Chương 21
Ôn Mạch vẫn hút thuốc, vẫn lặng yên, Trịnh Nhị thấy anh như vậy, biết trong lòng anh đang phiền muộn, nói dối muốn vào nhà vệ sinh, trốn vào toilet gọi điện thoại cho Tống Kha và Phan Vân, nói sơ với bọn hắn tình huống hiện tại.
Tống Kha không nói gì khác, chỉ nói muốn đến nhìn xem. Mà biểu hiện của Phan Vân cũng thình lình trở nên nóng nảy, hắn mắng Trịnh Nhị là heo, cũng vô cùng lo lắng chạy đến chỗ Trịnh Nhị.
Trịnh Nhị đầy bụng ủy khuất bị Phan Vân mắng một trận như thế thiếu chút nữa khóc đi ra, thu di động, ra toilet.
Đưa chén trà nóng cho Ôn Mạch "Ôn ca, uống một ngụm trà đi". Trong lời nói có ý lấy lòng, cậu biết bản thân nói ra hành tung cho Lục Ly biết nhất định sẽ gặp rắc rối, lại không biết Ôn Mạch tính tình đã nhu hòa rồi lại đột nhiên nổi giận, cực kì chột dạ, đem chén trà dâng đến trước mặt Ôn Mạch.
Ôn Mạch ngay cả mí mắt cũng chưa nâng lên một chút, vẫn hút thuốc, không biết suy nghĩ cái gì.
Phan Vân và Tống Kha tựa như cùng đến một lúc. Trịnh Nhị mở cửa, vẻ mặt hầm hầm, khóe miệng còn sưng lên, nhìn qua cực kì thê thảm.
Trong lòng Phan Vân tức giận nên sẽ không quan tâm thương tích của cậu. Tống Kha cũng không phải người hồ đồ, biết chắc là do Ôn Mạch đánh, nhưng hành động bán đứng Ôn Mạch này của Trịnh Nhị thật sự không có nghĩa khí, bởi vậy trong lòng chỉ cảm thấy Ôn Mạch có lý, nhưng bản lĩnh ngoài miệng cũng phải làm, đè tức giận hời hợt an ủi Trịnh Nhị vài câu, Trịnh Nhị nếu có đuôi đã lắc lắc cái đuôi bày ý cảm tạ, cậu còn tưởng rằng, gặp chuyện này sẽ không ai quan tâm sống chết của cậu, trong lòng cảm động đến rối tinh rối mù.
Tống Kha nhì bộ dạng này của cậu không khỏi cười khúc khích ra tiếng, lại bị Phan Vân xem thường, hắn cũng biết mình cười không đúng thời điểm, đành thu khuôn mặt tươi cười bước vào.
Ôn Mạch biết Trịnh Nhị khẳng định sẽ đi mật báo, nên khi Phan Vân và Tống Kha đến cũng không tỏ ra kinh ngạc, vẫn hút thuốc như cũ, vẻ mặt đạm mạc.
Phan Vân vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi thuốc lá, bên trong đã sương khói lượn lờ, hắn nhíu mày, đoạt điếu thuốc trong tay Ôn Mạch "Cậu có chuyện gì!" Thấy bộ dạng nửa sống nửa chết của anh không khỏi nổi giận.
Ôn Mạch chậm rãi ngẩng đầu, nói "Mọi người đều đến rồi" Dường như do hút thuốc quá nhiều, giọng nói đều đã khàn, anh giương mắt ra hiệu cho Trịnh Nhị rót trà cho mọi người, Trịnh Nhị đang tìm cơ hội lập công chuộc tội, lại gặp Ôn Mạch muốn mình làm chút chuyện như đi châm trà.
Tống Kha lại nhìn ra Ôn Mạch không bình thường, sắc mặt nghiêm trọng lôi kéo Phan Vân ngồi xuống.
Ôn Mạch không vội nói gì, để Trịnh Nhị châm trà xong, mọi người ngồi xuống, mới trầm ngâm mở miệng.
"Hắn nói muốn làm lại từ đầu" Mùi vị thuốc lá còn chưa lui hoàn toàn, xông mắt Ôn Mạch phiếm hồng.
Trong phòng là sự yên tĩnh chết người. Hắn là ai, trong lòng bốn người đều biết rõ.
Phan Vân sắc mặt trắng bệch, Tống Kha im lặng nhìn chằm chằm Ôn Mạch.
Xem tình hình này, Trịnh Nhị cũng biết không thể nói lung tung, nhưng không phải nên có người xoa dịu không khí sao? Thế là, có kẻ lỗ mãng nào đó không biết sống chết nói "Đó là chuyện tốt mà! Người có tình được trở về bên nhau..." Nói còn chưa dứt lời lại đã trúng một đấm, là Phan Vân ra tay, lực đạo không nhẹ hơn Ôn Mạch ra tay chút nào, Trịnh Nhị cảm thấy miệng một búng máu tươi, ô ô kêu to.
Tống Kha cũng biểu hiện "Đây là chuyện của bản thân tiểu Mạch cậu, tớ không nhúng tay vào được, cậu tự xem xét đi, nhưng mà... Người kia thật sự có thể đối diện với sự thật sao? Hắn là người nhu nhược, điểm ấy cậu rõ ràng hơn bọn tớ" Dứt lời liền đỡ Trịnh Nhị đang ngã bên cạnh.
Trịnh Nhị tội nghiệp định mở miệng lần nữa, lại bị Tống Kha che miệng lại "Em bớt nói vài câu đi, lúc này nói lời vô nghĩa không phải muốn bị đánh nữa sao" Tống Kha hạ giọng, hắn cũng không muốn nhìn Trịnh Nhị bị đánh, tha Trịnh Nhị vào phòng ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co