Truyen3h.Co

[On-going][ĐN AC] Again

Phần 31: Yên bình ngắn ngủi

_ghosshii_

Thành công giải quyết được lũ xúc tu sau gáy của Kayana Kaede, rồi lại khiến Yanagisawa phải tức điên lên vì hàng loạt các cơ sở nghiên cứu bị phá hủy, và cuối cùng là thẳng thắn nói ra bí mất lớn nhất bấy lâu, tất cả đều khiến lòng Nagisa Shiota nhẹ đi vạn phần. Vốn dĩ tới lúc này thì mục tiêu cuối cùng còn lại chỉ là nhanh chóng hoàn thành phương án cứu mạng Koro-sensei và đánh bại nốt Yanagisawa cùng với "Tử thần", nhưng Akabane Karma lại trên dưới mười lần thấy được cảnh cậu trai tóc xanh thở dài thườn thượt, kéo theo sau đó là những ánh nhìn xa xăm không rõ lí do.

Công việc trong phòng thí nghiệm dưới nhà Akabane Karma, nhờ dạo này có thêm sự giúp đỡ từ các bạn học đã lấy lại được "kí ức", cũng đã trở nên thuận lợi hơn rất nhiều. So với thời gian còn lại của Koro-sensei hiện tại, bọn họ hoàn toàn tự tin có thể hoàn thiện phương án và cứu sống thầy ấy trước mùa hè. Kayano Kaede thì cũng đang hồi phúc rất tích cực ở bệnh viện sau sự việc xúc tu hôm ấy.

Các giờ học bây giờ cũng vui vẻ và thoáng hơn rất nhiều, dù sao cũng là một đám thanh niên trong lốt học sinh cấp 3, nên các giáo viên nghiễm nhiên sẽ không cần dạy lại đống kiến thức lý thuyết khô khan nữa. Chủ yếu là giúp lớp 3-E ôn tập cơ bản lại để không ảnh hưởng đến kết quả học tập và thi cử, còn lại là hoàn toàn chú tâm vào việc rèn luyện thể lực, phục hồi kỹ năng chiến đấu và hoàn thành thí nghiệm. Quãng thời gian này để mà nói, thì thật sự rất bình yên và thoải mái.

-... Vậy tụi tớ về trước, cậu chú ý nghỉ ngơi cẩn thận nhé.

Nagisa Shiota đứng dậy khỏi ghế, mỉm cười nói với Kayano Kaede đang ngồi dựa vào gối đầu giường bệnh. Trông thần sắc cô bây giờ đã tốt lên rất nhiều, bác sĩ cũng bảo cuối tuần là có thể xuất viện và sinh hoạt lại bình thường. Vốn dĩ đống xúc tu ấy cũng không để lại dấu vết vật lí trên cơ thể, mà chủ yếu là tác động về hệ thần kinh, nên lần nằm viện này cũng không quá kéo dài.

-Ừm, tuần sau gặp lại ở lớp. Các cậu về cẩn thận.

Cuối tuần có chút thời gian rảnh nên Nagisa Shiota cũng tranh thủ kéo Akabane Karma - sáng sớm còn ngáy ngủ đi thăm bệnh Kayano Kaede, mặc cho con người tóc đỏ ấy có chút cọc cằn. Thật ra thì hắn không có ghét bỏ gì Kayano Kaede cả, dù đúng thật là có một đoạn thời gian ghen lồng ghen lộn, nhưng tất nhiên cũng không mặn mà gì mỗi khi cậu người yêu tỏ ra quan tâm đến các bạn học khác. Cộng thêm can dầu lửa Nakamura Rio bên cạnh nên mỗi khi tập hợp lại với nhau, cái dáng vẻ gợi đòn bình tĩnh thường thấy của Akabane Karma cứ biến mất đi đâu.

Trước khi ra khỏi phòng bệnh, đôi mắt hờ hững của hắn còn đối diện với Kayano Kaede một lúc lâu, đến khi cô cười nhẹ một cái, rồi Nagisa Shiota lên tiếng gọi lại, Akabane Karma mới cất bước rời khỏi phòng bệnh. Vì bệnh viện khá xa so với nhà nên hai người quyết định ngồi tàu siêu tốc về.

Đối với Akabane Karma, Nagisa Shiota rất tốt bụng, cũng dễ thương, còn cái dáng vẻ ngượng ngùng mỗi khi thân mật của cậu càng làm hắn yêu chết đi được. Được ngầm công nhận là "sát thủ" mạnh nhất lớp E, nhưng Nagisa Shiota lại là người dễ mềm lòng và hay nghĩ nhiều nhất, và đó cũng là điểm khiến Akabane Karma đau đầu nhất.

"Cái đầu thì nhỏ xíu mà sao lại nghĩ nhiều thế không biết..."

Nhìn Nagisa Shiota bên cạnh lại bắt đầu trầm tư, ánh mắt ngơ ngẩn hướng ra ngoài phía cửa số tàu - nơi thật chất chỉ là một đường hầm nhàm chán, Akabane Karma cảm thấy vô cùng ngứa ngáy tay chân. Kiềm lại ham muốn xoa mạnh mái tóc xanh mềm mại và vò hai bên má núng nính thành đủ loại hình dạng, Akabane Karma giả vờ bâng quơ lên tiếng:

-Đang nghĩ gì thế?

Nagisa Shiota bây giờ mới dời tầm mắt khỏi vách tường nhàm chán ngoài cửa sổ tàu, cậu giật mình vội đáp:

-Hả, không có gì to tát đâu. Tớ đang phân vân không biết trưa nay nên ăn gì thôi, phải nấu cho cả hai tụi mình với mọi người nữa mà.

Dạo này dư dả thời gian, Nagisa Shiota cũng trực tiếp vào bếp thay vì đặt đồ ăn ngoài. Và một trong những phúc lợi của nhóm bạn vùi mình trong phòng thí nghiệm dưới nhà Akabane Karma là ké những bữa ăn hiếm hoi ấy, nhiều khi là không chừa cho anh chàng tóc đỏ một mảnh vụn nào.

Nagisa Shiota trả lời là thế, nhưng trông Akabane Karma có vẻ gì là tin không. Hắn vẫn giữ nguyên cái dáng vẻ hờ hững từ sáng đến giờ, nhưng môi thì hơi trề xuống, một bộ dạng vô cùng không hài lòng. Làm người yêu hơn 8 năm, cộng thêm thời gian sống chung, vậy là Nagisa Shiota vẫn không thể hoàn toàn dựa dẫm vào hắn, điều này là Akabane Karma nhiều khi khẽ bất lực.

Gõ một cái "Cốc" lại vầng trán trắng bóc kia, Akabane Karma không nói thêm gì nhưng cứ nhìn chằm chằm vào Nagisa Shiota, khiến lòng cậu dâng lên một luồng áp lực không tên. Làm người yêu nhau, Akabane Karma không phải kiểu người thích nói nhiều, càng là những chuyện lớn hay hệ trọng, con người này càng thích dùng hành động để giải quyết. Có lẽ việc khiến hắn nói nhiều nhất là những trò trêu chọc thường ngày.

Nagisa Shiota thì biết chắc là chẳng qua mặt được hắn, nhưng theo bản năng muốn che giấu những cảm xúc tiêu cực. Sau khoảng thời gian cô đơn cuối đời trước, cậu càng không có thói quen hay xu hướng muốn chia sẻ nỗi lòng mình, nên nhiều khi cũng rất khó khăn mới diễn tả được cảm xúc sâu bên trong mình.

-Chỉ là... có chút không biết phải đối mặt với mọi người thế nào. Đêm đó cũng do tớ, nên các cậu mới-

-Này tớ nói nhé. Còn tưởng là chuyện gì, Nagisa đúng là ngốc thật đấy.

Akabane Karma chen lời cất ngang. Hắn cũng đoán mang máng rồi, ai bảo em người yêu lúc nào cũng ôm hết vấn đề về mình. Dưới đáy lòng cũng dâng lên một nỗi bất lực và tức giận.

Những năm cuối đời cô đơn, lại mang trong mình nỗi dằn vặt từ cái đêm đẫm máu ác mộng ấy, không cần nghĩ cũng biết Nagisa của hắn đã sống chẳng dễ dàng gì. Không có hắn bên cạnh, cá chắc là bỏ bữa, ru rú trong nhà, không chủ động ra ngoài, không chủ động kết bạn và cũng chẳng biết cách yêu thương bản thân.

-Việc mất kiểm soát không phải do cậu. Lúc đó nhờ Nagisa xông lên làm quân cảm tử, chúng ta mới thành công tiêu diệt được đám đường dây buôn người. Mọi người lúc đó đều đã chuẩn bị sẵn sàng cho kết cục xấu nhất, chỉ là không ngờ cuối cùng lại bỏ rơi Nagisa ở lại.

-Lúc đó cũng tại tớ không đủ mạnh, không thể cùng cậu đánh phủ đầu, bảo vệ và chia sẻ gánh nặng cùng cậu. Suốt ngày luôn treo hai chữ "Yêu cậu" bên miệng nhưng cuối cùng chẳng thể làm gì được cho cậu.

Từ khi nhớ lại được những "kí ức" vụn vặt, Akabane Karma đã luôn canh cánh điều này. Khi đó, chỉ có một mình Nagisa Shiota là đủ khả năng đột nhập vào bên trong lòng địch và phát động đợt đánh phủ đầu, để rồi bị kích thích cho đánh mất khả năng kiểm soát con rắn khát máu trong mình - xem như cũng chẳng khác gì quân cảm tử trong chiến dịch cuối cùng.

Trong thoáng chốc, Nagisa Shiota đã rơi vào trạng thái tắt máy tạm thời. Akabane Karma - từ khi còn học cấp 2, đã luôn là một con người kiêu ngạo đến tột đỉnh. Muốn nghe được một lời xin lỗi từ hắn có khi còn khó hơn nghe hắn nhận thua. Nhưng nhìn cái vẻ mặt khó chịu của anh chàng tóc đỏ, Nagisa Shiota cũng biết hắn đang nghiêm túc. Tự nhiên thấy hơi hoảng loạn...

-Sao lại là lỗi của Karma được chứ? Lúc đó chúng ta đều nhất trí với phương án khả thi và tối ưu nhất mà. Cũng nhờ mọi người phối hợp từ bên ngoài, chiến lược khi ấy mới thành công...

-Nhưng Nagisa bị bỏ lại cũng đã rất thống khổ, đúng chứ?

-C-Cũng không hẳn mà...

Nhắc đến những năm đen tối ấy, giờ muốn nói dối là sống đàng hoàng, đến Nagisa cũng thấy ngượng miệng. Bản thân cậu lúc ấy quả thật là người không ra người, quỷ không ra quỷ. Có khi là bỏ bữa mấy ngày liền, chẳng buồn quan tâm đến mọi chuyện xảy ra xung quanh, chỉ thẩn thờ ngồi trên vách đá sau núi, mưa giông, tuyết lạnh hay nắng gắt gì cũng chẳng để ý.

-Hửm~ Vậy có ăn uống đàng hoàng không nào? Sẽ đi dạy ở trường bình thường sao? Còn thỉnh thoảng đi du lịch cho khuây khỏa nữa?

"Có chết liền."

Mồ hôi lạnh phủ đầy sau gáy Nagisa Shiota, cậu chẳng bao giờ nói dối hùng hồn trước mặt Akabane Karma được - mà thật sự là trước mặt ai cũng vậy. Nhìn cái kiểu né tránh của cậu, anh chàng tóc đỏ cũng ngầm hiểu câu trả lời.

[Đã tới ga Tokyo, cửa bên phải sẽ được mở, quý khách vui lòng...]

Thở dài một hơi, Akabane Karma đưa tay kéo cậu người yêu còn đang đơ người xuống tàu. Nụ cười lém lỉnh quen thuộc lại hiện lên trên gương mặt hắn:

-Về nhà thôi nào, tớ đói rồi.

Cái nắng lớn lại không gắt của mùa xuân đổ xuống gương mặt điển trai của hắn, khiến Nagisa Shiota thơ thẩn chạy theo. Người này dường như luôn biết cậu đang nghĩ gì, luôn biết cách làm nhẹ lòng cậu, lại luôn biết làm sao để cậu đắm chìm không lối thoát.

Sau khi mua thêm chút nguyên liệu nấu ăn ở cửa hàng tiện lợi, lúc về đến nhà của Akabane Karma, vì cuối tuần nên không ngạc nhiên khi cả hai bắt gặp Koro-sensei cũng có mặt để ăn chực, nhưng lạ là cả Karasuma Tadaomi và Irina Jelavic cũng ghé chơi. Trong lúc Nagisa Shiota vào bếp chuẩn bị đồ ăn, Irina Jelavic thì mang theo tâm trạng tò mò xuống phòng thí nghiệm, trong phòng khách chỉ còn lại Akabane Karma, Koro-sensei và Karasuma Tadaomi.

Chưa biết ba người họ đã thảo luận gì với nhau, nhưng lúc dọn đồ ăn ra bàn, rồi gọi mọi người từ dưới phòng thí nghiệm lên ăn, một không khi có phần nặng nề liên bao lấy không gian. Hôm nay trực phòng thí nghiệm, ngoài những người đảm nhiệm chính như Ritsu, Horibe Itona, Okuda Manami và Takebayashi Kotaro, thì còn có cả Kanzaki Yukiko, Kataoka Megu và Sugino Tomohito. Dù có nhiều thắc mắc nhưng mọi người đều im lặng hoàn thành bữa ăn trước. Tất cả đều không còn là một đám nhóc choi choi cái gì cũng hấp tấp nữa rồi.

Ăn xong, dọn dẹp xong, tất cả mới ngồi lại, ánh nhìn chằm chằm thúc dục người trong cuộc mau chóng lên tiếng giải thích.

Nhấp một ngụm trà, Karasuma Tadaomi mở lời:

"Tiến độ nghiên cứu của các em thế nào rồi?"

Dù không mang theo "kí ức" của kiếp trước, nhưng sinh hoạt nhiều, trải nghiệm nhiều và đồng hành nhiều cùng lớp E, Karasuma Tadaomi cũng như Irina Jelavic dường như đã vô thức đứng chung chiến tuyến với đám nhóc học sinh.

Nhóm nghiên cứu bối rối nhìn nhau, rồi để Okuda Manami đại diện trả lời:

-Dạ cả thuốc ức chế độ phân tách và phân hủy của tế bào đều đã đạt được những chỉ số yêu cầu cơ bản rồi ạ, tụi em định sẽ tiếp tục công đoạn thử nghiệm thực tế với các mẫu thử Koro-sensei cung cấp.

Hiện tại không có cách nào giúp Koro-sensei trở lại làm một con người bình thường, và có lẽ tương lai cũng sẽ không, vì những tàn dư từ thí nghiệm của Yanagisawa đã ăn sâu vào gốc rễ tế bào của thầy, nhưng đây đã là những nỗ lực tối đa của lớp E để giữ Koro-sensei ở lại. Chắc chắn sẽ có những tác dụng phụ, nhưng họ sẽ cố gắng để chúng ảnh hưởng tối thiểu đến thầy bạch tuộc.

-Các em có thể chắc chắn ông ta sẽ không phát nổ trong tương lai không?

-Dạ? Nguyên nhân chính khiến cơ thể thấy ấy phát nổ là mức độ tăng trưởng và phân chia quá mức của tế bào, tạo ra một nguồn năng lượng khổng lồ mất kiểm soát. Nếu khống chế được quá trình này thì chắc chắn-

-Nhưng cả Bộ Quốc phòng và Chính phủ đều không tin vào một tương lai như vậy.

Câu nói này như một quả bom nó cái "Đùng" vào sự phấn khích hiện tại của mọi người. Nó nhắc nhở họ rằng, sự tồn tại của Koro-sensei hiện tại không phải chuyện mà họ có thể toàn quyền quyết định, nói giữ là giữ.

-Việc này liên quan đến sự tồn vong của cả quốc gia và nhân loại. Không ai dám tin một nhóm học sinh có thể ngăn chặn thảm họa này, cũng không ai dám chắc sẽ không có rủi ro trong tương lai.

Với tư cách là một thành viên của Bộ Quốc phòng, Karasuma Tadaomi  dường như là cầu nối thông tin giữa hai bên. Đúng như kế hoạch của Bộ Quốc phòng, nếu đến trước thời hạn 1 tháng mà lớp E vẫn chưa xuống tay được với Koro-sensei, họ sẽ có động thái với tất cả những khí tài hiện tại và đội quân tinh nhuệ nhất đã cắt đứt mầm họa này. Thời gian đang đến gần, Karasuma Tadaomi không thể để chuyện này trôi tuột.

09/02/2026.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co