Truyen3h.Co

[On-going] Duyên Trời Đã Định

Giới thiệu

_arthan_


Tên truyện: Duyên Trời Đã Định (cùng vũ trụ Chanh Mật Ong)

Tác giả: Trà Hoa Đậu Biếc

Thể loại: Học Đường, Hài Hước, Oan Gia Ngõ Hẹp

Số chương: (dự kiến) 40 chương

Tình trạng: 2/40

Hình thức đăng tải: Đăng lên fanpage Trà Hoa Đậu Biếc trước, reup ở Wattpad và Rookies sau

Giới thiệu:

Như và Long không ưa nhau từ hồi học cấp Hai.

Ân oán giữa hai đứa chúng nó có thể kể cả ngày cũng không hết. Long chê Như đanh đá, khó gần, trông như con trai, chẳng ai ưa. Như chê Long đần, học dốt, lắm lời, chỉ có chó mới thích.

Bạn cùng lớp thấy hai đứa nó chí chóe suốt ngày, thắc mắc:

"Sao hai đứa mày cứ gây sự với nhau suốt thế? Chúng mày thích nhau à?"

Như nhảy dựng lên như mèo bị dẫm phải đuôi:

"Có chó mới thích nó!"

Long không chịu thua kém:

"Tao là chó tao cũng không thích Như!"

Trích đoạn 1:

Như trầm mặc nhìn cái chân bị bó bột to đùng của mình, dùng một chút kiên nhẫn ít ỏi còn sót lại nói với Long:

"Mày không cần xin lỗi, từ giờ mày đem theo cái thước dây, bao giờ thấy tao mày tự động tránh xa ba mét là tao đội ơn mày lắm rồi."

"Khồng!!" Long đặt cả hai tay lên vai Như lắc lắc, "Mày làm thế tao thấy có lỗi lắm, mày phải để tao chịu trách nhiệm!"

Con bé ghét bỏ đẩy Long ra xa, nghiến răng nghiến lợi nói:

"Mày muốn chuộc lỗi chứ gì?"

"Đúng vậy!" Long gật đầu một cái thật mạnh, trông mong nhìn nó.

"Bây giờ mày ra cầu thang nhà B ngã bong gân, xong mày đợi đến lúc chân sắp khỏi hẳn thì mày đứng đây cho tao nhảy từ trên bàn xuống." Nó híp mắt nhìn cậu ta, khóe môi cong lên, "Tao nặng có 42kg thôi, bàn chân mày chỉ cần chịu lực 420 Newton trong khi chân tao phải chịu tận 680 Newton, lời cho mày quá rồi nhé."

Long chần chừ:

"... Để tao về mua thước dây."

"Nên thế Long ạ."

Trích đoạn 2:

"Mày là trẻ con à?" Long dẩu môi vứt đồ đạc xuống phần bàn còn lại, nhìn nét bút chia đôi bàn bằng vẻ mặt khinh bỉ, "Đến con em tao học mầm non cũng biết chia sẻ bàn ghế với bạn cùng lớp."

"Kệ tao." Như không thèm ngẩng lên nhìn Long, cúi đầu lục tìm hộp bút trong cặp.

Long chợt vứt bút bi sang phần bàn của Như, nhướng mày:

"Nếu đồ của tao vô tình sang chỗ mày thì sao?"

"Thì nó sẽ thành của tao." Nó thản nhiên nhặt bút lên nhét vào hộp bút.

"Thế à." Long cười một cách rất ngứa đòn, để cả cánh tay lấn qua vạch, "Mày định làm gì? Mang tao về nhà à?"

Như bình tĩnh lấy trong cặp cái thước kẻ 30 centimet to đùng, nhìn Long một cách nguy hiểm:

"Mày đoán xem."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co