[On Going] Sau khi giả ngu ta bị chưởng ấn âm lãnh dõi theo
Chương 94
Chương 94
Chương 94
Sau khi bước ra khỏi Kim Loan Điện, bên ngoài vẫn còn rất nhiều triều thần chưa giải tán.
Những người vừa rồi không kịp đến nơi đang túm lấy tay áo ướt sũng của đồng liêu, vừa lau nước mưa trên mặt vừa hỏi han về cảnh tượng tân hoàng đế nhận triều bái và phản ứng của Tạ Trừng Kính, Tạ Hạc Diệu.
Có người vỗ ngực thở phào, nói cứ tưởng chắc chắn sẽ đánh nhau to.
Cũng có người mặt mày ủ rũ nhìn người đối diện cũng đang âu sầu không kém.
Tuy hai người không nói gì, nhưng biểu cảm đã nói lên tất cả: Sao có thể để một kẻ ngốc lên ngôi chứ?
Đội Cấm vệ quân vẫn không lơ là, vẻ mặt nghiêm trang đứng hai bên, tay nắm chặt chuôi kiếm bên hông tuân theo mệnh lệnh của Cố Phi Y, nhìn chằm chằm vào biểu cảm của từng người, bảo vệ sự an toàn cho tân hoàng.
Thấy đám người Tạ Trường Sinh bước ra từ Kim Loan Điện, mọi người im lặng trong giây lát.
Các triều thần nhìn chằm chằm vào sắc mặt của mấy người họ, ánh mắt dò xét, hoặc lo lắng, hoặc hoảng loạn.
Lão hoàng đế chết rồi, đối với họ, đối với bách tính, đối với thiên hạ mà nói đều là chuyện tốt. Mấy năm trước lão đã giết gần hết những người dám can gián thật lòng muốn tốt cho thiên hạ rồi, chỉ còn lại những người như họ, không có gan chết đành phải sống hèn nhát.
Nhưng dù hèn nhát đến đâu họ vẫn muốn đóng góp chút sức lực nhỏ nhoi cho lê dân bách tính, họ không biết Tạ Trường Sinh vốn được xem là vô dục vô cầu sau khi nắm quyền liệu có trở lại thành kẻ hung bạo tàn ác hay không như xưa không.
Đang nơm nớp lo sợ thì thấy Tạ Trường Sinh đột nhiên chạy từ trên điện cao xuống, cả người lại ướt sũng lần nữa. Y lao đến trước mặt Tôn thị lang từng ở chung với y một thời gian trong chuyến đi Giang Nam vì đau lưng, hỏi: "Tại sao ngươi vẫn chưa về?”
Bộ long bào vàng óng trên người Tạ Trường Sinh làm Tôn thị lang chói mắt. Ông ta không tránh khỏi nhớ lại cảm giác nơm nớp lo sợ đầu treo trên thắt lưng khi đối mặt với lão hoàng đế, ông ta rùng mình, cẩn trọng trả lời: "Hoàng thượng, thần..."
Lời còn chưa dứt đã nghe Tạ Trường Sinh nói: "À, ta biết rồi, ngươi đang đóng giả làm cái ấm nước."
"Nhưng ngươi có biết không?" Tạ Trường Sinh ghé sát tai Tôn thị lang thì thầm bí hiểm: "Nước đi vào từ miệng rồi lại bị thải ra... Cho nên bản chất con người cũng là một loại ấm nước."
Tôn thị lang: "..."
Ông ta chợt nhớ lại những ngày ở chung với Tạ Trường Sinh, y cũng thường xuyên nói ra những lời nghe có vẻ có lý nhưng thực ra lại vô lý đùng đùng, khiến người ta dở khóc dở cười như vậy.
Tôn thị lang muốn cười nhưng cố kìm lại: "Hoàng, Hoàng thượng..."
Tạ Trường Sinh vỗ vai ông ta vẻ thâm trầm: "Ngươi đã đầy nước rồi."
Trong lúc hai người nói chuyện, Cố Phi Y đi đến sau lưng Tạ Trường Sinh. Lập tức, ánh mắt đổ dồn về phía này càng nhiều hơn. Mọi người âm thầm dò xét, phỏng đoán thái độ của Cố Phi Y.
Nhưng chỉ thấy Cố Phi Y mặc kệ mưa gió làm ướt người mình, giơ chiếc ô trong tay lên che đầu cho Tạ Trường Sinh.
"Tiểu bệ hạ đang nói," Cố Phi Y cười: "Thời gian đã muộn rồi, ngày mai còn phải thượng triều. Các vị đại nhân hãy về nghỉ ngơi sớm đi."
Cố Phi Y đã lên tiếng, các triều thần nào dám đứng đây nữa. Người này nối gót người kia bắt đầu đi về phía cổng cung.
Tạ Trường Sinh ra sức khen ngợi Cố Phi Y: "Bổn hoàng đế phong cho ngươi làm Đại học sĩ chức danh chuyên môn phiên dịch quốc gia."
Cố Phi Y: "...”
Hắn cong môi ghé sát tai Tạ Trường Sinh, dùng giọng nói chỉ hai người nghe thấy hỏi: "Tiểu bệ hạ đang tán tỉnh ta đấy à?"
Tạ Trường Sinh sững người, đỏ mặt từ mắt cá chân lên tận đỉnh đầu. Tiếng cười khẽ của Cố Phi Y hòa lẫn với tiếng mưa rơi lọt vào tai y.
*
Sau lưng hai người là các triều thần quay đầu nhìn lại, họ thấy Cố Phi Y đưa tay chỉnh lại cổ áo cho Tạ Trường Sinh.
Thấy Phương Lăng vừa nói gì đó vừa đi về phía Tạ Trường Sinh, Tạ Trường Sinh dường như nói lại gì đó.
Còn thấy Tạ Trừng Kính và Tạ Hạc Diệu lắc đầu đầy bất lực.
Vì vụ ám sát lão hoàng đế, chỉ trong một đêm mọi thứ đã thay đổi nhưng dường như cũng chẳng có gì thay đổi.
*
Về đến Dục Tú cung, Dương La đã chuẩn bị sẵn quần áo khô ráo và canh nóng giải cảm cho mọi người.
Cố Phi Y lấy khăn bông dày quấn kín người Tạ Trường Sinh, đưa y ra sau bình phong. Bên ngoài, tùy tùng của Tạ Trừng Kính và Tạ Hạc Diệu cũng đang giúp họ thay đồ.
Cố Phi Y cởi cúc áo ở cổ Tạ Trường Sinh: "Có lạnh không?"
Tạ Trường Sinh gật đầu lia lịa, lúc ở bên ngoài dù ướt sũng người y cũng chẳng thấy lạnh chút nào. Nhưng về đến Dục Tú cung y đột nhiên thả lỏng, cả người bắt đầu run lẩy bẩy.
Ngón tay Cố Phi Y còn lạnh hơn cả da thịt y, lúc cởi cúc áo đầu ngón tay vô tình chạm vào da thịt khiến Tạ Trường Sinh rùng mình vì lạnh.
Y nói: "Để ta tự làm, ngươi cũng đi lau khô người đi."
Cố Phi Y vẫn không động đậy, hắn dùng ngón cái lạnh lẽo ấn lên yết hầu Tạ Trường Sinh, cười: "Tối nay bệ hạ phải ngủ với hai người anh ruột không cùng huyết thống, thời gian ta có thể ở bên bệ hạ chỉ có bấy nhiêu thôi."
Tạ Trường Sinh cảm thấy lời này dường như Cố Phi Y đang nói hắn không nỡ rời xa y.
Tạ Trường Sinh há miệng nhìn đôi mắt cười của Cố Phi Y, chỉ thấy ngại ngùng. Y cúi đầu nhưng Cố Phi Y không cho, bàn tay đang ấn yết hầu di chuyển lên trên thuận thế nâng cằm Tạ Trường Sinh lên, bắt y ngẩng mặt.
Nụ hôn của Cố Phi Y rơi trên trán Tạ Trường Sinh.
Tạ Trường Sinh giật mình, y mở to mắt, nghe thấy tiếng động của Tạ Trừng Kính và Tạ Hạc Diệu bên ngoài, đưa tay đẩy Cố Phi Y.
Cố Phi Y vẫn không buông, hắn nhìn thẳng vào mắt Tạ Trường Sinh, dùng giọng nói vừa đủ để người bên ngoài nghe thấy vừa dùng môi mỏng hôn nhẹ lên xương mày, sống mũi, mắt của Tạ Trường Sinh, vừa nói: "Sao trên mặt bệ hạ lại dính nhiều nước mưa thế này? Đừng động đậy, để ta lau sạch cho bệ hạ."
Tạ Trường Sinh: "..."
Y nghiến răng, nói nhỏ: "Tuế Tuế!"
Cố Phi Y cười vui vẻ, áp má mình vào má Tạ Trường Sinh, giúp y thay bộ quần áo khô ráo.
Tạ Trường Sinh vẫn đứng yên tại chỗ, đột nhiên y đưa tay vén lọn tóc ướt bên tai Cố Phi Y ra sau. Y nhỏ giọng dặn dò hắn: "Lát nữa ngươi... cũng đừng quên uống chút canh nóng nhé.”
Cố Phi Y cụp mắt nhìn Tạ Trường Sinh, hắn đột nhiên đưa ngón cái và ngón giữa bóp nhẹ má Tạ Trường Sinh. Hắn quyết định làm một việc "Tuế Tuế" hơn: "Bệ hạ, thè lưỡi ra."
*
Sự quấn quýt giữa hai đầu lưỡi kéo dài cho đến khi tùy tùng của Tạ Trừng Kính và Tạ Hạc Diệu lui ra ngoài, cuối cùng Cố Phi Y cũng buông tay đang kìm kẹp Tạ Trường Sinh ra.
Trong tiếng gọi của Tạ Hạc Diệu, Tạ Trường Sinh mới lết bước ra khỏi bình phong. Cố Phi Y đi theo sau y khẽ gật đầu với mấy người, liếc nhìn Tạ Trường Sinh một cái rồi cũng đi ra ngoài.
Tạ Trường Sinh tò mò nhìn Tạ Trừng Kính và Tạ Hạc Diệu, vì hai người bị Tạ Trường Sinh kéo đến đột xuất nên dĩ nhiên không có quần áo để thay. Họ mặc đồ ngủ mới của Tạ Trường Sinh, cả hai đều cao hơn Tạ Trường Sinh nên cổ tay cổ chân đều lộ ra ngoài, trông hơi buồn cười.
Tạ Trường Sinh cười ngặt nghẽo: "Ha ha ha khụ khụ cạc cạc ha ha!"
Tạ Hạc Diệu không khách sáo ném một vật gì đó về phía Tạ Trường Sinh, Tạ Trường Sinh bắt lấy rồi lại đặt nó lên bàn.
"Cái gì thế?"
Tạ Hạc Diệu cầm lại vật nhỏ đó lên: "Nhẫn ngón cái? Của nhóc ngốc đệ à?"
Tạ Trường Sinh liếc nhìn: "Của Cố Phi Y."
Tạ Hạc Diệu nhướng một bên mày, đặt chiếc nhẫn xuống. Tiếp đó hắn lại chú ý đến thứ khác, cầm cây bút lông trên bàn lên lắc lắc: "Cái này chắc cũng là của vị Chưởng Ấn kia nhỉ."
Tạ Trường Sinh "ừm" một tiếng.
Tạ Hạc Diệu nhướng mày nhìn quanh phòng một vòng, bật cười: "Bình thường đến chỗ đệ chỉ để ý thấy có thêm đồ đạc, không ngờ đều là của Cố Phi Y. Sách, tranh chữ, đồ trang trí. Ngay cả tủ quần áo cũng có một nửa là đồ của hắn."
Tạ Trường Sinh nghe Tạ Hạc Diệu đếm từng món đồ của Cố Phi Y, chỉ thấy sống lưng toát mồ hôi lạnh: "Ha ha, đúng là một tên đãng trí hay quên, nếu đi làm toán chắc bị trừ 148 điểm vì bất cẩn mất?"
Tạ Hạc Diệu: "..."
Rõ ràng Tạ Hạc Diệu đang cười, nhưng vẻ mặt lại có chút bực bội: "Hắn coi đây là nhà mình thật đấy à, nhóc ngốc, không phải hắncũng để ý đệ rồi chứ?"
Vừa dứt lời Tạ Hạc Diệu biết mình lỡ lời, nhận ra mình suýt buột miệng nói ra chuyện Phương Lăng thích Tạ Trường Sinh, hắn vội im bặt. Hắn quay người, bưng bát canh nóng trên bàn lên uống một hơi cạn sạch.
Để lại Tạ Trừng Kính và Tạ Trường Sinh lau mồ hôi lạnh.
Tạ Trường Sinh nhìn bóng lưng Tạ Hạc Diệu, trong thoáng chốc muốn nói cho hai anh trai biết chuyện giữa mình và Cố Phi Y. Nhưng do dự một chút rồi lại thôi. Trông Tạ Hạc Diệu hôm nay có vẻ rất vui, thôi để hôm khác hãy làm hắn bực mình vậy.
Tối đi ngủ, Tạ Trường Sinh cùng Tạ Trừng Kính và Tạ Hạc Diệu nằm ngang trên giường. Tạ Trường Sinh ôm Tuế Tuế nằm giữa, nghe Tạ Trừng Kính và Tạ Hạc Diệu trò chuyện.
Họ kể về những buổi săn bắn mùa xuân mùa thu hồi nhỏ, về một cung nữ nào đó đã xuất cung trước kia. Tuy Tạ Trường Sinh không tham gia nhưng nghe kể, không hiểu sao cũng thấy lòng ấm áp.
Ba người chẳng ai ngủ được, câu chuyện vòng vo một hồi lại quay về Tạ Trường Sinh.
Tạ Hạc Diệu hỏi: "Nhóc ngốc, làm hoàng đế có cảm giác gì?”
"Hả?" Tạ Trường Sinh nói: "Cảm giác gì á? Hình như chẳng có cảm giác gì...đệ vẫn là phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất thôi."
(Phú quý không dâm, nghèo hèn không đổi chí, không uốn mình trước quyền lực)
Tạ Trừng Kính: "..."
Tạ Hạc Diệu: "..."
Tạ Hạc Diệu phì cười thành tiếng.
Tạ Trường Sinh đột nhiên ngồi dậy, y nhìn hai người trong bóng tối hỏi: "Đại ca ca, Nhị ca ca, các huynh có thấy đệ thông minh hơn không?"
Tạ Hạc Diệu không cần suy nghĩ: "Có."
Tạ Trừng Kính cũng nói: "Trường Sinh lúc nào cũng thông minh mà."
"Hai người các huynh lừa gạt kẻ ngốc đấy à!" Tạ Trường Sinh túm lấy cánh tay hai người, cố kéo họ dậy: "Đệ nói thật đấy, các huynh có thấy đệ thông minh hơn không?"
Tạ Hạc Diệu vẫn không cần suy nghĩ: "Có có có, thông minh thông minh."
Tạ Trừng Kính thì nói: "Đúng là lanh lợi hơn trước một chút."
Tạ Trường Sinh quỳ trên giường một lúc, y nhận ra, cũng giống như y không phân biệt được Tạ Trừng Kính và Tạ Hạc Diệu đang dỗ dành mình, hai người anh trai cũng không nhận ra thực ra y không hề giả ngốc.
Tạ Trường Sinh chợt nhớ đến một câu Phương Lăng từng nói: "Ba huynh đệ ngốc như nhau.”
Tạ Trường Sinh lấy tấm chăn nhỏ đầu giường đắp lên chân phải Tạ Hạc Diệu, rồi ngã vật xuống giường một cách xiêu vẹo.
Y hào hứng nói: "Đại ca ca, Nhị ca ca, đệ kể cho các huynh nghe một câu chuyện tên là 'Lý thuyết xác suất và thống kê toán học' nhé."
*
Hậu quả của việc họp đêm đàn ông là sáng hôm sau Tạ Trường Sinh không tài nào dậy nổi, bị Tạ Trừng Kính và Tạ Hạc Diệu mỗi người một câu gọi dậy, Tạ Trường Sinh đau khổ quỳ trên giường ôm đầu: "Không muốn học ca 8 giờ sáng đâu!!!"
Vừa dứt lời thì nghe tiếng bước chân ngoài cửa, một giọng nói nhẹ nhàng truyền đến: "Cái gì?"
Tạ Trường Sinh lập tức ngồi dậy xỏ giày đi về phía chậu nước: "Ta nói ngủ sớm dậy sớm sức khỏe thật tốt."
Tạ Trừng Kính, Tạ Hạc Diệu: "..."
Nhát gan thật đấy.
Bộ long bào bị ướt mưa đã được hong khô suốt đêm trở nên khô ráo trở lại, Cố Phi Y giúp Tạ Trường Sinh mặc quần áo chỉnh tề, Tạ Trừng Kính và Tạ Hạc Diệu ở bên cạnh lải nhải dặn dò y hôm nay nên làm gì, không nên làm gì. Quy trình thế nào, lúc nào nên nói gì.
"Còn cả cách xưng hô nữa." Tạ Hạc Diệu nói: "Lát nữa nhớ sửa đi."
Tạ Trường Sinh nghe mà đầu óc quay cuồng, gật đầu lia lịa.
Cố Phi Y ra hiệu cho Tạ Trường Sinh ngẩng đầu, thắt dây mũ miện dưới cằm y.
Ngón tay hắn không lạnh lẽo như mọi khi mà lại âm ấm.
Hắn nói: "Hai vị điện hạ không cần lo lắng, có ta ở đây sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."
...Câu này nói đúng thật.
-
Kiệu của Tạ Trường Sinh dưới sự hộ tống của Cố Phi Y, Tạ Trừng Kính và Tạ Hạc Diệu đi thẳng đến Kim Loan Điện.
Quần thần đã đợi sẵn trước điện, dưới ánh nhìn của mọi người, Tạ Trường Sinh từ từ ngồi xuống long ỷ.
Bách quan quỳ xuống, đồng thanh hô vạn tuế.
Cảnh tượng hôm nay còn hoành tráng hơn hôm qua, người đông hơn, hàng dài dằng dặc không thấy điểm cuối, hơn nữa cơn mưa dai dẳng suốt một ngày một đêm cuối cùng cũng tạnh, tiếng hô "vạn tuế" không còn bị tiếng mưa át đi, trở nên vang dội hơn bao giờ hết.
Tạ Trường Sinh cảm thấy tay mình hơi run.
Một bàn tay to lớn đột nhiên đặt lên vai y.
Là Cố Phi Y, Tạ Trường Sinh cảm nhận sức nặng trên vai, hít sâu một hơi nắm chặt tay vịn long ỷ, nói theo lời Tạ Trừng Kính và Tạ Hạc Diệu dạy: "Các khanh bình thân."
Dứt lời, Tạ Trường Sinh cảm thấy bàn tay trên vai mình rời đi. Thay vào đó y nghe thấy Cố Phi Y lại cười nhẹ một tiếng, nụ cười dịu dàng đầy vẻ hài lòng.
*
Ngày đầu tiên thượng triều, nói khó cũng khó.
Văn võ bá quan để thăm dò thái độ của Tạ Trường Sinh và Cố Phi Y đã chọn vài chuyện nhỏ ra hỏi, hỏi thì cứ hỏi đi, lại không chịu hỏi thẳng. Cứ phải dẫn chứng kinh điển, vòng vo tam quốc mới chịu hỏi.
Nhưng nói dễ cũng dễ vì Cố Phi Y đã trả lời giúp y phần lớn.
Tạ Trường Sinh nghe hắn an trí lưu dân, điều chỉnh thuế má, dần dần tâm trạng có chút xúc động. Y nhớ đến tình tiết trong nguyên tác, Tạ Trừng Kính được đưa lên ngôi vua, đó mới thực sự là khởi đầu của thời loạn thế.
Nhưng bây giờ đã khác, mọi thứ đều đã khác. Từ nay về sau y sẽ cố gắng hết sức để thiên hạ của bách tính, thiên hạ của nhân dân được thái bình thịnh trị, bốn biển yên vui.
Tạ Trường Sinh hít sâu một hơi, nắm chặt tay vịn long ỷ. Y nghe thấy Cố Phi Y bên cạnh lại cười khẽ một tiếng đầy dịu dàng.
*
Sau khi bãi triều, Tạ Trường Sinh trở về Dục Tú cung.
Đã ba ngày liền y không ngủ đàng hoàng rồi, đầu tiên là sợ chết đến mất ngủ, tiếp đó là nói chuyện với Tạ Trừng Kính, Tạ Hạc Diệu, lúc thượng triều tinh thần cũng luôn căng thẳng. Lúc này đột nhiên thả lỏng, y lao lên giường, gần như ngay lập tức mắt díp lại.
Y nhắm mắt không quên gọi Cố Phi Y: "Ngươi cũng lâu rồi không nghỉ ngơi, mau ngủ đi Zzzz..."
Tạ Trường Sinh nghe Cố Phi Y nói: "Lát nữa ta sẽ ngủ."
Sau đó y chẳng biết gì nữa.
Tạ Trường Sinh trên giường luôn rất "mãnh liệt". Cụ thể là có thể ngủ một mạch mười mấy tiếng đồng hồ, giấc ngủ này y ngủ li bì đến tối mịt.
Khi Tạ Trường Sinh tỉnh lại, trời đã tối đen Y quay sang bên gối lại không thấy Cố Phi Y đâu.
Y xuống giường uống cạn một cốc trà, Dương La nghe tiếng động đi vào: "Tiểu điện... Tiểu bệ hạ, đói chưa? Bữa tối đã chuẩn bị xong rồi, chỉ đợi người dậy thôi."
Tạ Trường Sinh gật đầu, không lâu sau cung nhân mang các món ăn vào.
Tạ Trường Sinh nhìn Dương La, y đợi Dương La nói cho mình biết Cố Phi Y đi đâu. Trước đây mỗi lần Cố Phi Y ra ngoài hoặc có việc phải đi đều sẽ nhắn lại với Dương La, nhưng Dương La lại chẳng nói gì cả.
Tạ Trường Sinh bèn hỏi: "Cố Phi Y đâu?"
"Chưởng Ấn?" Dương La ngơ ngác: "Nô tỳ không biết.”
Tạ Trường Sinh "ồ" một tiếng cầm đũa lên ăn tối, nhưng ăn được hai miếngại cứ thấy bứt rứt không yên. Tốc độ và cơm của y dần nhanh hơn, chẳng bao lâu sau y đặt bát không xuống, lau miệng đứng dậy: "...Ta đi... ta đi tìm hắn một chút."
Lúc y dậy chăn bên cạnh hoàn toàn không có dấu vết được mở ra, Cố Phi Y không ngủ cũng không biết đi đâu, Tạ Trường Sinh cứ thấy trong lòng hoảng hốt.
Tạ Trường Sinh hỏi vài cung nữ thái giám, dần dần chắp nối được hướng đi của Cố Phi Y, hắn đã về nơi ở cũ trước kia.
Tạ Trường Sinh dắt Tuế Tuế đi một mạch đến đó, từ xa đã thấy Phùng Vượng canh ở cửa căn nhà nhỏ. Tạ Trường Sinh tiện tay đưa con chó đất nặn trên đường cho Phùng Vượng: "Cố Phi Y đâu?"
Phùng Vượng nghiên cứu con rắn dài mọc năm chân trên tay, trả lời Tạ Trường Sinh: "Chưởng Ấn... Chưởng Ấn đang nghỉ ngơi bên trong."
Tạ Trường Sinh "ừm" một tiếng, đi vào.
Trong phòng không thắp đèn, Tạ Trường Sinh còn tưởng Cố Phi Y đang ngủ. Y cẩn thận đẩy cửa cùng Tuế Tuế ghé mắt qua khe cửa nhìn vào trong, lại nhờ ánh trăng sáng tỏ thấy Cố Phi Y đang ngồi trên ghế.
Tạ Trường Sinh và Tuế Tuế đều giật mình, cả người lẫn chó cùng kêu lên một tiếng.
Cố Phi Y ngước mắt nhìn Tạ Trường Sinh qua khe cửa, bất đắc dĩ: "Phùng Vượng không cản người lại à?"
Đã bị phát hiện Tạ Trường Sinh cũng không lén lút nữa, y đặt Tuế Tuế đang giãy giụa vì thấy Cố Phi Y xuống đất, hỏi: "Ngươi đang uống gì đấy?"
Cố Phi Y ăn uống rất tao nhã, dù hắn có uống nước lã cũng khiến người ta cảm thấy nước đó có phải đặc biệt trong trẻo ngọt lành hay không.
Vừa nãy Tạ Trường Sinh nhìn qua khe cửa thấy hắn uống gì đó, tưởng là canh định xin một ngụm. Nhưng chưa đợi Cố Phi Y trả lời, Tạ Trường Sinh đã ngửi thấy mùi thuốc đắng ngắt.
"Thuốc?”
Đi thêm hai bước, Tạ Trường Sinh nhìn thấy bát nhỏ trên tay Cố Phi Y, bên trong quả nhiên là nước thuốc màu nâu đen.
Tạ Trường Sinh kinh ngạc: "Ngươi bị bệnh à?"
Cố Phi Y cười uống cạn bát thuốc trên tay: "Chỉ là cảm mạo phong hàn thôi, ngủ một giấc đã đỡ nhiều rồi."
Hắn đặt bát xuống kéo tay Tạ Trường Sinh, lôi y ngồi lên đầu gối mình.
Tạ Trường Sinh nhìn thấy giường của Cố Phi Y, chăn đệm vẫn còn lộn xộn, một góc chăn lộ ra... vậy mà là chiếc áo lót Tạ Trường Sinh vứt đi trước đó.
Rõ ràng Cố Phi Y đã ngủ ở đây.
Tạ Trường Sinh đưa tay sờ trán Cố Phi Y, nhiệt độ ấm nóng giống như nhiệt độ ngón tay Cố Y Phi mà y cảm nhận sáng nay.
Tạ Trường Sinh đột nhiên đưa tay ra, quệt hết bùn đất trên tay lên vạt áo trước ngực Cố Phi Y.
Cố Phi Y nhíu mày nhìn y, ánh mắt thâm trầm: "Tiểu súc sinh, người làm cái gì vậy?"
"Cũng đâu phải động vật, bị thương là phải trốn vào hang tự liếm vết thương một mình." Tạ Trường Sinh cứng đầu vẫn tiếp tục bôi bùn lên người Cố Phi Y, khẽ nói: "Ngươi bị bệnh thì phải nói cho ta biết chứ, sao lại chẳng nói gì cả."
Vẻ u ám trong mắt Cố Phi Y dần tan biến, đôi mắt hẹp dài ngưng đọng nhìn Tạ Trường Sinh.
Đưa Tạ Trường Sinh lên ngôi vua, hắn bỗng chốc thả lỏng cộng thêm dầm mưa nên đổ bệnh. Cố Phi Y cũng không cố ý giấu giếm, chỉ là suốt thời gian dài qua hắn đã quen một mình, quen dùng vẻ mặt hoàn hảo nhất không tì vết nhất để đối diện với người khác.
Dù sao thì từ lâu đã chẳng còn ai thương xót hắn nữa.
Cố Phi Y vươn tay, ngón tay ấm nóng móc lấy ngón út của Tạ Trường Sinh, lắc lắc: "Biết rồi, lần sau ta sẽ nói."
Hứa xong hắn lại ấn gáy Tạ Trường Sinh, bắt y cúi đầu xuống. Tạ Trường Sinh còn chưa kịp phản ứng đã bị hôn mạnh lên môi.
Đầu lưỡi mang theo vị đắng của thuốc không nói lời nào cạy mở môi răng Tạ Trường Sinh, y bị vị đắng làm rùng mình, đưa tay định đẩy Cố Phi Y ra nhưng bị hắn phát hiện ý đồ.
Cố Phi Y nắm lấy cổ tay Tạ Trường Sinh, bẻ hai tay y ra sau lưng, hôn càng mạnh bạo hơn. Tạ Trường Sinh cảm thấy từng chút không khí của mình đều bị cướp đoạt. Lồng ngực dần ngạt thở, nước mắt suýt trào ra; khoang miệng cũng dần không nuốt kịp, nước bọt trong veo chảy xuống khóe môi y.
Cho đến khi y thực sự không thể chịu nổi nụ hôn mãnh liệt này nữa, Cố Phi Y mới buông y ra.
Trán Tạ Trường Sinh tựa vào vai Cố Phi Y, lồng ngực phập phồng dữ dội, thở hổn hển từng hơi lớn.
Trong cơn mơ màng, y cảm thấy Cố Phi Y vòng tay ôm chặt lấy mình. Y nghe thấy giọng nói của Cố Phi Y.
"Tiểu bệ hạ của ta biết thương người rồi."
Nói xong, Cố Phi Y dừng lại một chút. Hắn như ngạc nhiên trước ý nghĩa của vài từ trong câu nói vừa rồi, lại lặp lại lần nữa: "Tiểu bệ hạ của ta..."
Cố Phi Y áp môi mỏng vào tai Tạ Trường Sinh, Tạ Trường Sinh nghe giọng nói nhẹ nhàng của hắn, từng chữ từng chữ rơi vào tai.
Hắn nói: "Trường Sinh của ta, bảo bối của ta, làm hoàng thượng rồi, ra dáng lắm, giỏi thật…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co