[On-going][Triển Thừa R18] Tay tàn cook cơm nóng
Mùa hè năm ấy
Tác giả: AO3 @Michele131
Lưu Hiên Thừa luôn rất biết ơn mùa hè năm 2024 – mùa hè đã để em gặp được Triển Hiên; và cũng biết ơn mùa hè năm 2025 này – khi có rất nhiều người yêu thích em, yêu thích cả hai người họ.
Triển Hiên là một người rất tốt. Đừng nhìn vẻ ngoài cao lớn vạm vỡ của anh ấy mà lầm – thật ra anh rất dịu dàng và kiên nhẫn. Năm đó, khi Lưu Hiên Thừa một mình đến Vô Tích để gia nhập đoàn phim, em đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị "xã hội vùi dập". Nhưng partner của em lại chính là Triển Hiên. Từng chuyện nhỏ nhặt, anh ấy đều quan tâm chăm sóc; chỉ vì một câu nói vô tình của Lưu Hiên Thừa mà Triển Hiên có thể bắt xe hơn 31km đến đón em tan làm. Chính sự chu đáo đó khiến Lưu Hiên Thừa hoàn toàn tin tưởng và đi theo anh một cách vô điều kiện.
Mọi người đều trêu: "Triển Hiên cưng chiều em quá rồi, Lưu Hiên Thừa nói gì anh cũng không dám cãi lại." Triển Hiên chỉ cười, "Trẻ con mà, dỗ một chút thì sao đâu? Mọi người không được bắt nạt 'Tiểu Soái' của tôi đó!" Vừa nói, anh vừa dang tay che chắn trước mặt Lưu Hiên Thừa như gà mẹ bảo vệ con, khiến cả đoàn cười ầm lên. "Được rồi được rồi, ai dám bắt nạt em ấy chứ~"
Khoảnh khắc đó, trong tai Lưu Hiên Thừa chỉ còn nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch. Em biết Triển Hiên cưng chiều mình, biết rõ bản thân nhiều lúc cũng làm nũng, giận dỗi như con nít. Người ngoài nhìn vào tưởng mối quan hệ giữa hai người do em nắm thế chủ động, nhưng thật ra không phải vậy. Em không thể rời xa Triển Hiên, chỉ cần không thấy người ấy là lại bồn chồn, đêm về khách sạn cũng toàn nghĩ đến anh.
Cảm xúc giữa hai người, là do chính Lưu Hiên Thừa phá vỡ lớp giấy mỏng ấy. Đừng tưởng em còn trẻ mà không hiểu rõ tình bạn khác với tình yêu. Nhưng nói thật, trong quá trình quay phim, đã có đôi lần em ngẩn ngơ. Có phải vì nhập vai quá sâu – vì Khương Tiểu Soái yêu Quách Tử – nên khi nhìn gương mặt Triển Hiên, tim em lại loạn nhịp?
Khi bộ phim gần kết thúc, Lưu Hiên Thừa mới hiểu rõ lòng mình: Em – với tư cách là Lưu Hiên Thừa – đã yêu Triển Hiên.
Thế nhưng dạo này, em hẹn Triển Hiên đi xem phim hay chơi game, anh đều khéo léo từ chối.
"Tại sao vậy nhỉ? Anh chẳng phải luôn thương em nhất sao? Vậy anh nghĩ gì về em? Có phải chỉ coi em là em em nhỏ hơn bảy tuổi, hay chỉ là vì thương hại mà dang tay che chở?"
Trẻ con vốn chẳng giấu được cảm xúc. Trong buổi tiệc mừng phim đóng máy – sau cảnh quay Tiểu Soái tự sát – Triển Hiên vẫn giúp Lưu Hiên Thừa chặn hết rượu, khiến mọi người lại trêu: "Anh lại cưng chiều Lưu Hiên Thừa quá rồi!"
"Thằng bé còn nhỏ, không được uống rượu~ Các em đừng ép nó nhé!"
Khuôn mặt vẫn giữ nụ cười quen thuộc, nhưng Lưu Hiên Thừa cảm nhận được ẩn sau đó là một nỗi buồn mơ hồ.
Cuối cùng, em bị bạn bè kéo lại ghế ngồi, nhìn Triển Hiên vẫn tiếp tục cụng ly với đạo diễn và nhà sản xuất. Cầm ly nước cam Triển Hiên đưa, Lưu Hiên Thừa vừa uống vừa dõi theo anh. Khi thấy anh uống thêm vài vòng, mặt hơi đỏ, loạng choạng bước ra ngoài cùng trợ lý, em vội hỏi:
"Anh ơi, Triển Hiên đi đâu thế?"
"À, anh ấy hơi say, nên về khách sạn trước rồi."
"Cảm ơn anh! Làm ơn nói với đạo diễn giúp em, em về trước nhé!"
Nói xong, em chạy vụt đi như cơn gió.
Trợ lý nhìn theo, chỉ biết thở dài: "Hai người này thật là..."
Anh ta vốn biết Triển Hiên rất thích Hiên Thừa – ai mà không thích một em bé vừa đẹp trai vừa ngoan chứ? Nhưng cái "thích" này, dường như không giống bình thường. Anh chưa từng thấy Triển Hiên đối xử với hậu bối nào chu đáo đến vậy – chỉ cần em nói thèm ăn gì, Triển Hiên có thể chạy khắp nơi để mua cho bằng được.
Trước khi phim đóng máy, trợ lý từng không nhịn được mà hỏi:
"Trí Vĩ à, sao dạo này anh không đi chơi với Hiên Thừa nữa?"
Triển Hiên ngập ngừng: "Anh... hình như sa vào rồi."
"Hả?"
"Anh nghĩ... anh thích em ấy rồi."
"Cái gì cơ???"
"Nhưng anh biết... điều đó không nên. Nên anh đang cố dần rời xa em ấy, để tập quen với những ngày không có em ấy."
Nhớ lại cuộc trò chuyện đó, nhìn theo bóng Hiên Thừa đang chạy xa dần, trợ lý chỉ biết thở dài.
"Phù... Anh! Mở cửa đi!"
Chạy đến trước cửa phòng Triển Hiên, Lưu Hiên Thừa thấy rõ – nếu đêm nay không nói rõ, có lẽ sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.
"...Hiên Thừa? Sao em lại ở đây?"
"Phù... phù..."
Nhìn em bé thở hổn hển, Triển Hiên vẫn không nỡ, kéo em vào phòng, đưa chai nước.
"Sao lại rời tiệc sớm thế?"
Triển Hiên – người lẽ ra đang say khướt – lại đứng đó tỉnh táo lạ thường, khoanh tay nhìn em, ánh mắt đầy lo lắng. Chính lúc này, Lưu Hiên Thừa càng chắc chắn điều mình nghĩ.
"Anh, anh không say."
Không phải câu hỏi, mà là khẳng định.
"Anh... đang tránh em, đúng không?"
"Khỉ thật..." – Triển Hiên chửi thầm trong bụng.
"Lộ rõ vậy à?" – anh chột dạ gãi mũi.
"Triển Trí Vĩ, anh là đồ nhát gan."
"Hơ? Dám gọi thẳng tên anh à, không gọi 'ca ca' nữa sao?"
"Triển Trí Vĩ, em thích anh."
"Em... nói gì cơ?" [trong đầu anh loạn cả lên: mình nghe nhầm à? Hay là mơ?]
"Em nói, em thích anh!"
Người đối diện khựng lại, còn Hiên Thừa thì thấy tủi thân, đôi mắt to dần ngấn nước.
"Trời ạ, đừng mà..." – Triển Hiên vốn chịu không nổi nước mắt của em. Hôm quay cảnh em khóc, tim anh như bị bóp nghẹt, sau khi đóng máy còn dỗ mãi mới nín.
Anh kéo em vào lòng, vỗ nhẹ lưng, dịu giọng:
"Tranh à, em còn nhỏ, con đường phía trước còn dài lắm."
"Anh không muốn lừa em – anh cũng có tình cảm này, nhưng anh không thể hủy hoại tương lai của em."
Lưu Hiên Thừa ngẩng đầu, khẽ vuốt lên hàng mày đang cau lại của anh:
"Đừng cau mày nữa, không đẹp đâu."
"Tranh à, thật lòng mà nói, anh đã ở trong giới này lâu rồi, anh hiểu rõ quy tắc. Nếu tình cảm của chúng ta bị lộ, giới này sẽ không dung chúng ta đâu."
"Anh làm sao biết chắc mọi người sẽ không chúc phúc cho mình? Em thấy fan của chúng ta rất thích hai người ở bên nhau mà?"
"Tranh à... em vẫn còn trẻ lắm..."
"Im đi, em đâu có nhỏ hơn anh bao nhiêu đâu."
"Được rồi, anh không nói nữa. Nhưng em mới vào nghề..."
Hiên Thừa không muốn nghe thêm lời nào, kiễng chân lên, hôn anh.
Dù đã từng quay cảnh hôn trong phim, nhưng đây mới là nụ hôn thật sự đầu tiên của em – không có máy quay, không có vai diễn.
Nụ hôn chỉ nhẹ như chuồn chuồn đậu nước, nhưng sau đó, Hiên Thừa nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt sáng như nai con:
"Mặc kệ người khác nghĩ gì, chỉ cần chúng ta yêu nhau, thế là đủ."
"Tranh à, em chắc chứ?"
"Dĩ nhiên rồi."
Không còn kìm nén suy nghĩ trong lòng nữa, Triển Hiên nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Lưu Hiên Thừa lên và hôn đáp lại em.
Không giống như trong phim, nụ hôn của Triển Hiên vô cùng mãnh liệt. Anh trực tiếp tách môi Lưu Hiên Thừa ra, tiến thẳng vào bên trong, thè lưỡi ra, quấn chặt lấy lưỡi đối phương.
"Ừm..." Lưu Hiên Thừa chưa từng thấy cảnh tượng như thế này, hoàn toàn không theo kịp nhịp điệu, nước bọt không kịp nuốt xuống, chảy dài xuống khóe miệng.
"Tranh Nhi, hít một hơi đi em." Sau khi kết thúc nụ hôn dài, anh đưa tay lau nước bọt ở khóe miệng Lưu Hiên Thừa rồi dùng đầu lưỡi cuộn vào miệng, "Ngọt quá."
Khuôn mặt của Lưu Hiên Thừa lập tức đỏ bừng, hoàn toàn không giống Triển Hiên thường ngày của em.
Nhân lúc em còn đang ngơ ngác, Triển Hiên đẩy em lên giường rồi nhìn xuống: "Đây là cơ hội cuối cùng để em trốn đấy."
Đều là đàn ông, Lưu Hiên Thừa đương nhiên nhận thấy Triển Hiên đã cứng như sắt, liền nhấc chân lên, nhẹ nhàng giẫm lên chỗ lồi lõm giữa bụng anh. Em nghe thấy Triển Hiên thở hổn hển đầy thỏa mãn: "Chỉ có kẻ hèn nhát mới chạy trốn."
Anh kéo đôi chân loạng choạng của Lưu Hiên Thừa lên, quấn quanh eo, sau đó vén quần áo của em lên rồi nói: "Ngậm áo vào miệng đi em."
Triển Hiên thừa nhận Lưu Hiên Thừa có vóc dáng rất đẹp. Cơ bắp săn chắc và vòng eo thon gọn khiến anh luôn tự nhủ mình phải giữ bình tĩnh vô số lần trong quá trình quay phim.
Anh hôn lên cơ ngực trắng muốt, nhẹ nhàng cắn vào núm vú đã cương cứng. Anh hôn đến tận cơ bụng, dùng răng cởi thắt lưng Lưu Hiên Thừa, kéo quần xuống. Dương vật của Lưu Hiên Thừa bị dục vọng làm cho cương cứng, đập vào mặt Triển Hiên. Giống như Lưu Hiên Thừa, dương vật của em cũng hồng hào mềm mại. Anh ngậm lấy đầu dương vật, khéo léo luồn lưỡi vào lỗ nhỏ.
"Ờ...anh..., không phải anh độc độc thân từ khi sinh ra...làm sao..." Sao mà thành thạo thế?
"Em yêu, em thực sự nghĩ anh là người ăn chay sao?"
Triển Hiên liếm láp một cách điêu luyện, miệng thỉnh thoảng lại mím chặt. Lưu Hiên Thừa không nhịn được, vô thức đẩy hông về phía trước, như thể đang chịch miệng Triển Hiên.
"Ahhhhhhhhhh, em không thể chịu đựng được nữa!"
Dù sao em cũng còn trẻ, kinh nghiệm còn non nớt. Sau khi Triển Hiên ngậm sâu vào cổ họng vài lần, Lưu Hiên Thừa liền bắn vào miệng anh. Xấu hổ tới mức lấy tay che mặt, Lưu Hiên Thừa cảm thấy mình thật quá đáng...
Triển Hiên không để ý đến suy nghĩ nhỏ nhặt của em, quyết tâm tự mình làm. Anh nhấc một chân em lên, để lộ huyệt nhỏ, nhổ tinh dịch trong miệng vào lòng bàn tay, bôi lên lỗ huyệt, xoa bóp vài cái cho cơ vòng của Lưu Hiên Thừa thả lỏng, rồi chậm rãi đưa một ngón tay vào.
"A!! Không được, ca ca! Nhẹ chút đi mà!" Lưu Hiên Thừa cảm thấy Triển Hiên giờ có chút kỳ lạ. Triển Hiên ngày thường dịu dàng lịch sự, thỉnh thoảng còn làm nũng với em đã không còn nữa. Thay vào đó là Triển Trí Vĩ, giờ đã biến thành sói, mọi hành động đều như muốn nuốt chửng em.
Cuối cùng, sợ em bị thương, Triển Hiên hôn lên môi em để an ủi, sau khi đưa cả ngón tay vào huyệt nhỏ. "Sao rồi? Em ổn chứ?"
"Hừm..." Giờ chuyện đã đến nước này rồi thì còn làm gì được nữa? Chính em đã tự chuốc lấy thôi.
Sau hai lần thúc chậm, Triển Hiên cẩn thận quan sát tình hình của Lưu Hiên Thừa, cảm thấy không có vấn đề gì thì lại thêm một ngón tay nữa. Quả nhiên, em còn trẻ, thích ứng rất nhanh với những lần đâm nhẹ nhàng của ngón tay. Trong một lần thúc, đầu ngón tay của anh chạm vào một chỗ lồi ra, khiến em cong lưng lên vì khoái cảm.
"Ahhhh!!"
Ồ, anh đã tìm được điểm mốc khiến cả hai đều sướng, và Triển Hiên bắt đầu dùng hết sức lực để chọc vào đó. Ngón tay anh cảm thấy điểm G như căng lên khiến dương vật của Triển Hiên cũng cứng đến phát đau.
Sau khi chắc chắn rằng màn dạo đầu đã đủ, anh ôm chặt em, để dương vật vào sát cửa huyệt, "Em yêu, anh vào đây."
"Hừm... À!"
Kích thước dương vật của Triển Hiên không thể so sánh với ngón tay. Lưu Hiên Thừa thấy mắt mình như mờ đi, cảm giác như bị xé làm đôi khiến em ngay lập tức khâm phục chấp niệm làm 0 đến cuối cùng của Khương Tiểu Soái.
Cái lỗ nhỏ chật chội hút lấy vật to lớn của Triển Hiên một cách điên cuồng khiến anh phải nghiến răng để kiềm chế không thúc quá mạnh.
Với những cú thúc nông, Lưu Hiên Thừa dần dần chuyển từ đau đớn sang khoái cảm. Em giơ tay lên, cắn chặt ngón tay để không phát ra tiếng rên rỉ.
Nhìn thấy Lưu Hiên Thừa như vậy, lòng Triển Hiên như muốn tan ra. Anh nắm tay em, đặt lên môi hôn: "Bảo bối, đừng làm đau mình. Cứ thoải mái rên lên đi em." Lời nói của anh dịu dàng, nhưng thân dưới lại thúc mạnh đến tận cùng.
"Ahhhhhhhhhhhh!!!"
Bị đâm vào điểm nhạy cảm liên tục, Lưu Hiên Thừa tiếp tục xoay tròn trong vòng xoáy tình ái. Dương vật vốn đã mềm nhũn của em lại dựng đứng lên, đầu dương vật rỉ ra ái dịch. Một đợt đâm rút mạnh mẽ khác khiến Lưu Hiên Thừa lên đỉnh, em chỉ còn biết khoác tay lên vai Triển Hiên, ôm lấy anh như người chết đuối vớ được cọc gỗ.
Sau hai lần lên đỉnh, Lưu Hiên Thừa mệt đến mức không nhấc nổi một ngón tay. Nhưng lời nói của Triển Hiên khiến em dựng tóc gáy: "Bảo bối, anh chưa no đâu~"
Thế là, Lưu Hiên Thừa bị lật ngược lại, quỳ trên giường, mông thò ra ngoài, lại bị Triển Hiên bắt lại rồi đè xuống giường mà đụ, bắt em phải gọi mình là ca ca, là chồng yêu.
Trước khi ngất đi, Lưu Hiên Thừa vẫn còn nghĩ: Tên này bị tâm thần phân liệt à?! Miệng nói thương mình mà chịch mình muốn chết đi sống lại! Anh ta có thực sự thương mình không đấy!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co