CHƯƠNG 0
Warning: Câu chuyện này được xây dựng hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng của tác giả. Các nhân vật mang tên người thật chỉ được sử dụng như hình mẫu hư cấu và không liên quan đến con người, tính cách, hành vi hay đời sống ngoài đời thực. Mọi bối cảnh, sự kiện, tổ chức trong truyện đều là giả tưởng. Mọi sự trùng hợp nếu có chỉ là ngẫu nhiên. Tác phẩm không mang mục đích thương mại.
CHƯƠNG 0:
Chúng ta va vào nhau vào cái mùa mà lòng người đã cạn kiệt dũng khí để bắt đầu lại bất kỳ điều gì. Anh mệt mỏi sau những tháng ngày đuổi theo ảo ảnh giấc mơ, còn cô lại kiệt sức vì cố ghì giữ những lý tưởng đã sờn cũ. Hai linh hồn rệu rã ấy nương tựa vào nhau, cố tìm một chỗ đứng bình yên giữa thế giới vốn dĩ khước từ những tâm hồn mong manh và yếu đuối.
Tình cảm nảy mầm thật khẽ, lớn lên trong những khoảng lặng chẳng cần gọi tên. Không ồn ào, không phô trương. Chỉ đơn giản là khi ở bên nhau, bầu không khí bỗng trở nên dịu nhẹ, và hơi thở cũng thôi nặng nề. Họ yêu nhau trong một sự im lìm đầy sợ hãi, vì hiểu rằng chỉ cần một lời nói thốt ra, thực tại sẽ chạm vào và làm vỡ tan tất cả những mộng ảo vừa nhen nhóm. Anh gửi tình yêu vào những cung bậc dở dang, cô gửi nỗi lòng vào những bước nhảy chỉ dành cho bóng tối. Nhịp điệu của anh tìm thấy điểm tựa, và bước nhảy của cô tìm thấy một lý do để tồn tại. Họ hiến dâng cho nhau mọi thứ chân thành nhất, chỉ trừ một lời cam kết cho tương lai...
Đến cuối cùng, khi sự lựa chọn nghiệt ngã đặt xuống giữa hai lối rẽ, cô chọn cách lùi lại trong tĩnh lặng. Không phải vì trái tim không rỉ máu, mà vì cô hiểu rõ: níu giữ anh là tước đoạt sự sống của anh, nhưng để anh đi... lại là một nhát dao chí mạng găm vào tâm khảm chính mình.
Tình yêu ấy vốn không bại dưới tay định mệnh, nó chỉ lạc mất chuyến tàu mang tên "đúng lúc". Có những người xuất hiện, không để cùng ta đi đến tận cùng, mà để trở thành một vệt sẹo lấp lánh trên hành trình trưởng thành. Họ như nốt nhạc cuối cùng vang lên giữa rạp hát không người – lẻ loi, vừa vặn, nhưng dư ba còn khiến người ta thổn thức đến tận nghìn thu. Một đoạn tình chỉ tồn tại lặng lẽ như dư âm của một thước phim khi màn hình đã tắt, khi khán giả đã rời đi, nhưng giai điệu của nó thì cứ mãi luẩn quẩn trong tim, không dứt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co