Truyen3h.Co

Ôn Vãn Ninh Hạ

Chương 5

Thoi_Du

Mãi sau tôi mới thuyết phục được nó dừng xe. Hoặc cũng có thể là nó chạy đủ rồi nên tự dừng lại.

Chúng tôi dừng ở Hồ Đông, chỗ quen thuộc mỗi khi một trong hai thấy áp lực.

Một lần nữa, tôi cố gặng hỏi:

"Rốt cuộc là có chuyện gì? Chị chỉ viết biên bản một chút, quay ra hai chị thì không thấy đâu, em thì thành thế này."

"..."

"Này, em nói gì đi chứ."

Con bé im lặng rất lâu.

Đến lúc tôi tưởng mình sắp hết kiên nhẫn thì nó mới lên tiếng.

"Chị ấy thích con trai."

"Hả?"

"Chị ấy nói chị ấy chỉ thích con trai thôi."

Tôi sững người.

"Khoan... không phải hai người đang rất tốt hả? Em nói gì vậy?"

"Chị ấy nói thế đấy."

Nó cười nhạt.

"Cũng chẳng phải lần đầu chị ấy nói vậy với em."

"..."

"Nhưng rõ ràng... chị ấy là người bắt đầu trước."

"Chị ơi... là chị ấy kéo em vào trước mà."

Nó vẫn cười. Chỉ có vành mắt là đỏ lên.

Nhìn nó như vậy, tôi mới thấy, dù bình thường Khuê Vũ lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, thì đến cùng cũng chỉ là một cô gái.

Nó cũng biết đau.

Biết tủi.

Chúng tôi ngồi ở đó rất lâu.

Từ lúc trời còn ánh chiều tà cho tới khi những căn nhà quanh hồ lần lượt sáng đèn.

Lần đầu tiên tôi thấy Vũ nói nhiều như vậy về một người.

Nó kể về những lần Nhất Linh chủ động quan tâm. Đủ để bất kỳ ai nhìn vào cũng nghĩ hai người rồi sẽ thành đôi.

Nhưng cứ mỗi lần mọi chuyện sắp rõ ràng hơn, chị ấy lại lùi về sau một bước.

Rồi nói rằng chị không thể yêu con gái.

Rằng chị là gái thẳng.

Rằng chị chỉ thích con trai.

Chuyện đó không chỉ xảy ra một lần.

Vũ cũng từng nghĩ mình nên dừng lại, nên để chị ấy thoải mái.

Nhưng mỗi lần nó cố buông, chính chị ấy lại khiến nó không thể buông xuống được.

Tôi nghe xong cũng chẳng biết nên nói gì.

Có những chuyện, người đứng ngoài nhìn vào thì thấy rất rõ.

Nhưng người ở trong đó lại chẳng thể bước ra dễ dàng.

Đến khi nhận ra trời đã tối hẳn, tôi mới quay sang hỏi:

"Thế giờ em tính làm gì tiếp?"

"Em không biết."

"Thế cho đầu đình công đi, mình đi ăn."

Tôi đứng dậy, chìa tay về phía nó.

"Đã thất tình rồi, bụng còn đói nữa. Xem còn ai thảm hơn em không?"

Con bé bật cười.

May thật. Ít nhất nó cũng chịu cười rồi.

Đúng là con bé này giỏi kiểm soát cảm xúc. Nếu là tôi, chắc vừa nghe câu đó xong đã khóc từ lâu rồi.

Ăn xong, nó chở tôi về trường lấy xe.

Tôi vẫn không yên tâm nên nhất quyết đòi đi theo đến tận nhà nó. Chỉ khi thấy nó bước vào trong an toàn, tôi mới mở Google Maps tìm đường về.

Về tới nhà, Vũ nhắn cho tôi vài tin.

Chỉ là mấy câu rất bình thường thôi.

Thế mà tôi cứ nhìn màn hình rất lâu.

Tôi cũng chẳng biết nên an ủi nó thế nào.

Có những chuyện, dù người ngoài có muốn giúp đến đâu thì cuối cùng vẫn phải để chính người trong cuộc tự mình bước qua.

Nhắn được một lúc, nó gửi tin nhắn thoại:

"Mình gọi đi. Vừa nói chuyện vừa viết luận."

Đúng lúc tôi cũng phải làm việc của sự kiện nên đồng ý ngay.

Thế là mỗi đứa một việc.

Nó cắm đầu viết luận.

Tôi cắm đầu xử lý công việc.

Lúc nào nó nhớ tới chuyện của Nhất Linh rồi im bặt, tôi lại cố chọc vài câu cho nó đỡ nghĩ.

Cứ thế cho tới khi cả hai đều xong việc.

Bình thường tôi lười lắm.

Việc làm được trong hôm nay thì nhất định phải kéo sang vài hôm nữa mới chịu.

Ấy thế mà hôm đó không chỉ xong phần của mình, tôi còn ngồi giúp luôn Khuê Vũ xử lý việc của sự kiện.

Đúng là Hậu cần với Nhân sự, chúng mình có nhau.

----------------------------------

Sáng hôm sau.

Kì này tôi học bốn môn cơ nên cắm rễ ở trường suốt, khổ cái thân tôi.

Nay học cái gì ấy, nghe chả hiểu gì mấy. Cứ mỗi khi như vậy tôi lại thích nhìn xuống những người giao hàng, lao công dưới trường qua cửa sổ. Có hơi kỳ thật. Nhưng mỗi lần nhìn họ, tôi lại tự nhủ mình phải học tử tế hơn. Không phải vì coi thường nghề của người ta, chỉ là... tôi biết mình không hợp với cuộc sống đó.

Cứ tới trường là lại một quy trình, nghe giảng, không hiểu, buồn ngủ, nhìn cửa sổ, cố nghe giảng rồi sắp ngủ thì đi mua đồ ăn rồi lại về nghe giảng. Riết rồi đứa em cùng CLB của tôi còn thuộc, nó cứ canh giờ tôi đi mua là lại xà ra đòi mua hộ đồ.

Nó nhờ thì giúp thôi, dù gì cũng tiện đường mà.

Đang ngắm mây, đồng hồ tôi lại thông báo có tin nhắn.

Bạn có tin nhắn mới từ Cái Lốp Xe. À quên nói, biệt danh này là tôi trịnh trọng trao cho cô Khuê Vũ sau bao lần cô ấy tự hứa với bản thân sẽ uncrush.

Cái Lốp Xe: Alo, alo, chiều chị có tiết không?

Tôi: Không có, sao thế?

Cái Lốp Xe: Sướng thế, chiều em có tiết nè, trưa ra ngồi với em không?

Tôi: Oke, tí chị qua, chỗ cũ nhé.

Cái Lốp Xe: Oke, tí em qua.

Đã lấy lại tinh thần rồi cơ đấy, gớm thật.

Cũng mong là thế. 

Học nốt xong tí còn ra chơi với con bé nào.

Tan học.

Lớp tôi lại như mọi khi, quay đi quẩn lại là không còn một mống, chỉ còn mỗi tôi với Nguyệt Dao. Nay nhỏ này hơi trầm, chắc đêm qua lại thức cày boy love rồi.

Bình thường tôi sẽ đợi Nguyệt Dao đi xuống cùng nhưng nay Cái Lốp Xe hẹn tôi trước rồi nên đành say goodbye với bạn yêu thôi.

Mình quá là đắt sô.

Chạy tới chỗ tôi với Khuê Vũ hay ngồi đã thấy con bé ngồi đấy rồi. Lớp nó lúc nào cũng được tan sớm, sướng thật.

Thấy tôi nó cười chào:

"Hello"

"Lúc nào em cũng được tan sớm vậy, chả bù cho cái lớp chị"

"Thôi đi, còn chả phải chị chậm hả, em thấy bạn chị ra khỏi lớp lâu rồi đấy"

"Gì chứ, chúng nó trốn ra đấy, con ngoan trò giỏi như chị không bao giờ trốn học nhé"

"Nghỉ thì có chứ gì, em lạ gì chị"

"Nghỉ thì chính đáng mà"

"Chỗ nào"

Đang đùa nhau nó lại ngồi đơ ra, nhìn một chỗ.

Tôi nhìn theo.

Có cái gì ở đấy đâu.

Đang nghĩ thì tôi nghe có tiếng thở dài, quay qua nhìn. Ô, nó lại như quả trứng thối rồi.

"Này sao đấy, đa nhân cách à."

"Do em không đủ tốt à"

"Hả"

Nó cười nhạt.

"Hay chỉ vì... em không phải con trai?"

Tôi khựng lại.

"Đang yên đang lành sao lại nghĩ linh tinh thế?"

Con bé không đáp.

Tôi thở dài.

"Không phải con trai thì sao?"

"..."

"Thế nào là không đủ tốt?"

"Em ga lăng, tinh tế, học cũng tốt."

"Em là con gái, chị ấy thích con trai."

"Đó là chuyện không ai thay đổi được."

"Nhưng không phải vì thế mà em thua kém ai."

Bàn bên cạnh vang lên tiếng ghế khẽ xê dịch, rồi có tiếng kim loại đặt cạch một cái xuống mặt bàn.

Tôi chỉ thoáng liếc qua rồi lại quay lại với Vũ. 

Dù gì đây cũng là khu sinh hoạt chung, người tới người lui suốt ngày, có thêm ai ngồi xuống cũng chẳng có gì lạ.

Vũ cúi đầu.

"Nhưng... em chẳng lo được cho chị ấy."

"Em vẫn chỉ là sinh viên."

Tôi đáp gần như ngay lập tức

"Dừng."

"Chị ấy hơn em hai tuổi đấy."

"Em lấy gì mà bắt bản thân phải bằng người đi trước mình hai năm?"

"Em cũng biết là vậy..."

Nó cười nhạt.

"Nhưng chị ấy xứng đáng có người tốt hơn em."

Tôi chống tay lên bàn, nhìn thẳng vào nó.

"Thế giờ ý em là sao?"

"Em sẽ tiếp tục tự ti như thế này à?"

"Hay em định buông luôn, để chị ấy đến với người khác vì người ta nhiều tuổi hơn, có việc làm ổn định hơn, kiếm được nhiều tiền hơn?"

Vũ mím môi.

Tôi nói tiếp:

"Nói như em thì sau này người yêu em phải sống dựa vào em chắc?"

"Hay yêu nhau là một người phải gánh hết?"

"Yêu nhau là hai người cùng cố gắng."

"Chứ có phải một người phải gồng mình cõng người còn lại đâu."

"..."

"Việc em cần làm bây giờ không phải cố kiếm tiền thật nhanh."

"Mà là bớt ghét bản thân đi."

"Muốn bao bọc người khác thì trước tiên em phải biết trân trọng chính mình đã."

Vũ cúi gằm mặt.

"Em cũng biết là vậy nhưng... nếu em là con trai thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác."

"Cũng có thể"

"Nhưng trên đời làm gì có nếu."

"Không nhưng nhị gì cả."

"Em rất tốt."

"Không phải người ta không chọn em thì em trở thành người tệ hơn."

Con bé im lặng.

Một lúc lâu sau mới khẽ đáp:

"...Vâng."

Tôi biết nó vẫn chưa nghĩ thông đâu.

Nhưng ít nhất cũng không còn tự trách bản thân như ban nãy.

Đúng lúc đó, Vũ bỗng ngẩng đầu nhìn về phía sau tôi.

Ánh mắt nó khựng lại.

"Sao thế?"

"Cô Ôn..."

Tôi nghe vậy cũng quay người nhìn ra sau.

...

Ôn Hạ. 

Sao tôi nhận ra sớm vậy hả, vì trường chỉ có một cô Ôn thôi.

Cô đang ngồi ngay bàn bên cạnh. Trước mặt cô là cái laptop mở sẵn, thêm mấy tập tài liệu với bình nước cá nhân.

Chắc cái tiếng kim loại lúc nãy là bình nước của cô.

Giữa khu sinh hoạt ồn ào, chỗ của cô lại yên tĩnh lạ thường. 

Có lẽ nhận ra hai đứa tôi đang nhìn, cô ngẩng lên, khẽ gật đầu chào rồi lại cúi xuống tiếp tục làm việc. 

Tôi giật mình... Chết dở, nãy giờ cô ngồi đây không biết có bị mình nói to làm phiền không? Biết vậy nãy nói bé lại chút.

Chỉ không biết Vũ có ngại khi để người khác nghe thấy chuyện của mình không. 

Ngồi một lúc, Vũ mới nói tới giờ nó vào học rồi, tôi với nó đứng dậy cầm đồ, cả hai quay lại chào Ôn Hạ một tiếng.

"Bọn em chào cô"

Ôn Hạ ngẩng lên nhìn, mỉm cười nhẹ, chào lại chúng tôi

"Chào các em nhé, đi cẩn thận"

"Vâng ạ"

Nói rồi tôi với Khuê Vũ cũng tách nhau ra, con bé lên lớp, tôi về nhà. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co