Truyen3h.Co

[ON2EUS] A Bet

1

Lwendy_06

Rượu không thể khiến một ma cà rồng say, nhưng máu của người đang say thì có.

Choi Zeus, ma cà rồng kiêm chủ của một quán bar khá nổi tiếng, đã nằm lòng nguyên tắc ấy, nhất là khi quán của nó lúc nào cũng có hơn chục người phàm say bí tỉ và thêm vài ba tên ma cà rồng thích phá luật.

Nhưng hôm nay là một ngày vui, hôm nay là kỉ niệm một trăm mấy năm có lẻ mà Zeus cũng không nhớ chính xác là bao nhiêu kể từ khi ma cà rồng Choi Zeus xuất hiện. Nói trắng ra là ngày mà Zeus bị một ma cà rồng khác cắn vào cổ và may mắn không bị rút cạn máu.

Tỉ lệ sống sót thấp lắm đấy, đừng có mà giỡn. Nên là Choi Zeus quyết định rằng nó nên ăn mừng ngày kỉ niệm đầy may mắn này.

Có thể là do Zeus vui quá trớn, vì người phàm có câu vui thôi đừng vui quá. Hoặc cũng có thể là mùi máu tươi nồng của những kẻ đang say quá hấp dẫn còn Zeus thì đang khát khô cả cổ họng. Hoặc chỉ đơn thuần là vì sự tự mãn khi mặt trời đã thôi khiến làn da nó bỏng rát, lợi ích của việc sống thọ và được chuyển đổi từ nộc độc của một ma cà rồng sống thọ khác. Zeus uống nhiều máu đến mức thiếu điều muốn nôn mửa và quan trọng là phân nửa số người bị nó cắn cổ đều đang say bí tỉ. Điều đó có nghĩa là Zeus cũng đang say bí tỉ.

Zeus thức dậy trên giường của mình cùng với quả đầu đau như thể vừa bị ai dùng rìu bửa vào. Nó không nhớ mình đã về nhà bằng cách nào, sự thật là phần lớn kí ức ngày hôm qua của nó đều đã mất sạch, nhưng Zeus không mấy bận tâm, miễn còn sống là được.

Và đấy là suy nghĩ sai lầm nhất của Zeus trong ngày hôm nay.

Zeus đứng trước gương, chỉnh trang lại bộ quần áo mà nó vừa rệu rã mặc vào. Cơn choáng váng pha chút, thật ra là nhiều chút, buồn nôn khiến Zeus chỉ muốn nằm xuống giường và ngủ quách cho xong. Nhưng với bổn phận và trách nhiệm của một chủ quán bar, Zeus không cho phép mình được lười biếng như vậy.

Đứng trước cánh cửa chính của quán bar, Zeus tra chìa khóa vào ổ và nhận ra rằng nó vốn không hề được khóa lại. Nhưng điều này cũng không nằm ngoài dự tính của Zeus, nó đã say đến mức chẳng nhớ được gì nên việc quên khóa cửa cũng không phải việc gì quá bất ngờ.

Zeus chỉ mong rằng đằng sau cánh cửa ấy không phải là một đống đổ nát, hoặc một mớ hỗ lốn đầy chất nôn. Và trộm vía là nó không ngửi thấy bất kì mùi xú uế nào cả, đấy là một dấu hiệu tốt. Còn dấu hiệu xấu là Zeus ngửi thấy một mùi khác.

Một mùi hương đậm đặc chắc chắn không phải từ quán của Zeus, chí ít là trước khi kí ức của nó biến mất. Thứ mùi khiến Zeus rùng cả mình, không phải vì nó xa lạ mà vì Zeus biết rõ mùi hương này đến từ đâu, từ những kẻ nào.

Nhưng rồi mặc cho nỗi bất an đang dâng lên ngày một nhiều, Zeus vẫn quyết định mở toang cánh cửa.

Và đóng sầm nó lại ngay sau đó.

Zeus hít vào một hơi, tự trấn an bản thân rằng tất cả chỉ là ảo giác, những thứ nó vừa thấy chỉ là tác dụng phụ của một đêm quá chén và đến lần mở cửa thứ hai này mọi thứ sẽ trở về như ban đầu. Zeus khẽ gật đầu như để tự củng cố cho suy nghĩ ấy, rồi nó mở cửa ra lần nữa.

Và đối diện Zeus, ngay sau quầy pha chế, vẫn là đám người sói đang trố mắt ra nhìn nó.

Chẳng có gì thay đổi, đó không phải là ảo giác, cũng không phải là tác dụng phụ của rượu. Đó là hậu quả của việc đánh cược trong lúc không tỉnh táo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co