v.
Xin chào, lâu rồi không gặp. Mình định đợi tác giả gốc hoàn thành bộ truyện rồi mới dịch nốt, vì theo lời tác giả thì còn 1 chương nữa thôi là hết. Nhưng mà đợi nửa năm không thấy động tĩnh gì, nên là nhân dịp rảnh rỗi, mình quyết định dịch luôn chương này. Xin lỗi vì đã để các bạn chờ lâu.
—————————————
Geonwoo cố gắng chống lại cơn buồn ngủ đang níu lấy mi mắt. Gã thu mình trên chiếc ghế đặt cạnh giường bệnh của Wooje. Chẳng ai nói lời nào, nhưng cả hai đều đang thức, cùng lặng lẽ chờ đợi bác sĩ ghé qua như thường lệ.
Jehyun đã được Minseok đón đi từ sớm, Minhyung cũng đi cùng. "Để bọn anh giúp nữa chứ," Minseok đã mắng yêu Wooje như thế. Rồi sự im lặng kéo đến – kiểu im lặng mà đã lâu rồi họ mới có được – nhẹ nhàng đưa họ chìm vào giấc ngủ.
Một tiếng gõ cửa khe khẽ phá vỡ bầu không gian im ắng. Geonwoo lập tức đứng dậy, vừa dụi mắt vừa mở cửa – để rồi sững người trước khung cảnh hiện ra.
Đứng phía bên kia cánh cửa là Choi Hyeonjun. Đôi mắt y đỏ ngầu, sưng húp, gương mặt còn ướt không chỉ vì vừa mới tắm xong, mà còn vì những giọt nước mắt chưa từng ngừng rơi.
"Có chuyện gì vậy?" Geonwoo lầm bầm. Đôi tay gã theo bản năng vươn lên chạm vào gương mặt Hyeonjun, ngón tay cái nhẹ lướt dưới bọng mắt – cái chạm dịu dàng, ấm áp, chan chứa yêu thương – cố lau đi những giọt lệ tưởng chừng như vô tận.
Hyeonjun nắm chặt lấy tay Geonwoo, bấu víu nó như chiếc phao cứu sinh cuối cùng. Đôi môi y mấp máy trước khi bật ra một tiếng thì thào vỡ vụn: "Cậu ấy đã tìm ra câu trả lời của mình rồi."
Geonwoo lặng người. Hàng lông mày gã khẽ nhíu lại – không phải vì bối rối, mà vì cơn đau đang bùng lên trong lồng ngực. Bởi vì gã hiểu. Hyeonjun không cần phải giải thích thêm nữa.
Hyunjoon chọn ai, đã quá rõ ràng rồi.
Trước mắt gã, Choi Hyeonjun đứng đó, trông sạch sẽ đến lạ. Sạch theo cái cách chỉ có ở những người đã khóc đến cạn khô nước mắt, đến chẳng còn gì để khóc nữa. Mùi xà phòng vẫn vương trên người y, nhưng chẳng thể che giấu được đống hoang tàn trong đáy mắt, hay cơn run rẩy nơi bàn tay. Trông y như đã chà xát da thịt mình đến bỏng rát, chỉ với hy vọng trái tim sẽ bớt nhức nhối đi phần nào.
Geonwoo kéo Hyeonjun vào lòng trước khi cả hai kịp cất thêm một lời nào. Gã ôm y như thể chỉ cần ôm đủ chặt thôi, y sẽ không vỡ vụn thêm nữa.
"Anh nói chuyện với Wooje được không?" Hyeonjun thì thầm, giọng nghẹn lại trên bờ vai Geonwoo. "Chỉ mình anh thôi. Anh cần tự mình nói với em ấy."
Geonwoo khẽ gật đầu. Dù miễn cưỡng, gã vẫn buông y ra.
Hơi ấm trên lồng ngực Hyeonjun theo cái ôm mà rời đi – nhưng nó vẫn còn vương lại trên đôi tay y, vì Geonwoo vẫn đang nắm lấy chúng, chưa chịu buông.
Rồi gã quay đi, lầm lũi bước trở vào trong phòng. "Wooje," gã nhẹ giọng gọi.
Từ trên giường bệnh, một giọng nói mệt mỏi vọng lại, "Bác sĩ đến rồi hả anh?"
Geonwoo thoáng ngập ngừng, rồi ngoái đầu nhìn người mà gã chẳng nỡ buông tay. "Không," gã đáp khẽ. "Có người muốn gặp em."
Gã bước sang một bên. Và rồi Wooje nhìn thấy, Hyeonjun đang đứng nơi khung cửa – mái tóc rối bời, đôi mắt đỏ hoe, và một trái tim trần trụi.
.ᐟ˙⋆✶
Hyeonjun mang theo một túi quýt. Y đặt chúng lên chiếc bàn bên cạnh giường, không nói lấy một lời, để từng quả quýt lăn vào vị trí của mình như những đốm nắng nhỏ.
Wooje không hỏi vì sao y tới đây. Cũng không hỏi lý do khiến gương mặt y hằn đầy dấu vết của nước mắt. Cậu chỉ dõi theo theo từng nhất cử nhất động của Hyeonjun. Từng bước chân, từng cái run rất khẽ của đôi tay, từng nhịp thở mong manh như có thể vụn vỡ bất cứ lúc nào.
"Trông em khá hơn nhiều rồi." Hyeonjun cuối cùng cũng cất tiếng sau một hồi im lặng. Ánh mắt y chầm chậm lướt khắp cơ thể Wooje, từ bộ đồ bệnh nhân màu xanh nhạt, dây truyền còn cắm trên cánh tay, đến dáng vẻ tuy còn chậm chạp nhưng đã thẳng thớm hơn – không còn co mình lại như những ngày trước nữa.
"Heh." Wooje khẽ cười. "Nhìn thì có vẻ nghiêm trọng, chứ thật ra không đến thế đâu."
Hyeonjun gật đầu, như đã chấp nhận lời nói dối ấy dù chính y cũng chẳng tin. Y cũng chẳng vạch trần, bởi cơ thể cậu đã nói lên tất cả.
Giữa hai người lại rơi vào một khoảng lặng thật dài, một khoảng lặng đã bị bỏ lửng suốt nhiều tuần qua. Một lúc sau, Hyeonjun mới hỏi, "Jehyun đâu rồi?"
"Con bé được anh Minhyung và anh Minseok đón đi rồi," Wooje đáp, giọng nói dịu hẳn đi khi nhắc đến Jehyun. "Hai anh bảo lát nữa sẽ ghé qua... Chắc lại mang theo cả đống đồ ăn vặt mà con bé đáng ra không được ăn."
Nghe đến đó, Hyeonjun ngoảnh đầu lại, nhìn qua ô cửa kính nhỏ trên cánh cửa phòng bệnh. Geonwoo đang đứng bên ngoài hành lang, quay lưng về phía họ, hai tay đút trong túi áo khoác. Gã canh trước cửa, như hiểu rằng trong đó không phải nơi mình nên có mặt. Như đang ngăn cho Trái Đất ngừng quay. Giữa hai người chỉ còn lại im ắng, kéo dài đến mức ngột ngạt.
Mãi một lúc sau, Wooje mới phá vỡ sự im lặng.
"Jehyun có hỏi về anh." Cậu cụp mắt. "Con bé nghĩ... anh đang giận em."
Hyeonjun gượng cười. Ánh mắt y vẫn dán chặt xuống sàn nhà. "Anh không giận em," y nói. "Chưa từng giận."
Giọng Hyeonjun rất khẽ, nhưng đồng thời cũng nặng trĩu. Tựa như mặt kính đang từ từ nứt ra dưới sức nặng đè lên nó. Dẫu vậy, ít nhất thì Wooje cũng biết những lời ấy đều xuất phát từ sự chân thành.
"Anh nghĩ..." Hyeonjun cất lời, rồi khựng lại. Những ngón tay siết chặt lấy gấu áo. "Anh nghĩ con bé thật may mắn khi có em."
"Anh?" Wooje nhíu mày, vẻ mặt đầy khó hiểu.
"Con bé là một đứa trẻ ngoan," Hyeonjun nói, vẫn không ngẩng đầu lên. "Con bé... tựa như ánh sáng vậy. Chỉ cần con bé xuất hiện là cả căn phòng dường như cũng ấm áp hẳn lên. Như thể con bé chưa từng bị những phần tối tăm nhất của thế gian này chạm đến. Nhưng điều đó không chỉ xuất phát từ bản thân Jehyun. Mà còn đến từ em nữa. Chính em đã dạy con bé cách sống đó. Em đã yêu thương Jehyun nhiều đến mức con bé cũng học được cách yêu lấy thế giới này."
Sự bất an trong giọng nói y hiện rõ. Mỗi lời thốt ra đều khiến giọng y run lên, nhưng y vẫn còn quá nhiều điều muốn nói, và y không muốn dừng lại. "Em đã cho Jehyun một điều mà rất nhiều người chưa từng có được. Em đã cho con bé tình yêu – một tình yêu chân thành, vô điều kiện và đầy kiên nhẫn. Em để con bé được lớn lên là chính mình mà không phải mang theo nỗi sợ hãi. Em dạy con bé biết tin vào thế giới này. Biết trao đi trái tim mình và tin rằng nó sẽ được ai đó dịu dàng nâng niu."
Hyeonjun mệt mỏi thở hắt ra một hơi. "Con bé khiến anh cảm thấy rằng, có lẽ... những lựa chọn anh đưa ra không phải đều là sai lầm. Dù con bé vốn nhút nhát. Dù con bé còn chẳng biết anh là ai đối với em. Con bé vẫn nhìn anh như thể anh là một người đáng để thấu hiểu. Như thể anh là một người đáng để trân trọng.
Nét mặt Hyeonjun dường như đã có chút đổi khác, một sự dịu dàng không mấy ăn nhập với dáng vẻ mệt mỏi ấy. Một nụ cười khẽ thoáng qua khóe môi, có lẽ chính y cũng chẳng hề hay biết. "Em đã làm nên một điều thật đẹp đẽ, Wooje à. Em đã nuôi dạy nên một đứa trẻ luôn tin tưởng vào những điều tốt đẹp trong mỗi con người. Kể cả trong một người như anh."
Wooje chơm chớp mắt. Những lời Hyeonjun vừa nói khiến lồng ngực cậu thắt lại. "Anh à..." Giọng nói cậu lạc đi, "–anh biết em chưa từng nghĩ anh là một người như thế mà."
Hyeonjun không có can đảm ngẩng đầu lên. Thay vào đó, y chỉ lặp lại: "Jehyun thật may mắn khi có em," lần này giọng y còn nhẹ hơn trước, gần như buông xuôi. Ánh mắt Wooje vẫn lưu lại trên y. Không ai nói thêm gì, nhưng lần này, bầu không khí giữa họ không còn trống rỗng hay ngột ngạt như trước.
"Anh Hyeonjun, anh nên ghé thăm thường xuyên hơn đi," một lúc sau, Wooje nói nhỏ. "Jehyun sẽ vui lắm."
Hyeonjun thở ra. Không hẳn là một tiếng thở phào nhẹ nhõm, mà là một hơi thở nặng trĩu đã bị kìm nén quá lâu. "Có những nơi," y nhẹ nói, "không còn chỗ cho anh nữa."
Tiếng điều hòa đều đều lấp đầy khoảng lặng giữa hai người. Một âm thanh trầm thấp, không ngơi nghỉ – như thể thế giới vẫn nhất quyết tiến về phía trước ngay cả khi họ vẫn đứng yên tại chỗ.
"Em hiểu cậu ấy hơn bất kỳ ai, kể cả anh," Hyeonjun bất chợt lên tiếng. Giọng y khàn đặc, mỗi lời nói ra đều rút cạn y thêm một chút. "Em biết trong lòng cậu ấy vẫn luôn có nỗi sợ. Em vẫn luôn biết rõ. Cậu ấy luôn giấu nhẹm nỗi sợ của mình, nhưng em luôn nhìn thấu vỏ bọc ấy."
Hyeonjun rốt cuộc cũng ngước nhìn lên, chỉ vừa đủ để bắt gặp ánh mắt của Wooje. "Nhưng rồi cậu ấy sẽ đến," y nói tiếp. "Em hiểu cậu ấy mà. Chỉ là cậu ấy lúc nào cũng phải đi một quãng đường vòng thật dài."
Wooje không có dũng khí để hỏi người y muốn nhắc đến là ai.
Rồi, lần đầu tiên kể từ khi bước vào căn phòng này, Hyeonjun nắm lấy tay Wooje – cảm nhận hơi ấm từ cậu truyền sang tay mình. Một sự ấm áp không hề mang theo niềm cay đắng, chỉ còn lại nỗi bình thản của người đã chấp nhận sự thật rằng mình sẽ là kẻ bị bỏ lại.
"Cậu ấy cũng phạm sai lầm. Cũng có lúc khiến em nổi giận. Cũng sẽ làm mình làm mẩy vì những chuyện nhỏ nhặt – như việc em đến muộn năm phút – chỉ vì cậu ấy không chịu nổi ý nghĩ rằng thời gian được ở bên em lại ít hơn những gì hai người đã hứa với nhau," giọng nói Hyeonjun dần khàn đi, mỗi lời thốt ra đều là một nhát dao cứa vào tim.
Hyeonjun buông một hơi thở run rẩy, cố nói cho hết những điều mình còn muốn nói.
"Cậu ấy không phải người thông minh nhất. Chắc chắn là người ồn ào nhất. Và cũng là người bướng bỉnh nhất mà anh từng biết. Nhưng cậu ấy yêu bằng cả con tim mình, cứ như ngày mai sẽ chẳng bao giờ đến."
Đôi mắt y bỏng rát. Nước mắt bắt đầu trực trào, những giọt nước mắt rồi sẽ lăn dài trên gò má, nhưng y không thể dừng lại.
"Em biết mà. Em hiểu hết. Vì em cũng từng yêu cậu ấy."
Hyeonjun ngừng lại một thoáng. Trong lòng y, mọi nghi ngờ cũng đã lắng xuống, "Em vẫn còn yêu cậu ấy."
Wooje dõi theo từng giọt nước mắt lặng lẽ rời khỏi khóe mắt Hyeonjun, gương mặt cậu cũng không còn giấu nổi cảm xúc, còn Hyeonjun vẫn tiếp tục nói, vẫn mỉm cười giữa nỗi đau.
"Nếu một ngày cậu ấy nói với em..." Hyeonjun nghẹn ngào, "Đừng đẩy cậu ấy ra nữa."
Bàn tay y siết chặt hơn, mang theo tất cả những điều chưa nói thành lời. Ngón tay y lướt nhẹ qua mu bàn tay Wooje, dịu dàng hơn tất cả những gì y có thể dành cho cậu.
"Wooje à, anh yêu cậu ấy nhiều lắm," Hyeonjun nói, cố ngăn lại những giọt nước mắt đang rơi xuống tấm ga trải giường. "Vậy nên làm ơn."
Một hơi thở nặng nề thoát ra khỏi đôi môi y. "Làm ơn... đừng tổn thương cậu ấy thêm nữa."
.ᐟ˙⋆✶
Geonwoo không ngẩng lên ngay khi cánh cửa mở ra. Gã vẫn đứng yên đó, chỉ lắng nghe những bước chân khẽ khàng, rời rạc của một người đang gắng gượng để không gục ngã.
Gã chậm rãi quay lưng lại, hai tay vẫn đút trong túi áo khoác. Hyeonjun vẫn đứng đó, mắc kẹt giữa ý định rời đi và ở lại – đôi mắt y đỏ hơn lúc trước, đôi môi khẽ hé ra như đã quên cả cách để hít thở. Trông y như chẳng còn biết mình nên bước tiếp về đâu. Hai vai hơi thu lại, đôi tay run lên vừa đủ để Geonwoo nhận ra.
Cánh cửa từ từ khép lại sau lưng y. Một tiếng "tách" khô khốc vang lên. Giữa hành lang tĩnh lặng, âm thanh ấy bỗng chói tai đến kỳ lạ.
Geonwoo nhìn Hyeonjun hít vào một hơi dài.
Nhưng chẳng ích gì.
Hyeonjun không dám ngẩng lên nhìn Geonwoo. Y chỉ nép sang một bên, cả người dựa vào bức tường phía sau, cố giữ cho mình đứng vững. Quai hàm y siết chặt, níu lấy chút bình tĩnh còn sót lại.
Nhưng nước mắt lại phản bội y. Chúng vẫn lẳng lặng rơi, để lại những vệt dài trên gò má, mặc cho y cố gắng kìm nén đến đâu.
Geonwoo không hỏi hai người đã nói những gì.
Gã cũng không hỏi Hyeonjun cảm thấy thế nào.
Gã chỉ quan sát Hyeonjun một hồi lâu. Nhìn y cố nuốt trôi cơn nghẹn. Nhìn cách y nắm lấy cổ tay mình, cố níu lấy chút bình ổn cuối cùng. Nhìn y thở ra thật chậm, chậm đến mức ngay cả hít thở cũng trở nên đau đớn.
Vài giây trôi qua. Cũng có thể là vài phút. Giữa hai người, thời gian bỗng trở nên mơ hồ.
Không nói một lời, Geonwoo tiến bước về phía y.
Gã không hỏi đã xảy ra chuyện gì. Cũng chẳng cần hỏi. Gã chỉ đưa tay ra, kéo Hyeonjun vào lòng.
Cơ thể Hyeonjun cứng đờ dưới cái chạm của gã, có lẽ từ lâu y đã quên mất cách đón nhận sự an ủi. Nhưng rồi y cũng buông lỏng. Những ngón tay y từng chút một khép lại trên vạt áo khoác của Geonwoo, rồi bất chợt ghì chặt. Đầu y gục xuống, tựa hẳn lên vai gã.
Geonwoo ôm y chặt hơn.
"Anh không sao," Hyeonjun lầm bầm, giọng nói vùi trong lớp vải áo của gã.
Geonwoo không tin.
Gã đưa một tay lên, nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng Hyeonjun, truyền cho y chút hơi ấm. Cánh tay còn lại vẫn vững vàng ôm lấy y, không cho y cơ hội gục ngã.
"Không cần phải cố chịu đựng đâu," Geonwoo cất tiếng sau một hồi im lặng.
Hyeonjun cố bật ra một tiếng cười, nhưng đến giữa chừng thì nghẹn lại. "Đau lắm." Y thừa nhận. Geonwoo cảm nhận nước mắt của Hyeonjun thấm dần qua lớp vải trên vai mình khi cả người y run lên từng đợt. "Anh không ngờ lại đau đớn đến thế."
"Em biết," Geonwoo thủ thỉ, đôi môi sượt qua mái tóc y. "Vốn dĩ chuyện này không hề dễ dàng."
Những ngón tay của Hyeonjun ghì chặt vạt áo khoác, không sao nới lỏng. "Anh vẫn còn nhiều điều chưa kịp nói," y thều thào. "Nhưng anh không muốn khiến Wooje khổ sở thêm nữa. Em ấy đã mệt mỏi đủ rồi."
Từng nhịp thở của Hyeonjun đều đứt quãng.
"Anh nói với Wooje rằng đừng tổn thương cậu ấy," Hyeonjun tiếp tục, giọng mỗi lúc một nhỏ hơn. "Nói với em ấy... dù người được chọn không phải là anh, thì cũng hãy yêu thương cậu ấy. Anh chỉ xin có vậy thôi."
Geonwoo tựa má mình lên đầu Hyeonjun. "Jjangran, anh dũng cảm lắm. Thật sự rất dũng cảm," gã nói. "Tình yêu của anh cũng vậy. Không phải ai cũng đủ can đảm để yêu theo cách ấy."
"Anh mệt vì cứ phải dũng cảm, cứ phải hy sinh cho tình yêu rồi." Hyeonjun khó nhọc cất lời. "Anh chỉ mong người được chọn là mình thôi."
Geonwoo nhắm mắt lại. Gã cảm nhận từng đợt run rẩy từ cơ thể Hyeonjun, hơi thở chập chờn cùng những tiếng nấc loạn nhịp – tất cả đều bị y cố nén xuống.
Nhưng gã vẫn đứng đó. Hơi ấm của Geonwoo cuối cùng cũng cho phép Hyeonjun gục ngã trong vòng tay gã, bởi ai rồi cũng cần một điểm tựa trong những phút yếu lòng. Geonwoo thầm nghĩ, nếu cứ ôm y thêm một lúc nữa, có lẽ nỗi đau ấy rồi cũng sẽ dịu đi, dù chỉ một chút thôi.
"Anh không cần phải gắng gượng nữa," Geonwoo nói nhỏ. "Anh vừa làm một điều mà không phải ai cũng đủ can đảm để làm. Có yếu lòng một chút cũng chẳng sao."
"Anh không biết mình đang ở đâu nữa," Hyeonjun thú nhận. "Anh chẳng biết phải làm gì nữa..."
Geonwoo hơi lùi lại, vừa đủ để nhìn rõ gương mặt y. "Anh đang ở bên em. Em vẫn ở đây với anh."
.ᐟ˙⋆✶
Cánh cửa đã đóng lại sau lưng Hyeonjun, nhưng dư âm giọng nói của y vẫn vương lại trong tâm trí Wooje. Wooje không nhúc nhích. Suốt một hồi lâu.
Bầu không khí trong căn phòng đã đổi khác. Tựa như một chương vừa khép lại, chỉ còn chờ xem Wooje sẽ bước tiếp thế nào.
Cậu cúi mắt nhìn xuống. Khay quýt vẫn nằm yên trên chiếc bàn nhỏ, đúng nơi Hyeonjun đã đặt xuống. Vàng óng. Nguyên vẹn. Chưa một ai động đến. Cậu nhìn chúng rất lâu, như đang chờ chúng cất lời.
Cậu không vươn tay ra lấy chúng.
Thay vào đó, Wooje buông thõng hai tay xuống đùi. Ánh mắt cậu dừng trên lòng bàn tay mình. Đôi tay ấy không biết từ khi nào đã trở nên xa lạ đến thế. Đã từng níu giữ quá nhiều, cũng đánh rơi quá nhiều, đến cuối cùng vẫn chẳng biết phải giữ lấy điều gì.
Lồng ngực cậu đau nhói. Một nỗi đau chỉ đến khi nhận ra đã từng có người yêu mình sâu đậm đến nhường nào... còn bản thân lại chẳng biết cách gìn giữ tình cảm ấy ra sao.
Cuối cùng, cậu cũng đưa tay ra. Cầm lấy một quả quýt.
Ngón tay cái khẽ ấn vào lớp vỏ. Lớp vỏ rách ra cùng một tiếng "rẹt" rất nhẹ, mùi tinh dầu the mát lập tức lan tỏa – trong trẻo đến mức khiến tim cậu thắt lại. Nó kéo theo những ký ức mà Wooje đã cố chôn sâu. Mùa hè. Tuổi thơ. Một bàn tay từng đưa về phía cậu. Tiếng cười. Hơi ấm. Những ngày còn ở học viện. Và cả dáng vẻ Hyunjoon chăm chú bóc quýt cho cậu, vào cái thời cả hai chẳng cần nói gì cũng hiểu lòng nhau.
Cậu bóc quýt rất chậm. Những ngón tay cẩn thận tách từng mảnh vỏ, để chúng cuộn lại rồi rơi xuống chiếc khay. Động tác ấy vừa mang một cảm giác bình yên, nhưng cũng chất chứa nỗi buồn. Tựa như cậu đang tự tay tháo rời một quá khứ đã không còn cách nào ghép lại nguyên vẹn.
Cậu chợt nghĩ đến hắn. Nếu Hyunjoon quay lại thì sao? Nếu hắn nói hết những điều đã cất giấu trong lòng thì sao?
Rồi nếu cậu lại phá hỏng tất cả thì sao? Nếu lần này cậu lại đánh mất tất cả thì sao? Hyunjoon. Jehyun. Tất cả.
Wooje biết rõ điều mình sợ nhất là gì. Điều khiến cậu sợ hãi đến mức không dám đối mặt là... ̶n̶ế̶u̶ ̶n̶h̶ư̶ ... chính cậu là nguyên nhân khiến những người cậu trân quý nhất phải đau lòng.
Lời Hyeonjun nói lại vang lên trong đầu cậu. "Em vẫn còn yêu cậu ấy."
Rõ ràng đến thế sao? Có lẽ. Có lẽ ai cũng nhìn ra, chỉ mình Wooje là không. Hoặc cũng có thể, cậu chưa bao giờ dám tự thừa nhận. Vì một khi nói ra, cũng đồng nghĩa với việc phải chấp nhận cái giá đi kèm. Sự chờ đợi. Quá khứ. Nỗi đau. Và cả khả năng tình cảm ấy được đáp lại – đồng thời là nỗi sợ hãi đến nghẹt thở khi phải đối diện với sự thật rằng, phía sau tình yêu ấy sẽ luôn là một sự hy sinh.
Hyeonjun đã yêu hắn bằng tất cả sự kiên nhẫn và tận tụy, còn điều Wooje dành cho hắn chỉ là những tổn thương. Jehyun lớn lên với một khoảng trống dành cho người mà đến chính Wooje cũng không dám gọi tên.
Cậu tách một múi quýt, đưa lên miệng. Vị chua lập tức lan khắp đầu lưỡi. Chua đến mức cậu vô thức nhíu mày. Nhưng rồi vị ngọt cũng dần xuất hiện. Không nhiều, nhưng đủ để xoa dịu vị chua gắt. Vị chua vẫn còn đó, chỉ là không còn mạnh mẽ như trước.
"Em biết trong lòng cậu ấy vẫn luôn có nỗi sợ," Hyeonjun đã nói. "Nhưng rồi cậu ấy sẽ đến. Em hiểu cậu ấy mà. Chỉ là cậu ấy lúc nào cũng phải đi một quãng đường vòng thật dài."
Cậu cúi nhìn quả quýt trong tay, rồi đưa mắt xuống những giọt nước quýt còn đọng trên đầu ngón tay. Rồi cậu cất lời, chỉ đủ cho bản thân nghe thấy: "Dù có chua đến đâu... nó vẫn ngọt."
Rốt cuộc, yêu một người đâu chỉ là yêu những ngọt ngào. Mà còn là lựa chọn ở lại, ngay cả khi tình yêu ấy khiến mình tổn thương. Không phải trốn tránh nỗi đau, mà là biết trước rồi nó cũng sẽ đến... và vẫn lựa chọn đâm đầu.
Wooje cũng sợ chứ. Nhưng hơn cả nỗi sợ ấy là sự mệt mỏi. Mệt vì cứ mãi mắc kẹt trong một vòng luẩn quẩn, mệt vì phải đẩy mọi người ra xa chỉ vì nghĩ như thế sẽ bảo vệ được họ. Nhưng đến cuối cùng, cậu chẳng thực sự bảo vệ được ai cả.
Wooje vùi mặt vào lòng bàn tay. Dù sẽ đau. Dù vẫn còn sợ. Chính vì sợ nên cậu càng không muốn trốn tránh nữa. Cậu muốn mở lòng với những cảm xúc của chính mình.
Cậu lại tách thêm một múi quýt.
Múi này ngọt hơn một chút.
—————————————
"Ba ơi!" Jehyun reo lên ngay khi cánh cửa mở ra.
Phía sau Jehyun là Minhyung và Minseok, trên tay Minhyung lỉnh kỉnh mấy túi đồ.
"Mọi người vừa đi mua sắm à?" Wooje nhướn mày khi nhìn thấy đống bánh kẹo Minhyung cầm trên tay. Jehyun nhanh nhẹn trèo lên giường bệnh, chồm tới hôn chụt lên má cậu.
"Bọn anh chỉ đang bù đắp quãng thời gian đã bỏ lỡ thôi ấy mà," Minseok cười toe. "Em độc chiếm con bé bao năm rồi còn gì. Giờ cũng phải đến lượt bọn anh chứ."
"Geonwoo đâu rồi?" Minhyung hỏi, tay không ngừng đặt đống túi xuống cạnh chiếc ghế.
"Anh ấy có việc nên ra ngoài rồi," Wooje đáp, dịu dàng gạt mấy lọn tóc lòa xòa trước trán Jehyun. Khóe môi cậu bất giác cong lên khi nhìn con bé. Dù trông có phần mệt mỏi, nhưng Jehyun vẫn rạng rỡ lạ thường, như vừa trải qua một ngày hạnh phúc nhất trên đời.
"Thôi, bọn anh phải đi đây," Minseok vừa nói vừa liếc qua màn hình điện thoại. "Taxi đang đợi dưới sảnh rồi."
"Nhưng bọn anh sẽ sớm đến thăm em," Minhyung nói thêm, vòng một tay ôm lấy eo Minseok. "Chúng ta còn phải bàn chuyện đám cưới nữa. Và tất nhiên là không thể thiếu Jehyun rồi."
"Cháu ạ?" Gương mặt Jehyun lập tức bừng sáng, ánh nhìn đảo qua lại giữa hai người rồi dừng lại ở Wooje.
Wooje mỉm cười. "Con có muốn tung hoa trong lễ cưới không?"
"Thật ạ? Thật luôn ạ?" Con bé tròn xoe mắt, quay sang nhìn cặp đôi kia. "Hai chú thật sự muốn cháu ạ?"
"Còn ai vào đây nữa?" Minhyung nói. "Cháu là người nhà của Wooje, nên từ giờ cũng là người nhà của bọn chú."
Jehyun lập tức lao tới ôm chầm lấy cả hai. Wooje ngắm nhìn khung cảnh ấy từ trên giường, trái tim cậu mềm nhũn. Trong một khoảnh khắc, Wooje lại nhớ đến lần hiếm hoi cả cậu, Jehyun và Hyunjoon ở bên nhau.
Sau khi Minhyung và Minseok nói lời tạm biệt và vẫy tay lần cuối trước khi rời đi, Jehyun lại cuộn mình nằm sát bên Wooje.
Con bé níu lấy tay áo cậu. "Ba ơi?
"Hửm?"
"Ba có muốn kết hôn không ạ?"
Wooje khựng lại. Cậu không ngờ câu hỏi ấy lại khiến mình bối rối đến vậy. "Sao ba phải kết hôn chứ?" Cậu mỉm cười, khéo léo lảng sang chuyện khác. "Ba có Jehyun rồi mà."
Jehyun không cười. Vẻ mặt con bé vẫn nghiêm túc, đầy trầm ngâm. "Con chỉ là... muốn thấy ba hạnh phúc thôi."
Câu nói đó khiến Wooje lặng người. Cậu kéo Jehyun vào lòng, rồi cúi xuống hôn lên đỉnh đầu con bé. "Nếu ba không hạnh phúc, thì ba đã không ở đây cùng Jehyun rồi."
Jehyun rúc sâu hơn vào lòng cậu, cố dang tay ôm lấy Wooje. Con bé thì thầm rất khẽ, "Ba sẽ hạnh phúc hơn... nếu bố ở đây đúng không ạ?"
Wooje lặng đi.
Cậu nhìn Jehyun, không biết phải trả lời thế nào. "Còn Jehyun thì sao. Con có hạnh phúc không nếu... nếu bố ở bên chúng ta?"
Jehyun nhích người ra một chút, hai ngón tay vô thức mân mê gấu tay áo của cậu.
"Dù chỉ có hai ba con mình thôi cũng không vấn đề gì ạ," con bé chậm rãi nói. "Vì như thế có nghĩa là chỉ có ba và con thôi."
Rồi con bé nói thêm, "Nhưng mà... nếu được thì vẫn tốt hơn. Như thế mới trọn vẹn."
Wooje ôm Jehyun chặt hơn.
Suốt năm năm qua, cậu luôn cố bảo vệ Hyunjoon khỏi sự thật. Cũng suốt năm năm ấy, cậu cố gắng không để Jehyun đặt quá nhiều tình cảm vào một điều vốn quá mong manh.
Nhưng khi nhìn cô con gái nhỏ đang bám lấy mình, ôm lấy cậu như đang ôm cả thế giới, tất cả ký ức bỗng chốc ùa về: từng vết thương cậu hôn lên để dỗ dành con, từng đêm cậu thức trắng chăm con ốm sốt, từng bức vẽ con bé để bên đầu giường cậu.
Đến lúc ấy, Wooje mới nhận ra bấy lâu nay cậu vẫn luôn gọi đó là sự bảo vệ.
Nhưng hóa ra, đó chưa bao giờ là bảo vệ. Mà là nỗi sợ. Cậu chẳng bảo vệ được ai hết. Cậu chỉ đang trốn tránh mà thôi.
Hơi thở cậu tan vào mái tóc Jehyun, vòng tay vẫn ôm con bé thật chặt. Cậu lắng nghe nhịp tim đều đặn của con, cảm nhận hơi ấm từ con bé áp lên làn da lạnh giá của mình.
Wooje nhận ra đã tới lúc phải nói cho Hyunjoon biết sự thật.
—————————————
Geonwoo đứng trước cửa căn hộ của Hyeonjun lâu hơn gã dự định.
Quai túi hằn lên lòng bàn tay gã. Bên trong là thực phẩm chức năng, vài gói bim bim và một hộp kem đã bắt đầu rịn nước qua lớp túi nilon. Tất cả đều là chút an ủi gã gom góp được trong lúc gấp gáp. Những thứ người ta mang theo khi lời nói không còn đủ để xoa dịu.
Căn hộ này vẫn đứng tên Hyeonjun trong hợp đồng thuê, nhưng từ lâu đã không còn thực sự thuộc về y nữa. Nó cũng chẳng còn là một mái nhà đúng nghĩa. Những năm gần đây, nơi này chẳng khác gì một kho chứa đồ. Những thùng quà người hâm mộ gửi đến vẫn chưa một lần được mở ra, chất thành từng chồng trong góc phòng. Đống đồ lưu niệm được cất gọn như những ký ức y vẫn chưa sẵn sàng buông bỏ. Bằng chứng của một cuộc đời đã bị nhấn nút tạm dừng.
Gã bấm chuông một lần. Chờ đợi. Rồi bấm thêm lần nữa. Và thêm một lần nữa, tiếng chuông vang vọng khắp hành lang.
Mãi đến khi cánh cửa kẽo kẹt mở ra, Hyeonjun mới xuất hiện. Trông y như vừa bước ra khỏi một màn sương mờ, cả người kiệt quệ không còn chút sức lực. Chiếc áo phông rộng trễ xuống một bên vai. Quần ngủ nhăn nhúm, xộc xệch. Đôi mắt đỏ hoe, hàng mi bết lại với nhau. Mái tóc rối bù, dựng ngược lên vì đã bị vò đến không còn ra hình dạng.
Trông y thật thảm hại. Kiệt quệ. Cả người gầy sọp đi. Chẳng còn đâu bóng dáng Hyeonjun của ngày trước. "Anh–" Lời còn chưa kịp thành câu đã nghẹn lại.
Chiếc túi trên tay Geonwoo tuột xuống, rơi bịch xuống sàn. Chẳng cần suy nghĩ, gã lập tức kéo Hyeonjun vào lòng. Không một câu hỏi. Không một lời chào. Cũng chẳng có lấy một câu anh ổn chứ.
Hyeonjun không còn gượng nổi nữa, cả người đổ vào vòng tay gã. Hóa ra từ đầu đến giờ, y chỉ gắng gượng đứng vững vì nghĩ mình buộc phải làm vậy. Cuối cùng, đầu y cũng tựa lên vai Geonwoo.
Rồi y òa khóc.
Tiếng nấc nghẹn ngào, dữ dội, không chút kìm nén.
Toàn thân y cuối cùng cũng không chống đỡ nổi nữa, mặc cho tất cả những cảm xúc mà y đã tự hứa sẽ không bao giờ để lộ cuốn trôi.
Và cũng giống như hôm ở bệnh viện, Geonwoo chỉ ôm y chặt hơn.
Một tay Geonwoo vòng qua vai Hyeonjun, tay còn lại đỡ lấy lưng, vững vàng giữ y trong vòng tay mình. Để mặc y run rẩy. Để mặc y nức nở. Để mặc y trút bỏ tất cả.
Một lúc sau, Geonwoo lặng lẽ dìu Hyeonjun trở vào trong, từng bước một. Gã vươn tay ra phía sau khép cánh cửa lại. Tiếng khóa cửa vang lên dứt khoát, ngăn mọi đau đớn của thế giới bên ngoài ở lại phía sau cánh cửa.
.ᐟ˙⋆✶
Cuối cùng, cả hai ngồi xuống chiếc sofa đã lâu chưa được dọn dẹp. Đèn vẫn không bật. Căn hộ trống vắng đến mức từng tiếng động đều vọng lại, thứ tĩnh lặng chỉ có ở những nơi mà nỗi đau đã chiếm trọn mọi không gian.
Hyeonjun cuộn mình nép sát bên Geonwoo, hai đầu gối co lên, bờ vai gồng cứng. Y múc kem ăn ngay trong hộp. Mỗi lần bàn tay run lên, chiếc thìa kim loại lại chạm vào thành hộp, phát ra tiếng lách cách. Hộp kem đã bắt đầu tan chảy, loang lổ thành từng vũng, nhưng y dường như chẳng để ý. Đầu y vẫn tựa trên vai Geonwoo, không còn sức để tự mình chống đỡ nữa.
Suốt một hồi lâu, chẳng ai cất tiếng nói. Cứ mặc cho sự im lặng dần nuốt chửng tất cả.
"Anh ghét cảm giác này," Hyeonjun cuối cùng cũng lên tiếng. Giọng y khàn đặc, như bị cứa rách từ tận bên trong. "Anh ghét phải đối diện với sự thật."
"Sự thật gì?"
Hyeonjun nuốt nước bọt. Bàn tay còn lại níu lấy vạt chiếc áo len Geonwoo đang mặc, rồi lại từ từ buông lơi. Đến điểm tựa cuối cùng ấy, y cũng chẳng còn đủ sức giữ lấy.
"Anh biết mình không thể có được quá khứ của cậu ấy. Anh cũng không thể xóa Wooje khỏi quãng đời đó." Khóe môi y méo xệch, thoáng qua một cảm xúc vừa đắng chát vừa mệt mỏi. "Nhưng đến tận bây giờ anh mới nhận ra, tương lai của cậu ấy cũng chưa từng thuộc về anh. Cậu ấy sẽ không trao nó cho người không mang tên Choi Wooje."
Nói xong những lời ấy, chút hy vọng cuối cùng trong y cũng cạn kiệt. Y cúi nhìn hộp kem đã tan quá nửa, dõi theo từng dòng kem chầm chậm loang ra mép hộp, tựa như thời gian cũng đang trôi đi, mặc cho y có muốn níu lại hay không.
Phải một lúc lâu sau, Hyeonjun mới cất tiếng, mắt vẫn dõi theo hộp kem đã tan quá nửa, "Đối với hai người họ... số phận thật sự quá mạnh mẽ."
Geonwoo nhẹ nhàng xoa lưng y theo từng vòng tròn. Y dần bình tĩnh lại. Ngừng khóc. Ít nhất thì y cũng chịu ăn vài thìa kem.
"Còn với hai chúng ta..." Hyeonjun tiếp lời, giọng đều đều. "Thì sẽ không bao giờ như vậy. Số phận chưa từng đứng về phía chúng ta."
Geonwoo thở dài, một nỗi mỏi mệt mà giấc ngủ cũng chẳng thể xua đi. "Có lẽ chúng ta là những kẻ kém may mắn," gã nói. "Bọn mình đã yêu những người mà trái tim họ vốn đã thuộc về một người khác."
Hyeonjun nuốt khan. Những ngón tay siết chặt quanh chiếc thìa hơn. "Họ may mắn thật đấy," y lầm bầm. Chữ cuối cùng vỡ ra ngay khi vừa rời khỏi đôi môi. "Vì tình yêu của họ chưa từng dừng lại."
Geonwoo không đáp lời ngay. Bàn tay gã khựng lại giữa không trung một thoáng trước khi trở về giữa hai bả vai Hyeonjun. Những ngón tay xòe rộng, như thể chính gã cũng đang cố giữ cho mình khỏi chao đảo.
"Anh chưa từng thấy em khóc," Hyeonjun lên tiếng sau một hồi im lặng. Y chỉ nhấc đầu lên vừa đủ để nhìn Geonwoo. Viền mắt vẫn đỏ hoe, đôi mắt còn ngân ngấn nước. "Tại sao em không khóc?"
Một lúc lâu, Geonwoo vẫn không nói gì. Gã hít vào, rồi thở ra. "Em đã khóc rồi," gã nói, giọng rất nhẹ. "Từ lâu lắm rồi."
Đến lúc ấy, Hyeonjun mới cảm nhận được – nỗi đau trong giọng nói của Geonwoo, sự cam chịu mỏi mệt trong ánh mắt gã. Nỗi đau ấy chẳng phải mới xuất hiện. Nó đã ở đó từ rất lâu. Đã trở thành một phần của gã. Chỉ là gã đã học được cách sống cùng nó mà thôi.
"Ngay từ đầu," Geonwoo nói tiếp, mắt vẫn nhìn về phía trước. "Em đã biết rồi. Biết rằng Wooje sẽ không bao giờ nhìn em bằng ánh mắt em ấy dành cho Hyunjoon." Khóe môi gã cong lên. Một nụ cười không mang theo niềm vui. "Em chỉ là... người ở gần đó. Một người đủ an toàn để dựa vào. Chỉ vậy thôi."
Ngón tay gã co lại trên lưng Hyeonjun rồi buông lỏng. "Nếu không được yêu," Geonwoo tiếp tục, "thì em nghĩ... ít nhất mình vẫn có thể trở thành người mà em ấy cần. Đó là cách em chống chọi. Chỉ cần mình vẫn còn một vị trí trong cuộc đời người ta... thì cũng sẽ chẳng đau đến thế."
Cổ họng Hyeonjun nghẹn đắng. Sự chân thành trong giọng nói của Geonwoo nghe thật quen thuộc. Đó cũng chính là nỗi đau mà y đang mang trong lòng. "Còn bây giờ thì sao?" Y hỏi.
Cuối cùng, Geonwoo cũng quay sang nhìn y. Lời nói một lần nữa nhường chỗ cho khoảng lặng. Nỗi buồn vẫn đặc quánh trong bầu không khí. Thế nhưng, đâu đó vẫn có một cảm xúc khác đang hiện diện. Chưa thể gọi thành tên. Vẫn còn quá mong manh.
"Có lẽ bây giờ," Geonwoo nói, "em chỉ đang ngồi cạnh một người thật sự hiểu cảm giác này."
Những ngón tay của gã lại chuyển động. Lần này chậm hơn, không còn bản năng như trước. Cái chạm ấy cũng không còn mang đến cảm giác như ban đầu. Có lẽ chính nó cũng đã đổi khác.
Hyeonjun không nhúc nhích. Y nhắm mắt lại, nghiêng người tựa vào vòng tay ấy như đã quá mệt mỏi để chống lại cả thế giới. "Nhưng anh vẫn thấy hơi bất công."
Geonwoo hơi nghiêng đầu. "Tại sao?"
"Chúng ta đã trao cho họ tất cả," Hyeonjun nói, hơi thở theo sau vẫn còn run rẩy, "vậy mà cuối cùng, họ vẫn chọn nhau."
Geonwoo bật ra một tiếng cười nhàn nhạt. "Có những tình yêu, muốn thoát cũng không thoát nổi," gã nói. "Dù có cố đến đâu cũng không thể."
Sau đó, cả hai không nói thêm gì nữa. Họ chỉ ngồi cạnh nhau trong căn hộ tĩnh lặng. Những vết nứt trong lòng đều đã nứt toác, vẫn âm thầm rỉ máu theo cách của riêng mình.
Vai họ chạm vào nhau. Geonwoo không né đi. Hyeonjun cũng không lùi lại.
—————————————
Hôm nay Hyunjoon vốn không định đến trụ sở.
Hắn tự nhủ mình chỉ cần một nơi để hít thở. Một nơi đủ bình yên. Một nơi không vương mùi thuốc sát trùng, cũng không có âm thanh đều đều của máy móc. Một nơi không gợi hắn nhớ về mối tình năm năm đã khép lại chỉ sau một đêm. Hắn cần lấy lại bình tĩnh trước khi gặp Wooje – trước khi nói ra những điều cần nói, trước khi cân nhắc từng lời để không làm tổn thương điều vốn đã quá mong manh.
Khi hắn bước vào, phần lớn đèn đã tắt. Đáng lẽ hắn phải nhận ra có gì đó không ổn ngay từ lúc ấy.
Hắn đã đi được nửa hành lang thì phía sau chợt vang lên tiếng bước chân. Hắn quay lại, lời xin lỗi đã bật ra nơi đầu môi – nhưng lập tức sững người khi nhìn thấy Sanghyeok.
Cả hai đều đứng sững.
"À," Sanghyeok cất tiếng. "Anh tưởng... không có ai ở đây."
"À... vâng," Hyunjoon đáp, giọng đầy lúng túng. "Em cũng vậy."
Không ai nhúc nhích. Khoảng cách giữa họ bỗng trở nên thật gượng gạo, như bị kéo căng bởi cuộc trò chuyện lần trước – cuộc cãi vã mà đến vẫn chưa thực sự khép lại. Chỉ là thời gian và hoàn cảnh đã buộc họ phải gác nó sang một bên.
Sanghyeok hắng giọng, còn Hyunjoon thì thở hắt ra.
"Có một chuyện em phải nói trước," giọng Hyunjoon ngắn gọn, cứng nhắc. "Em xin lỗi."
Sanghyeok chậm rãi lắc đầu. "Không. Lẽ ra anh phải nói sớm hơn. Anh biết rõ em đã đau khổ ra sao. Anh biết em có ý nghĩa với em ấy đến nhường nào. Còn anh..." Giọng anh nhỏ dần. "Anh đã chẳng giúp được gì cho em. Anh đã để em phải một mình gánh vác tất cả. Lẽ ra anh phải ở bên em nhiều hơn. Anh xin lỗi, Hyunjoon à."
Sau khi những lời thật lòng được thốt ra, cả hai chỉ đứng đó, để chúng dần lắng xuống.
Rối, bất chợt, Hyunjoon phì cười. Một tiếng cười ngắn, như thể chính hắn cũng không thể tin nổi. "Nghe cứ như bọn mình đang xin lỗi trong một buổi họp báo vậy."
Sanghyeok cũng không kìm được mà cười khẽ. "Chúng ta có lẽ đã quên mất cách nói chuyện như người một nhà rồi."
Sự căng thẳng cũng theo đó mà tan đi từng chút một.
Khi tiếng cười tắt hẳn, Hyunjoon tựa lưng vào tường, cảm giác nặng nề lại đè lên vai. "Khoảng thời gian đó... em ấy đã vất vả lắm phải không anh?"
"Hửm?"
"Những lần phát tình của em ấy," Hyunjoon nói. "Em cứ nghĩ mãi... không biết những lần đó có vượt quá sức chịu đựng của em ấy không. "
Sanghyeok thở hắt ra. "Đó là... một khoảng thời gian khó khăn. Nhất là những ngày đầu. Không ai đáng phải một mình gánh chịu nỗi đau như thế."
"Vậy tại sao em ấy không tìm đến em?" Hyunjoon hỏi, nhỏ đến mức như đang tự hỏi chính mình.
Sanghyeok ngập ngừng. "Vì em ấy yêu em," một lúc sau, anh mới khẽ đáp. "Đủ nhiều để biết sự nghiệp quan trọng với em ra sao. Đủ để chấp nhận đứng từ xa nhìn em trở thành Oner của T1... dù không thể ở bên em."
Anh dừng lại, cân nhắc từng lời. "Ích kỷ. Hy sinh. Cả hai đều đúng."
Hyunjoon tựa lưng vào tường, ngước mắt lên trần nhà. "May quá," hắn bỗng nói.
Sanghyeok nhíu mày. "Vì điều gì?"
"Vì người đầu tiên tìm thấy em ấy... là anh." Giọng Hyunjoon vẫn rất bình tĩnh, nhưng đôi tay hắn lại run lên. "Thật may vì anh đã ở đó. Thật may vì anh đã giúp em ấy."
Sanghyeok gật đầu. "Anh chỉ làm điều mình phải làm thôi. Em ấy đã là đồng đội của anh suốt bao năm. Rồi đến một ngày... em ấy cứ thế biến mất." Anh ngừng lại một lúc. "Và rồi anh chợt nhận ra... đứa nhỏ mà anh đã chứng kiến từng bước trưởng thành, bấy lâu nay vẫn một mình chống chọi với cuộc đời."
Ánh mắt Hyunjoon thoáng dao động khi nhìn sang anh. "Vậy nên anh mới đưa hết mấy món đồ lưu niệm cũ của T1 cho em ấy?" Hắn hỏi. "Để em ấy không quên chúng ta?"
Sanghyeok chớp mắt. "Sao em–"
Hyunjoon bật cười. "Trong phòng Jehyun có nhiềuuuuu hổ bông của T1 lắm." Hắn mỉm cười khi nhớ lại căn phòng của cô bé. "Con bé thật sự rất thích hổ."
"À," Sanghyeok theo phản xạ đáp, "bố con bé–"
Anh chợt im bặt.
Không khí như chợt nghẹn đi. Chính từ vừa thốt ra khiến anh sững người. "Ý anh là–" Sanghyeok vội sửa lại. "Ý anh là– Wooje nhận ra con bé thích hổ."
Hyunjoon không nhúc nhích. "Anh," hắn chầm chậm nói.
Đôi vai Sanghyeok căng cứng.
"Anh vừa nói bố."
"Anh lỡ lời thôi."
"Anh không bao giờ như thế."
Sanghyeok không trả lời.
Hyunjoon tiến lại gần, khoảng cách giữa họ thu hẹp đến mức khiến người ta ngạt thở. Giọng hắn trầm xuống, bình thản đến đáng sợ. "Anh biết bố con bé là ai."
Sanghyeok lúc này mới nhìn thẳng vào mắt hắn. "Anh biết một vài chuyện," anh thận trọng đáp. "Nhưng chuyện này không đến lượt anh nói ra." Hắn chơm chớp mắt. Qua ánh mắt của Sanghyeok... có lẽ anh đang cố che giấu một sự thật.
Một câu hỏi đột ngột hình thành trong đầu Hyunjoon. Là câu hỏi, hay sự thật, hắn đã từng tự hỏi như thế. Nhưng vì một lý do vô lý đến mức chính hắn cũng không sao hiểu nổi, khi ba người họ ở bên nhau, Hyunjoon lại thấy mọi thứ tự nhiên đến lạ. Như thể hình ảnh ấy đã sớm có một chỗ trong lồng ngực hắn. Như thể trái tim hắn từ lâu đã biết mình đang thiếu điều gì.
Nếu người hắn đã bỏ lỡ ngần ấy năm không chỉ có Wooje thì sao?
Trái tim Hyunjoon quặn thắt. "Vậy là anh thật sự biết."
"Anh đâu có nói thế."
"Nhưng anh cũng không phủ nhận."
Cuộc đối thoại lại đứt quãng. Lần này lâu hơn trước.
Sanghyeok ngoảnh đi. "Nếu em muốn biết câu trả lời," anh nói, "thì hãy để Wooje tự nói với em."
Hyunjoon gật đầu. Quai hàm hắn nghiến chặt, tim đập dồn dập như đã biết trước đáp án.
"Vậy em sẽ nói chuyện với em ấy," hắn đáp.
Sanghyeok chần chừ. "Hyunjoon. Cẩn thận," anh nói thêm. "Có những sự thật, một khi đã biết, mọi điều mình từng tin cũng sẽ đổi khác."
Hyunjoon đưa tay mở cửa. Sanghyeok gọi hắn lại. "Hyunjoon."
Hyunjoon dừng bước.
"Nếu Wooje có nói gì với em," Sanghyeok nói thêm, "hãy nhớ rằng em ấy giấu chuyện đó không phải để làm tổn thương em."
Hyunjoon không quay lại. "Em biết," hắn trả lời. "Em ấy giấu vì muốn bảo vệ em."
Cánh cửa khép lại sau lưng hắn.
—————————————
Căn bếp phảng phất mùi tỏi và dầu ăn, ấm áp, dễ chịu theo cách Jehyun từ lâu đã gắn với hai chữ gia đình. Minseok và Minhyung lặng lẽ đi lại trong gian bếp, giọng nói khe khẽ, tiếng dao đều đều chạm xuống thớt, thỉnh thoảng xen vào tiếng dầu xèo lên trong chảo. Mọi âm thanh đều gợi về những ngày xưa cũ.
Trong lúc hai người cặm cụi dưới bếp, Jehyun ngồi xếp bằng trên sàn phòng dành cho khách, cuốn sổ vẽ đặt trên đùi. Doongi cuộn mình bên cạnh, thỉnh thoảng phe phẩy cái đuôi. Một căn phòng chỉ thuộc về Jehyun và Doongi.
Những trang sổ vẽ đã lấm tấm vệt chì. Bốn góc giấy sẫm màu bởi dấu tay, chỗ nào cũng hằn lên thói quen ôm khư khư cuốn sổ quá chặt của Jehyun.
Trên trang giấy, con bé vẽ chính mình trước – nhỏ bé, đơn giản, khuôn mặt tròn với nụ cười mà lúc nào Jehyun cũng dành cho bản thân. Rồi đến một người đứng bên cạnh, cao hơn, thân thuộc. Cô bé nắn nót viết chữ Ba bên dưới, đầu bút chì tì xuống mặt giấy mạnh hơn bình thường.
Đến người thứ ba, Jehyun mất nhiều thời gian hơn.
Cô bé gần như chẳng cần nghĩ ngợi đã vẽ người ấy lớn hơn hai người còn lại. Đôi vai rộng hơn. Đôi chân dài hơn. Nhưng đến những chi tiết cuối cùng, đầu bút lại lưỡng lự trên mặt giấy.
Con bé tẩy đi. Vẽ lại. Rồi lại tẩy. Lại vẽ. Tẩy mạnh đến mức cục tẩy gần như làm rách cả tờ giấy. Cuối cùng, Jehyun để gương mặt người ấy trắng trơn, rồi vẽ chồng lên thân hình một dấu hỏi to, méo mó, như cứa ngang cả trang sổ.
Cô bé nhìn bức vẽ rất lâu.
Đến một lúc sau, Jehyun mới lên tiếng, giọng nhẹ tênh, hờ hững như chỉ đang hỏi một điều chẳng đáng bận tâm. "Doongi," cô bé gọi. "Cậu có nghĩ... một ngày nào đó bố tớ sẽ quay về không?"
Lời nói ấy cứ thế thoát ra khỏi miệng con bé. Đáng lẽ không nên dễ dàng đến vậy. Nhưng ở đây chỉ có Jehyun và Doongi, nên cô bé cũng chẳng bận lòng.
Cô bé gõ đầu bút chì lên mặt giấy, một lần, rồi hai lần. Sau đó, Jehyun kẻ một đường mảnh nối mình với người mang dấu hỏi, như đang thử xem giữa họ có thể tồn tại một sợi dây liên kết hay không.
Doongi ngẩng đầu, kêu lên một tiếng rồi dụi mũi vào cổ tay Jehyun.
"Biết rồi, biết rồi mà," Jehyun nhún vai, cười khúc khích. "Nghĩ vậy cũng kỳ." Con bé nghiêng đầu ngắm bức vẽ. "Nhưng biết đâu tớ có thể tin vào bố. Nếu bố quay về." Giọng Jehyun nhỏ đi. "Như thế cũng không tệ đâu, đúng không? Dù người đó vốn chỉ là một người xa lạ."
Jehyun lại cười, lần này vội hơn, mong rằng cảm xúc ấy sẽ không kịp bắt lấy mình.
Doongi lại dụi mũi vào tay Jehyun, lần này mạnh hơn. Chiếc đuôi đập nhẹ xuống sàn một cái.
Tay con bé theo phản xạ vùi vào lớp lông mềm của Doongi. "Ý tớ là..." Jehyun lí nhí, "tớ có thiếu thốn gì đâu." Cô bé vẽ thêm một trái tim nhỏ ở mép trang giấy, rồi thêm một trái tim nữa, lấp kín khoảng trống mà mình không muốn nhìn thấy.
"Tớ có ba rồi. Tớ còn có các chú nữa. Có chú Minseok lúc nào cũng cho tớ kẹo. Có chú Minhyung lúc nào cũng chọc tớ cười. Tớ may mắn lắm."
Cô bé gật đầu, như thể chỉ cần nói thành lời, trái tim cũng sẽ vững vàng hơn đôi chút.
"Mọi người đều yêu thương tớ," Jehyun nói chắc nịch.
Đầu bút chì lơ lửng trên mặt giấy.
"Nhưng đôi khi..." Giọng Jehyun chùng xuống chỉ trong thoáng chốc, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản. Jehyun nhích lại gần Doongi, hạ giọng thì thầm như đang chia sẻ một bí mật chỉ hai người họ được biết. "Đôi khi tớ cũng ước mình được như các bạn."
Doongi sủa một tiếng như đang hỏi lại cô bé.
"Ý tớ là..." Jehyun lẩm bẩm. "Khóc khi muốn khóc. Buồn thì cứ buồn. Không phải lúc nào cũng gồng mình mạnh mẽ." Đầu bút chì bất chợt tì mạnh xuống mặt giấy, kéo theo một nét chì vượt khỏi mép trang. "Các bạn được nhớ một người. Được buồn vì một người."
Con bé có chút nghẹn ngào, nhưng dường như chính Jehyun cũng chưa nhận ra.
"Tớ không biết phải làm thế nào nữa," Jehyun thừa nhận. "Tớ không dám khóc trước mặt ba như thế. Không thể khóc vì nhớ một người mà tớ chưa từng gặp. Vì mỗi khi ba khóc, tớ lại nghĩ mình đã làm gì sai."
Doongi ư ử mấy tiếng rồi chậm chạp trèo nửa người vào lòng cô bé như để dỗ dành. Jehyun không ngăn lại. Cô bé vòng một tay ôm lấy Doongi, những ngón tay chôn sâu vào lớp lông mềm, sợ rằng chỉ cần mình buông tay, Doongi sẽ biến mất.
Jehyun lật sang một trang giấy mới rồi lại cặm cụi vẽ, lần này nhanh hơn. Cũng rối hơn. Chỉ còn những hình khối, không còn là con người. Những nét vẽ chẳng theo một quy luật nào.
"Doongi," Jehyun gọi, vẫn cố giữ giọng thật bâng quơ thay vì để lộ vẻ cô đơn. "Cậu có thấy lạ không... khi tớ thỉnh thoảng lại nghĩ về bố?"
Con bé cũng chẳng chờ Doongi trả lời.
"Không biết bố tớ làm nghề gì nhỉ," Jehyun tiếp tục. "Biết đâu lại là đầu bếp. Hoặc giáo viên. Hay phi công cũng nên. Ngầu lắm, đúng không?" Một nụ cười nhè nhẹ thoáng qua trên môi cô bé. "Tớ cũng tò mò không biết bố tớ thích màu gì. Có phải bố cũng không thích dậy sớm không."
Giọng Jehyun càng lúc càng nhỏ. "Tớ tự hỏi... liệu bố có từng nghĩ đến tớ không."
Nét bút chậm dần. Rồi dừng hẳn.
"Cậu nghĩ... bố có biết đến sự tồn tại của tớ không?"
Một vệt sẫm màu dần loang trên trang giấy.
Jehyun chớp mắt, ngơ ngác. Rồi thêm một giọt nữa rơi xuống, làm nhòe những nét vẽ vừa mới hoàn thành.
Hơi thở cô bé khựng lại. "A..." Jehyun thì thầm.
Đến lúc Jehyun đưa tay lên lau thì đã muộn. Nước mắt vẫn lặng lẽ lăn xuống, nóng hổi và khiến cô bé thấy xấu hổ, thấm vào trang giấy như chỉ chờ đến lúc được phép rơi. "Tớ... tớ không cố ý," Jehyun nói, giọng run run, lấy lòng bàn tay ép chặt lên đôi mắt đang nóng rát. "Xin lỗi. Tớ xin lỗi."
Doongi sốt ruột rên ư ử, cuống quýt trèo hẳn vào lòng Jehyun. Hai chân trước tì lên bụng cô bé, cố với lên chạm vào gương mặt đang cúi gằm.
"Nhưng bố còn chẳng biết tớ tồn tại," Jehyun nói, giọng vẫn vỡ ra dù đã cố kìm lại. "Bố không biết tên tớ. Không biết tớ bao nhiêu tuổi. Cũng chẳng biết tớ thích hổ." Một tiếng cười run rẩy thoát khỏi môi cô bé. "Bố chẳng biết gì về tớ cả."
Jehyun ôm chặt Doongi vào lòng. Đôi vai cô bé bắt đầu run lên.
"Tại sao người bước vào cuộc đời của ba lại là tớ chứ," Jehyun cất tiếng. Những lời ấy cứ thế tuôn ra, như đã mắc lại nơi đầu lưỡi từ rất lâu rồi, "để rồi cướp mất tất cả của ba?"
Câu hỏi ấy cứ lặng lẽ ở lại trong căn phòng, không một ai đáp lời.
Doongi huých nhẹ vào cằm Jehyun, liếm ngón tay cô bé rồi rên lên, như muốn nói rằng Jehyun đã sai. Nhưng cô bé không đáp lại. Chỉ cúi gằm mặt xuống cuốn sổ vẽ, để nước mắt rơi mãi, thấm qua từng trang giấy, qua những nét chì, qua cả những dấu hỏi bỗng trở nên nặng trĩu đến mức cô bé không còn đủ can đảm để nhìn vào.
Trong bếp, mọi thứ vẫn tiếp diễn. Mùi tỏi phi lan trong không khí. Dầu ăn lách tách trên chảo.
Còn Jehyun thì vùi mặt vào bộ lông của Doongi, lặng lẽ khóc. Cô bé không hề thiếu tình yêu thương, vậy mà nỗi đau vẫn còn nguyên.
—————————————
"Choi Wooje?"
Tiếng gọi từ phía cửa kéo cậu trở về với thực tại. Wooje từ từ ngẩng đầu.
Hôm nay, phòng bệnh trống trải lạ thường. Không còn chiếc ghế nào được kéo lại sát bên giường. Không còn bóng dáng quen thuộc cùng cậu lặp lại thói quen ấy. Không còn tiếng cười từng khiến cả căn phòng như bừng sáng. Chỉ còn mình Wooje ngồi trên giường, lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, đón nhận những gì khoảng trời trước mắt còn có thể mang đến.
"Vâng?" Wooje đáp.
Bác sĩ bước vào, theo sau là một y tá. Không một ai mỉm cười. Cũng chẳng ai kéo ghế ngồi xuống. Cánh cửa vừa khép lại, bầu không khí trong phòng như chùng hẳn xuống. Có gì đó không ổn. Mọi thứ trong căn phòng đều như đang báo trước một kết cục chẳng lành.
"Hôm nay chỉ có mình cậu ở đây thôi sao?" Cô y tá ôn tồn hỏi.
Wooje lắc đầu. "Không. Chỉ có mình em thôi." Cậu khựng lại trong chốc lát rồi mới cất tiếng, giọng nhỏ hẳn đi. "Có chuyện gì không ạ?"
Bác sĩ và y tá nhìn nhau. Đó là ánh mắt chỉ những người trong nghề mới hiểu. Ánh mắt họ dành cho nhau ngay trước khi buộc phải mang đến một tin có thể làm đảo lộn cuộc đời ai đó, dù không ai mong muốn.
"Có lẽ cậu vẫn còn nhớ," vị bác sĩ chậm rãi mở lời, "trước đây chúng ta từng trao đổi về một khả năng có thể xảy ra. Trường hợp xấu nhất. Đó là phương án cắt tuyến thể của cậu."
Wooje gật đầu. Cậu vẫn nhớ từng câu từng chữ viết trên tờ giấy ấy. Vẫn nhớ cả khoảnh khắc mình đặt bút ký, khi đôi tay run đến mức không sao ngừng lại được.
"Vâng," cậu đáp. "Nếu đó là cách duy nhất để giữ lấy mạng sống của cháu."
"Và cậu cũng hiểu," vị bác sĩ tiếp lời, "Alpha của cậu đã quay trở lại. Nhưng cậu đã lựa chọn không tái lập liên kết. Ít nhất là ở thời điểm hiện tại."
Wooje nuốt khan. "Vâng," cậu đáp lần nữa. "Đó là quyết định của cháu," cậu ngập ngừng. "Nhưng... quyết định đó có giới hạn thời gian sao? Cháu cứ nghĩ... nếu sau này cháu muốn, cháu vẫn có thể thay đổi quyết định?"
Vị bác sĩ không trả lời ngay. "Tôi e rằng..." Ông cẩn trọng lựa lời, "thời điểm đó đã qua rồi."
Wooje nhíu mày. "Qua rồi... là sao ạ?"
"Chúng tôi không còn có thể tiến hành cắt tuyến thể cho cậu được nữa."
Vị bác sĩ chỉ có thể nhìn thẳng vào mắt Wooje. Ánh mắt ấy không mang đến điều gì ngoài sự thật phũ phàng.
"Lúc trước," vị bác sĩ từ tốn giải thích, "cơ thể cậu vẫn còn đủ sức để chịu được cú sốc ấy."
Wooje nhìn hết bác sĩ rồi đến y tá. "Lúc trước?"
Bác sĩ gật đầu. "Tuyến thể của cậu đã ở trong trạng thái bất ổn quá lâu. Cơ thể cậu đã dần thích nghi với việc sống mà không còn phụ thuộc vào nó, thay vì thích nghi với cú sốc do ca cắt tuyến thể gây ra."
"Là sao ạ?" Wooje thắc mắc.
"Có nghĩa là cơ thể cậu giờ đã xem tuyến thể như một phần không thể tách rời," bác sĩ đáp. "Nếu cắt tuyến thể vào lúc này, cơ thể cậu sẽ không còn duy trì được các chức năng sống."
Bàn tay cầm bảng kẹp hồ sơ của y tá vô thức siết lại.
"Cậu sẽ không thể sống sót qua ca phẫu thuật." Vị bác sĩ đổi cách diễn đạt.
Cả căn phòng như chao đảo.
"Vậy là nếu cắt tuyến thể... cháu sẽ chết," giọng Wooje phẳng lặng đến lạ.
"Đúng vậy."
Cổ họng Wooje khẽ động. "Vậy thì... cháu chỉ cần quay về với anh ấy là được, đúng không? Vẫn còn phương án đó, phải không ạ?"
Vị bác sĩ lặng đi một lúc. "Ngay cả như vậy, cũng không còn đủ nữa."
Những lời ấy đối với Wooje nghe thật vô lý. "Là sao ạ?"
"Chúng tôi đã theo dõi tình trạng của cậu rất sát sao," bác sĩ nói. "Ngay cả khi Alpha của cậu có thể ổn định tình trạng của cậu ngay lúc này – ngay cả khi pheromone của cậu ấy được đưa trở lại cơ thể cậu, ngay cả khi cơ thể cậu trở về quỹ đạo sinh học vốn có – thì cũng không còn đủ nữa."
Hơi thở của Wooje trở nên đứt đoạn. "Đủ để làm gì ạ?"
"Để cơ thể cậu trở lại bình thường."
Người y tá đứng cạnh bác sĩ lặng lẽ đổi tư thế. Đôi mắt cô đã ánh lên một tầng nước.
"Mức độ tổn hại đã quá nghiêm trọng," ông hít vào một hơi rồi tiếp tục. "Cơ thể cậu đã ở trong tình trạng thiếu hụt pheromone của bạn đời quá lâu. Nó đã tự điều chỉnh để thích nghi, đến mức những thay đổi ấy không còn có thể đảo ngược được nữa."
Wooje nhìn đăm đăm vào bức tường phía sau họ. Trên đó có một vết nứt nhỏ chạy dọc xuống dưới. Cậu dồn hết sự chú ý vào vết nứt ấy, thay vì cảm nhận lồng ngực mình đang bị bóp nghẹt từng chút một.
"Vậy là..." Wooje im lặng một lúc rồi mới cất tiếng, "ý bác sĩ là, kể cả khi cháu quay về với anh ấy–"
"Cũng không thể cứu được cậu."
Giọng vị bác sĩ vẫn dịu dàng. Nhưng điều đó không khiến sự thật bớt tàn nhẫn.
"Còn lại một số biện pháp có thể áp dụng," ông nói tiếp. "Thuốc giảm đau. Theo dõi sát sao. Điều trị hỗ trợ."
Wooje nhìn ông trân trân. Cách diễn đạt ấy nghe không lọt tai chút nào. Còn lại nghĩa là trước đó từng có nhiều hơn thế. "Nhưng đó đâu phải là lựa chọn." Wooje hạ giọng. Giọng cậu không hề run. "Đó chỉ là những cách để chờ đợi thôi."
Vị bác sĩ do dự.
Lồng ngực Wooje thắt lại. Chỉ một thoáng ngập ngừng ấy cũng đã đủ trả lời – khoảng trống lẽ ra phải được lấp đầy bằng sự thật, khoảnh khắc người ta cố kéo dài chút hy vọng cuối cùng chỉ vì chẳng ai muốn là người phải nói ra. Vị bác sĩ vẫn đang cố tìm kiếm một điều gì đó để cứu vãn, vẫn chưa dám buông bỏ khả năng mong manh ấy. Một nỗ lực cuối cùng, vô ích, để níu lấy hy vọng.
Cậu chỉ cần nghe những lời thật lòng. Không tô vẽ. Không khoác lên hy vọng cái vỏ của lòng tốt.
"Vậy là... hết rồi." Wooje cất tiếng. "Không thể làm gì nữa rồi."
Không ai lên tiếng. Không phải vì còn đang suy nghĩ. Cũng không phải vì chưa chắc chắn. Mà vì câu trả lời đã có từ trước rồi.
Wooje cúi xuống nhìn đôi tay mình. "Vậy cháu còn bao lâu nữa?"
Vị bác sĩ nhìn xuống bệnh án. Một lần. Rồi thêm một lần nữa. Như thể nhìn thêm lần nữa thì sự thật sẽ bớt đau lòng hơn. "– một vài năm," ông đáp.
Wooje chờ một điều gì đó – bất cứ điều gì. Cậu chờ cơn hoảng loạn ập đến. Chờ cơ thể mình phản ứng. Chờ nỗi đau kéo mình khỏi cơn tê dại. Nhưng chẳng có gì xảy ra. "Ồ," cậu chỉ khẽ đáp.
Người y tá bên cạnh cậu cất tiếng. "Chúng tôi sẽ theo dõi sát các triệu chứng," cô vội nói. "Sẽ đảm bảo cậu được dễ chịu nhất có thể. Không phải chịu đau đớn."
Wooje máy móc gật đầu. "Nhưng sẽ không thể khá hơn nữa," giọng cậu bình lặng. Đó không phải một câu hỏi.
Vị bác sĩ không đáp lại ngay. Rồi ông cẩn trọng lên tiếng. "Đúng vậy."
Wooje thở ra một hơi. Mãi đến lúc ấy cậu mới nhận ra mình đã nín thở. "Vậy là mục đích bây giờ không còn là cứu cháu nữa."
"Chỉ là... để đoạn đường cuối này dễ thở hơn thôi."
Vị bác sĩ mím chặt môi. "Tôi xin lỗi."
Bây giờ, Wooje mới nhìn ông. Thật sự nhìn ông. "Nếu còn cách khác... bác sĩ sẽ nói với cháu, đúng không?"
Vị bác sĩ không né tránh ánh mắt ấy. "Phải."
Wooje đáp lại bằng một cái gật đầu. Vậy là đủ. Cậu lại cúi xuống nhìn đôi tay mình. Chúng bình ổn hơn bao giờ hết, tựa như cơ thể cậu đã chấp nhận một điều mà trái tim vẫn chưa thể nào theo kịp. Cậu căm ghét việc chúng không hề run. Căm ghét cả sự tỉnh táo đang bao trùm lấy mình.
"Tức là," cậu lên tiếng, giọng gần như bình thản, "đến đây là hết rồi."
Không ai lên tiếng phủ nhận.
Cậu hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng tràn vào căn phòng, ấm áp và đầy sức sống, hắt lên những hạt bụi lơ lửng trong không khí. Bên ngoài, thế giới vẫn tiếp tục chuyển động – dòng người qua lại, thời gian lặng lẽ trôi, một buổi sáng khác lại bắt đầu.
Đẹp thật.
Như một lời khẳng định.
Rằng thế giới sẽ chẳng vì cậu mà dừng lại.
Wooje ngắm nhìn khung cảnh ấy rất lâu. Một ý nghĩ chợt lướt qua đầu cậu. Thì ra đây là cảm giác khi mọi con đường đều rơi vào ngõ cụt.
Cả thế giới như đang chế nhạo cậu.
—————————————
Nửa đêm, Wooje choàng tỉnh, lồng ngực nặng trĩu, hơi thở đứt quãng, nơi đầu lưỡi vẫn còn vương vị mặn.
Mãi rồi cậu mới nhận ra mình vừa mơ. Một giấc mơ về một ký ức đã thất lạc.
Có Sanghyeok ở đó. Minhyung. Minseok. Hyunjoon. Và cả cậu.
Một bãi biển gần Busan. Cát vẫn còn giữ hơi ấm dù trời đã nhá nhem, tiếng sóng cứ hòa vào nhau, kéo dài như vô tận. Hồi đó Hyunjoon vẫn còn để tóc bạch kim. Dưới ánh nắng, mái tóc hắn sáng rực, phần tóc sau gáy hơi cong lên.
Rồi chẳng biết từ lúc nào, cả hai đã tách khỏi mọi người. Những người khác cứ thế đi trước, còn họ thì lững thững tiến về phía mép nước.
Hai người đi chân trần trên cát, bước chân lúc nông lúc sâu. Phía sau, những dấu chân vừa in xuống đã dần bị xóa nhòa. Bầu trời chuyển từ cam sang hồng, rồi hoàng hôn hiện ra trước mắt họ, đẹp đến vô thực.
Câu chuyện dần rẽ sang một hướng khác. Từ những câu đùa vu vơ, đến chuyện của sau này. Hyunjoon cũng trở nên nghiêm túc một cách khác thường. Hai bàn tay cứ siết chặt rồi lại thả lỏng bên hông, đôi vai căng cứng.
Wooje nhớ mình đã bật cười, huých vai hắn một cái. "Hôm nay anh lạ thật đấy. Nghe cứ như sắp nói chuyện gì ghê gớm lắm ấy?"
Hyunjoon lập tức đỏ bừng mặt, vành tai rồi đến cổ cũng ửng lên. "Không có– cứ nghe anh nói đã."
Rồi Hyunjoon vội vàng đưa tay vào túi, động tác có phần luống cuống, như sợ chỉ cần chần chừ thêm một chút thôi thì mọi thứ sẽ vuột mất.
Wooje vẫn nhớ như in khoảnh khắc mình nín thở. Chiếc hộp nhẫn nhỏ xíu, chẳng hề cầu kỳ. Nhưng đúng lúc Hyunjoon mở chiếc hộp ra, ánh nắng cuối ngày vừa khéo rọi xuống chiếc nhẫn. Khoảnh khắc ấy đẹp đến lặng người. Không rực rỡ, không phô trương, chỉ còn lại sự chân thành.
"Đừng có nói là–" Wooje không kìm được mà buột miệng, vừa hoảng hốt vừa không dám tin. "Anh không cầu hôn em đâu, đúng chứ? Tại vì– ý em là–"
"Đừng nói gì mà." Hyunjoon vội cắt lời, mặt đỏ tía tai. "Anh có cầu hôn em đâu. Nhưng mà... chà, nếu sau này anh cầu hôn thật thì phản ứng đầu tiên của em sẽ là thế hả?"
Wooje cười lớn. "Thì sắp đến Chung kết Thế giới rồi còn gì. Em cứ tưởng mình đã thống nhất là đợi đến sau đó chứ? Chính anh nói đấy nhé, không phải em đâu."
"Sao nghe cứ như anh là người không chịu cưới em ấy nhỉ?"
"Ơ–"
"Yah, Choi Wooje," Hyunjoon đã quay lại cái giọng trêu chọc quen thuộc, có vẻ như đó là cách duy nhất để che giấu sự bối rối. "Em muốn cưới anh đến thế cơ à?"
"Này nhé–"
"Ồ... thì ra Choi Wooje nóng lòng muốn cưới anh đến thế là vì ghen. Không chịu nổi việc anh ở cạnh ai ngoài em chứ gì?" Hyunjoon cố tình chớp chớp mắt đầy khoa trương. Wooje xấu hổ đến mức chẳng kịp nghĩ gì, tiện tay thúc mạnh vào vai hắn. Hyunjoon loạng choạng, vừa cười vừa ngã phịch xuống cát – cho đến khi nụ cười trên môi hắn đông cứng.
"Này! Cẩn thận chút!" Hắn kêu oai oái, vội chống tay ngồi bật dậy. "Anh tự bỏ tiền mua cái nhẫn này đấy!"
Wooje chớp mắt. "Thế rốt cuộc anh mua chiếc nhẫn đó để làm gì?"
Hyunjoon mấp máy môi, rồi lại thôi. Đến lần thứ hai mới gượng gạo cất tiếng. "Anh lãng mạn một tí cũng không được à?"
Wooje nhướng một bên mày, vẻ mặt chẳng mảy may dao động.
Hyunjoon xìu xuống ngay lập tức. Cái vẻ bông đùa cũng theo đó mà biến mất. Hắn nhìn chiếc nhẫn, rồi lại ngước lên nhìn Wooje, hai má nóng bừng. "Bây giờ anh chưa thể cầu hôn em được," hắn lúng túng mở lời. "Nhưng cái này... ừm."
Hắn nuốt nước bọt.
"Anh thấy dạo này nhiều người làm như này," hắn thú nhận, vẻ mặt không giấu nổi sự ngượng ngùng. "Tặng nhau một chiếc nhẫn... như một lời hứa."
"Lời hứa gì?"
Lần này, Hyunjoon không còn né tránh ánh mắt cậu nữa. "Rằng cuối cùng anh vẫn sẽ cưới em."
Những lời ấy còn nặng hơn cả chiếc nhẫn trong tay Hyunjoon. Wooje nhớ mình đã đưa mắt nhìn hắn và nhận ra Hyunjoon đang run lên cầm cập, từ tay, đến vai, cả cơ thể đều không ngừng run rẩy. Đến khi định thần lại, cậu mới nhận ra bản thân cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.
"Anh đúng là hết thuốc chữa," Wooje nói, giọng đã lạc đi thấy rõ.
"Ừ ừ, tùy em," Hyunjoon lẩm bẩm, vừa lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp vừa nắm lấy tay Wooje. "Anh tưởng em chê anh lắm cơ mà. Sao còn cười tươi thế?"
Wooje đưa hai bàn tay đang nắm lấy nhau lên trước mặt, ngắm chiếc nhẫn đến thất thần, như thể chỉ cần chớp mắt một cái thôi là nó sẽ không còn ở đó nữa.
"Vì người em vừa chê là Moon Hyunjoon," cậu mỉm cười. "Mà em thì sẽ cưới Moon Hyunjoon."
Khi ấy, tương lai dường như đã ở ngay trước mắt, chỉ đợi hai người tiến tới. Wooje nằm thao thức trong màn đêm, trái tim nhói lên bởi dư vị ngọt ngào của ký ức xưa cũ, hơi ấm của nó vẫn âm ỉ nơi lồng ngực.
.ᐟ˙⋆✶
Wooje tỉnh dậy giữa một mớ hỗn độn. Các y tá vây kín quanh cậu, cuống cuồng chạy tới chạy lui. Những mệnh lệnh dồn dập. Tiếng báo động chát chúa. Tiếng bánh xe rít lên ken két trên nền nhà. Đầu cậu đau như búa bổ. Da thịt bỏng rát. Mọi thứ trước mắt dần nhòe đi. Cơ thể cậu quằn quại trong những cơn co giật không dứt, mỗi giây đều như một cực hình. Giữa cơn mê man, thứ duy nhất cậu còn nghe rõ là những tiếng nói dồn dập: thân nhiệt đã lên đến bao nhiêu, phải làm gì tiếp theo.
Cậu thầm biết ơn vì Jehyun không có ở đây – cậu không muốn con gái nhìn thấy mình trong bộ dạng này.
Cậu cảm thấy mình thật tệ khi thấy Minseok và Sanghyeok đứng chết lặng trước mặt, miệng hơi hé ra, gương mặt tái nhợt. Mới chỉ một lúc trước, cậu còn cười nói với họ. Vậy mà bây giờ, mọi thứ đã thành ra thế này. Mỗi lần cơ thể cậu run lên, mỗi nhịp thở đứt quãng đều khiến nỗi sợ trong mắt họ ngày càng rõ ràng hơn. Cuối cùng, Sanghyeok mới thì thầm, giọng run run, "Mới một tiếng trước thôi... em ấy vẫn còn khỏe mà."
Các y tá cuống cuồng làm theo từng bước trong quy trình cấp cứu: kéo chăn ra, đặt túi chườm lạnh, kiểm tra các chỉ số, điều chỉnh thuốc – nhưng không hiệu quả. Càng làm, họ càng không giấu nổi vẻ hoảng loạn.
Chỉ đến khi bác sĩ bước vào, Minseok và Sanghyeok mới miễn cưỡng lùi lại, chưa thể tin nổi những gì đang diễn ra. Wooje thoáng thấy mắt Minseok đã ngấn nước. Sanghyeok đặt tay lên lưng nó, dìu ra khỏi phòng.
Giọng bác sĩ bình tĩnh và dứt khoát át đi tất cả: "Tăng gấp đôi liều giảm đau. Ngay."
"Nhưng như vậy sẽ quá–" một y tá phán đối.
"Không còn cách nào nữa. Trước mắt phải giữ cho cậu ấy ổn định. Làm đi."
Cảm giác nhẹ nhõm ập đến như một con sóng, chậm chạp và nóng rát, chỉ vừa đủ nhấn chìm cơn sốt. Dù vậy, giấc ngủ vẫn nhấn chìm cậu, mặc cho cơn sốt vẫn đang hoành hành.
—————————————
Một ngày mới lại đến. Wooje vẫn chưa nói với ai rằng tình trạng của cậu đã không còn cách nào cứu chữa. Một tin xấu không nên được nói ra vào một buổi sáng đẹp trời như hôm nay.
Phòng bệnh im ắng. Nắng sớm len qua ô cửa, đổ những vệt dài trên sàn nhà. Máy móc vẫn hoạt động, phát ra những âm thanh đơn điệu. Wooje ngồi im, nhìn ánh sáng dần thay đổi trên những bức tường, còn suy nghĩ trong đầu thì chẳng thể nào lắng xuống.
Jehyun ngồi trên chiếc ghế bên cạnh Geonwoo, nhấm nháp một miếng bánh mì nướng lấy từ khay đồ ăn đặt giữa hai người. Chân con bé đung đưa dưới ghế, đôi chân nhỏ chẳng chạm tới sàn. Geonwoo nói gì đó khiến con bé bật cười, và trong thoáng chốc, Wooje gần như cũng mỉm cười theo. Wooje tự nhủ, lần sau cậu sẽ nói với họ.
Chợt cánh cửa mở ra.
Cả ba người cùng quay lại.
"Hyunjoon-ssi–" Geonwoo vừa định đứng dậy thì giọng nói đã ngập ngừng giữa chừng.
"Chú ơi!" Jehyun lập tức sáng bừng cả khuôn mặt, "Cuối cùng chú cũng đến rồi! Hôm nay chú có ăn cơm cùng bọn cháu không? Chú nhìn này – ba cháu tỉnh lại rồi!"
Wooje cứng đờ trên giường bệnh, hai tay siết chặt lấy tấm ga giường.
Hyunjoon vẫn còn thở gấp. Như thể hắn đã chạy một mạch đến đây. Như thể có thứ gì đó cứ bám riết phía sau, đuổi theo hắn suốt cả quãng đường.
Nhưng ánh mắt hắn lập tức tìm thấy Wooje. "Anh có thể nói chuyện với em được không?" Hắn hỏi. "Làm ơn.
Ban đầu, Geonwoo không nhúc nhích. Nhưng rồi gã bắt gặp cái nhìn của Wooje – và thế là đủ. Gã hiểu điều Wooje muốn nói, như gã vẫn luôn hiểu. Geonwoo đứng dậy, quay sang Jehyun.
"Jehyunie," gã dịu giọng gọi, "hay là chúng ta đi mua thêm đồ ăn vặt nhé? Chú thấy ở quán cafe có bán dalgona đó."
Jehyun chớp mắt. "Chỉ hai chú cháu mình thôi ạ?"
Geonwoo bật cười. "Sao thế? Không muốn đi với chú nữa à?"
Cô bé thở dài đầy vẻ khoa trương, nhưng vẫn nắm lấy tay gã. "Được thôi. Nhưng với điều kiện là chú không được dỗi vì cháu không muốn ở cùng chú nữa..."
Lúc đi qua Hyunjoon, Geonwoo đặt tay lên vai hắn – một lời nhắc nhở lặng lẽ rằng gã vẫn luôn tin tưởng Hyunjoon.
Rồi họ rời đi.
Cánh cửa khép lại, trong phòng chỉ còn Wooje và Hyunjoon. Hyunjoon ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, chống khuỷu tay lên đầu gối, hai bàn tay siết chặt vào nhau.
"Anh không biết mình có nên đến đây không," hắn thú nhận. "Nhưng... anh chỉ muốn được gặp em."
Wooje lặng lẽ quan sát hắn. Tim cậu vẫn đập dồn dập, nện liên hồi trong lồng ngực như muốn thoát ra ngoài, nhưng cơn bão cuối cùng cũng đã kéo đến. Ít nhất, giờ cậu không còn phải đối mặt với nó một mình nữa.
"Chào anh," Wooje nói khẽ.
Hyunjoon nhìn cậu, mắt đỏ hoe. "Em thấy thế nào rồi?"
Wooje trêu hắn. "Em khỏe lắm."
Hyunjoon bật cười, nhưng tiếng cười nghe chẳng còn chút sức lực nào. "Đúng là em rồi."
Giữa hai người lại rơi vào một khoảng lặng. Nhưng đó không phải sự im lặng trống rỗng. Nó chất chứa tất cả những điều mà họ đã cất giấu trong lòng suốt bao năm qua.
Wooje là người đầu tiên phá vỡ sự yên ắng đấy. "Những tháng đầu không có anh... em đã cô đơn lắm."
Wooje khiến Hyunjoon nhất thời chẳng biết nói gì. Vừa bối rối, vừa tò mò. Cậu vẫn ngồi bất động.
"Em đã nghĩ mình có thể tự xoay xở được. Em tự nhủ rằng mọi chuyện cũng sẽ dần khá lên. Rằng mọi thứ rồi sẽ qua."
Cậu dừng lại một nhịp.
"Nhưng có những đêm, em lại mơ thấy anh."
Wooje khép mắt lại trong chốc lát. Ký ức năm nào vụt qua tâm trí cậu như một thước phim cũ: má cậu vẫn tựa trên cánh tay Hyunjoon. Hyunjoon véo má cậu. Wooje quay mặt đi, gạt tay hắn ra. Hyunjoon lại ghé tới, vòng tay ôm lấy cậu – để lại một nụ hôn trên má. Wooje quay đầu lại, hôn lên môi anh. Và họ cứ ở bên nhau như thế. Cười đùa. Bình yên. Ấm áp. Có nhau.
"Rồi em tỉnh dậy," Wooje tiếp tục, giọng nói vỡ vụn, "lồng ngực em đau đến không thở nổi. Mắt em cay xè, nước mắt cứ thế rơi. Và em nhớ ra... em đã phải rời xa anh."
Cậu nhớ những đêm mình theo thói quen đưa tay sang bên cạnh – chỉ để nhận ra chẳng có ai ở đó.
"Em nghĩ... có lẽ chính vì thế mà em càng cảm thấy cô đơn. Nên em mới bắt đầu trả lời tin nhắn của anh Minseok và anh Minhyung. Rồi họ đến nhà em. Sau đó anh biết chuyện. Và đột nhiên, anh xuất hiện trước cửa nhà em."
Wooje thở ra một hơi thật dài. Hàng mi khẽ rung lên.
"Em cứ tự nhủ, đừng để anh quay lại cuộc đời em nữa. Nhưng anh cứ tìm đến. Em không thể ngăn anh lại. Có lẽ... em cũng chưa từng muốn ngăn anh."
Hyunjoon hé môi, có lẽ định lên tiếng, nhưng Wooje không cho hắn cơ hội. Không phải lúc này.
"Anh đã mang tất cả trở về," Wooje nói, ngắt lời hắn. "Những cảm xúc em đã cố chôn sâu. Những giấc mơ em từng có... anh khiến chúng sống lại. Em không muốn như vậy. Em đã muốn chúng ta bước tiếp."
Wooje bứt rứt xoắn hai ngón tay cái vào nhau. "Em cứ nghĩ nếu em biến mất thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn – cho anh. Nếu em không bắt anh phải lựa chọn, có lẽ anh sẽ hạnh phúc hơn."
Hyunjoon cau mày. "Em nói gì vậy? Tại sao anh lại phải cảm thấy mình mắc kẹt bên em? Chúng ta đã–"
"Vì em sợ," Wooje thú nhận. "Anh còn cả một chặng đường dài phía trước. Em không muốn vì em mà anh phải chùn bước."
Wooje từ từ thở ra. Cậu cảm nhận rõ từng nhịp đập trong cơ thể mình.
Wooje nhìn thẳng vào mắt Hyunjoon.
"Anh có thương con bé không?"
Hyunjoon chớp mắt. "Ai?"
"Jehyun."
Biểu cảm của hắn lập tức thay đổi. "Tất nhiên là anh thương con bé chứ?" Hắn đáp, gần như tổn thương vì câu hỏi ấy.
"Con bé..." Hyunjoon bật cười, "... con bé tuyệt vời lắm. Dũng cảm. Thông minh hơn so với tuổi. Và, trời ạ, Jehyun yêu em như thể em là người mang mặt trời đến cho con bé vậy. Em đã nuôi dạy con bé đúng như cách anh từng nghĩ em sẽ nuôi dạy con của chúng ta–"
Hyunjoon kịp dừng lại. Nhưng Wooje biết mình không nghe nhầm.
"Anh đã từng nghĩ đến chuyện đó sao?"
Hyunjoon nuốt xuống, rồi mỉm cười. "Chẳng phải anh đã từng hứa hẹn chuyện trăm năm với em sao?"
Cổ họng Wooje thắt lại. Cậu hạ mi nhìn xuống lòng mình, cố giữ cho nước mắt không rơi.
"Còn Jehyun – con bé thích ở bên anh lắm. Có lẽ là từ lần anh đến giúp con bé trong buổi biểu diễn taekwondo."
Hyunjoon mỉm cười nhàn nhạt, giọng nói bất giác trở nên dịu dàng trước cả khi hắn nhận ra.
"Con bé đã sợ lắm," hắn nói. "Có biết bao nhiêu người đứng nhìn mình như thế cơ mà." Hắn lắc đầu, bật cười. "Làm anh nhớ đến mình hồi còn bé."
Hắn dừng lời, cố tìm từ ngữ thích hợp, những ngón tay co vào rồi duỗi ra, như đang cố nắm bắt thứ cảm xúc chưa thể gọi tên.
"Lạ thật," hắn tiếp tục. "Anh vốn là người xa lạ với con bé. Đáng lẽ phải là như thế. Nhưng mỗi khi con bé nhìn anh, anh lại có cảm giác... như đang đứng ở một nơi vốn thuộc về mình. Một nơi nào đó bên cạnh con bé."
Wooje hít vào một hơi. Trước khi Hyunjoon kịp nói hết, trước khi hắn kịp gọi tên cảm giác ấy thành lời, Wooje đã ngắt lời.
"Hyunjoon."
Giọng cậu run rẩy. Cậu gần như không còn giữ nổi bình tĩnh.
Hyunjoon quay sang. "Anh đây?"
Wooje nuốt khan. Nhịp tim cậu dồn dập – quá mạnh, quá nhanh. Suốt bao năm qua, cậu đã chạy trốn khỏi khoảnh khắc này, tìm đủ mọi lý do để né tránh, tự thuyết phục mình rằng rồi sẽ có một thời điểm thích hợp hơn.
Một thời điểm an toàn hơn.
Nhưng chẳng có lúc nào thích hợp hơn cả. Bởi cậu không còn thời gian nữa.
"Anh không phải người xa lạ," Wooje nói.
Hyunjoon cau mày, vẻ bối rối thoáng qua trên gương mặt. "Ý em là sao?"
Wooje ngẩng đầu lên.
Mắt Wooje cay xè, nhưng cậu không né tránh.
"Con bé là con anh," cậu nói, giọng nhỏ nhưng rõ ràng. "Jehyun là con gái anh. Con gái của chúng ta."
Hyunjoon không phản ứng trong vài giây. Như thể cơ thể hắn cần thời gian để hiểu điều mà tâm trí hắn đã lờ mờ đoán ra.
"...Gì cơ?"
Giọng Wooje vỡ ra. "Con bé là con của anh. Từ trước đến giờ vẫn vậy. Con bé vẫn luôn là con của anh."
Cả căn phòng như chao đảo.
Hyunjoon bật ra một hơi thở ngắn và gấp gáp, nửa như cười, nhưng chẳng có vui vẻ trong đó. "Em đang đùa đấy à?" Giọng hắn trở nên gay gắt, hoảng loạn len vào từng câu chữ. "Anh không thích đùa như thế đâu nhé."
"Em không bao giờ làm vậy," Wooje lập tức nói. "Không bao giờ đem chuyện này ra đùa."
"Con của anh là sao chứ?" Ánh mắt Hyunjoon đảo quanh căn phòng, cố tìm một điểm tựa để lấy lại bình tĩnh. "Con gái của chúng ta là sao?"
Hai tay Wooje run rẩy đặt trên đùi. "Em không nói với anh vì em không muốn anh cảm thấy mình bị trói buộc. Em không muốn anh nghĩ rằng mình có nghĩa vụ ở bên em." Giọng cậu càng lúc càng nhanh, mỗi lúc một gấp gáp hơn. "Chức vô địch Worlds năm đó có ý nghĩa với tất cả chúng ta. Đấu trường chuyên nghiệp có ý nghĩa với anh hơn bất cứ điều gì. Với tất cả mọi người. Em biết anh yêu sự nghiệp này đến mức nào. Em biết anh đã phải đánh đổi những gì vì nó. Em–" Hơi thở cậu nghẹn lại. "Em đã sẵn sàng từ bỏ tương lai của mình vì anh."
Hyunjoon nhìn Wooje, hoàn toàn chết lặng. Hắn đứng dậy, cố kéo mình ra khỏi cơn hoảng loạn. Những mảnh ghép cuối cùng cũng tìm được vị trí của chúng. Đôi mắt hắn từ từ mở lớn, nỗi kinh hoàng dần hiện lên khi hắn hiểu ra.
"Jehyun năm tuổi," hắn lầm bầm, đang tự nói với mình hơn là với Wooje. "Năm năm..."
Hắn ngẩng lên, từng chữ khó nhọc bật ra. "Năm năm trước. Ngay trước khi em biến mất. Ngày hôm đó – em nhìn anh, dường như có điều muốn nói. Có phải em–"
Wooje không trả lời. Không cần thiết.
"Lúc đó em đã mang thai con bé."
Quai hàm Wooje siết chặt, ánh nhìn rơi xuống đôi tay mình.
"Em đã nghĩ..." Wooje cố kìm nước mắt, nhưng giọng nói đã chẳng còn vững vàng. "Rồi theo thời gian, có lẽ anh sẽ quên em. Có lẽ anh sẽ bắt đầu cuộc sống của riêng mình và xem em như một phần của quá khứ. Nhưng anh đã không quên."
Hai tay Hyunjoon run lên không kiểm soát. "Sao–sao chuyện này lại xảy ra?"
"Đêm hôm đó," Wooje khẽ nói. "Anh đến chỗ em. Kỳ mẫn cảm của anh vừa bắt đầu. Kỳ phát tình của em cũng theo đó mà phát tác." Cổ họng cậu nghẹn lại.
Hyunjoon quay mặt đi, hai tay vò mái tóc đến rối tung. "Vậy trong ba tuần huấn luyện quân sự... suốt thời gian đó... em–"
"Bác sĩ ở đó đã giúp em. Cô ấy hỏi em muốn làm gì."
"Và em đã chọn..." Giọng Hyunjoon vỡ ra. "Em đã tự mình nuôi con bé. Một mình." Hắn ngẩng lên, đôi mắt phủ một tầng nước, chất chứa sự bàng hoàng, gần như tuyệt vọng, nhưng trên hết là khẩn cầu. "Tại sao vậy Wooje?"
"Vì em biết anh đã phải hy sinh những gì," Wooje nói. "Rời khỏi đấu trường chuyên nghiệp đã khiến em suy sụp. Anh biết mà. Anh biết em đã phải đánh đổi những gì." Giọng cậu chao đảo theo những cảm xúc đang dâng lên. "Và nếu em đã đau đến thế... thì làm sao em có thể bắt anh chịu đựng điều tương tự? Làm sao em có thể nói với anh rằng mọi thứ anh đã gây dựng có thể sẽ phải chấm dứt?"
Hyunjoon chỉ biết nhìn cậu, chẳng thể thốt ra một lời nào.
"Em không muốn anh ghét em," Wooje lí nhí. "Hoặc tệ hơn – ở bên em chỉ vì nghĩ rằng mình phải có trách nhiệm."
Hyunjoon khó khăn hít thở từng hơi đứt quãng. Rồi cuối cùng, đầu gối hắn khuỵu xuống. Hắn ngã phịch xuống ghế, cơ thể dường như đã buông xuôi trước khi tâm trí kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn đưa tay lên ôm mặt, những ngón tay ấn chặt vào thái dương, run lên từng đợt. Nước mắt cứ thế trào ra, chẳng có cách nào giấu diếm.
"Anh thậm chí còn không biết mình là gì đối với con bé," hắn nói, giọng nghẹn ngào sau bàn tay. "Suốt ngần ấy thời gian... anh không biết mình là người xa lạ, hay còn có thể là một điều gì khác."
Wooje nuốt khan. "Em chưa bao giờ có ý định nói chuyện này với anh," cậu thú nhận. "Em đã nghĩ – nếu cứ một mình mang theo bí mật này, có lẽ sẽ dễ chịu hơn. Nhưng rồi anh quay lại... rồi em thấy cách Jehyun nhìn anh, như thể con bé từ lâu đã tin tưởng anh–"
Cậu không thể gắng gượng thêm nữa.
"Em đã rất sợ. Sợ nói ra sẽ phá hỏng tất cả. Sợ những gì nó có thể phá vỡ. Sợ lại mất anh một lần nữa, nhưng lần này, giữa chúng ta còn có Jehyun."
Hyunjoon vẫn không thể ngừng run lên. "Con bé là con anh sao?" Hắn hỏi lại, lần này nhẹ hơn. Hắn cần nghe lại câu trả lời ấy, cần một cách nào đó để sự thật này trở nên dễ tin hơn. "Thực sự... là con anh?"
"Phải," Wooje thì thầm. "Con bé vẫn luôn là con anh."
Hyunjoon quay đi. Hắn đi đi lại lại trong căn phòng chật hẹp, chẳng biết phải đặt nỗi choáng váng đang dâng lên trong lòng vào đâu.
"Chúa ơi..." Hắn khẽ nói. "Con bé có biết không?"
"...Không."
Hyunjoon nhắm chặt mắt. Câu trả lời ấy đau hơn hắn tưởng. Nước mắt chảy dài trên gương mặt hắn.
"Anh cần thời gian," hắn nói, giọng không sao giữ được bình tĩnh. "Không phải vì anh không muốn con bé. Anh chỉ... chưa biết phải đối diện với sự thật này thế nào."
Một tiếng cười bật ra nơi cổ họng hắn, vụn vỡ và xa lạ đến mức chẳng thể gọi là cười.
"Anh từng nghĩ Jehyun thích hổ chỉ đơn giản là vì con bé thích," hắn khàn giọng. "Nhưng bây giờ anh lại nghĩ... có phải vì con bé là con anh không? Những thứ con bé yêu... cách con bé cười... liệu trong đó có điều gì là từ anh không?"
Lồng ngực hắn phập phồng.
"Trong cuộc đời Jehyun đã có bao nhiêu phần của anh... bao nhiêu thứ vốn thuộc về anh đã ở đó từ trước khi anh biết đến sự tồn tại của con bé?"
Wooje không nói gì, nước mắt cứ trượt dài trên má, bởi chẳng còn lời nào có thể xoa dịu nỗi đau này.
Hyunjoon chầm chậm bước từng bước về phía cánh cửa, một tay chống lên tường. Hắn đứng đó một lúc, gom góp từng chút bình tĩnh, như một người đang học cách hít thở lại từ đầu.
"Anh chỉ cần... một chút thời gian," hắn thều thào. "Để suy nghĩ. Để hiểu hết mọi chuyện."
Hắn ngoái lại nhìn cậu.
"Anh không rời bỏ em," hắn nói, giọng vẫn còn run nhưng từng chữ đều dứt khoát. "Anh không chọn một cuộc đời không có em."
Ánh mắt hắn không rời khỏi Wooje, nặng trĩu bởi tất cả những điều chưa kịp nói thành lời.
"Anh sẽ quay lại," hắn khẳng định. "Vì con bé. Và vì em."
Hắn từ từ bước ra khỏi phòng. Cánh cửa đóng lại sau lưng hắn.
Cuối cùng, Wooje cũng cho phép mình khóc. Gánh nặng mà cậu một mình mang theo suốt năm năm qua cùng lúc đổ sụp – bởi sự thật đã được nói ra, và với khoảng thời gian còn lại, cậu chẳng còn đủ sức để tiếp tục cất giữ tất cả trong lòng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co