[10]
Sau khi được hắn đưa vào viện băng bó kiểm tra. Moon Hyeonjun gọi một chiếc taxi dự định đưa cậu về Ryu Gia nhưng Wooje khẽ lay lay tay áo hắn.
"Hửm?"
"Về chung cư của em..."
"Địa chỉ?"
"Chung cư A đường X phố Y."
"Bác tài đến đó giúp tôi."
Căn hộ của Wooje nằm tầng 12 khu chung cư cao cấp, được họ Ryu mua cho từ năm cậu vào đại học.
Hyeonjun đặt cậu xuống giường. Không có giúp việc, không người thân. Không ai khác ngoài hai người trong căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng điều hòa và tiếng băng quấn xoèn xoẹt khi hắn băng tạm cổ chân cho cậu.
"Có đau không?" – hắn hỏi, giọng trầm hẳn.
Wooje không trả lời. Cậu cắn răng. Nhưng dù cố nhịn, khoé mắt vẫn rướm đỏ. Hyeonjun ngồi dưới đất, nhìn cậu từ dưới lên. Hắn không thấy thiên nga nữa. Mà là một đứa nhỏ da dính mồ hôi, mắt hoe đỏ, tay siết vào chăn như sợ ai đó sẽ bỏ đi mất.
"Đây không phải lần đầu em bị trẹo chân?" – hắn hỏi.
"Là lần đầu." – Wooje đáp, giọng run.
"Nhưng em diễn như thể đau chết đến nơi."
"Vì đau thật. Hay vì sợ?"
Wooje khựng lại. Cậu không biết trả lời như thế nào chả rồi cuối cùng lại chấp nhận nói thật.
"Em sợ...."
Câu nói thốt ra nhẹ bẫng. Nhưng chính câu đó... khiến mọi lớp mặt nạ vỡ vụn.
"Em sơ rằng mình sẽ chẳng được múa nữa. Em đã hứa không bao giờ được gặp chấn thươngm không để ảnh hưởng đến việc học múa.. Ballet là cả cuộc sống của em.."
Giọng Wooje nhỏ dần.
"Nhưng hôm nay... em ngã thật. Và em sợ. Rất sợ..."
Hyeonjun ngồi yên. Tay hắn đặt lên đầu gối cậu, nhẹ, như không dám siết. Cậu đang run rẩy. Không vì đau. Mà vì sự vụn vỡ.
Vỡ cái vỏ bọc "tôi ổn".
Vỡ lớp mặt nạ "tôi lạnh lùng".
Chỉ còn một Wooje vừa yếu, vừa sợ bị vứt bỏ như món đồ hỏng. Lần đầu tiên Hyeonjun không biết nói gì. Hắn chỉ im lặng, kéo chăn đắp cho cậu. Đứng dậy, lùi lại.
"Anh ở lại hay đi, em nói."
Wooje không nhìn hắn. Chỉ gật nhẹ.
"Ở lại..."
10 phút sau.
Cửa chuông vang lên. Wooje nhổm dậy theo bản năng. Nhưng cơn đau buốt khiến cậu căng cứng cơ thể. Hyeonjun bước ra mở cửa. Và đứng trước cửa... là một Alpha? Ánh mắt alpha đó đỏ hoe, mồ hôi thấm cổ áo. Vừa chạy tới, rõ ràng.
Hắn cau mày, đứng chắn trước cửa.
"Tránh ra!" - Alpha kia lớn tiếng
"Tại sao tôi phải tránh ra? Anh là ai?"
"Không phải việc của cậu!"
Alpha đó lạch người chạy thẳng vào phòng của Wooje. Moon Hyeonjun cũng nhanh chóng đóng cửa chạy theo.
"Này!"
"Wooje ah!"
Cánh cửa phòng mở ra, Wooje nhìn ra phía cửa khi nghe được tiếng gọi quen thuộc.
"Hyu.. Hyukkyu hyung hức.."
Cậu vươn tay về phía người vừa tới như một đứa bé thấy cha mẹ sau cơn ác mộng. Không còn chút ngại ngùng hay sĩ diện. Hyukkyu nhanh chóng lại gần em. Anh ngồi xuống, kéo cậu ôm chặt vào lòng, tay xoa lưng như dỗ một em bé. Wooje úp mặt vào ngực anh, khóc nấc lên từng hồi.
"Em đau... Em sợ... Em không dám nói... nhưng hyung ơi..."
"Hyung ở đây." – Hyukkyu thì thầm.
"Hyung tới rồi. Khóc đi. Khóc xong sẽ nhẹ lòng hơn. Ngoan Wooje của anh cứ khóc đi"
Căn phòng chỉ còn lại tiếng nức nở run rẩy của cậu và hơi thở dịu dàng vỗ về của người anh trai. Moon Hyeonjun đứng ngoài, tay siết chặt, nhìn hai người họ như tảng băng bị bóp nát từng mảnh. Cậu ấy chưa từng một lần rơi nước mắt trước mặt hắn. Cũng không một lần nào tỏ ra yếu đuối như vậy. Moon Hyeonjun cảm thấy lòng tự tôn của mình bị xúc phạm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co