[13]
Cuộc gặp nào cũng sẽ chia tay, ba người đi ra khỏi quán lúc đầu Minseok còn cả ngụ ý muốn đứa Hyukkyu về vì dù gì cũng thân nhau mà. Nhưng Hyukkyu muốn tự về không phiền tới Minseok thì bỗng có chiếc ô tô bấm cò ra hiệu gọi Hyukkyu. Nó không phải chiếc xe taxi hay tài xế bình thường. Nó là chiếc Pagani Huayra BC. Hẳn là người này cũng giàu có lắm.
"Anh đi trước nhé, tạm biệt Minseokie. "
"Anh đi cẩn thận đó. "
"Ừm!" - Hyukkyu vẫy tay chào cậu em của mình rồi chạy về phía xe ô tô kia. Người trong xe cũng đi xuống, dang cánh tay chờ đợi Hyukkyu. Thế là tự dưng ăn cơm tró ngang
Minseok chỉ cười khổ còn Lee Minhyeong không thế. Giờ cánh mũi gã chỉ toàn mùi bạc hà mà Hyukkyu phả bảo vệ Minseok. Đĩ mẹ! Người của ông.
Minseok chuẩn bị gọi xe về thì Minhyeong ngỏ ý chở anh về. Minseok từ chối nhưng giờ đã gần 23 giờ đêm rất khó đặt xe thôi thì về cùng được.
Anh vào xe của Minhyeong ngồi yên vị. Thế nhưng anh nào biết mình sắp tới với địa ngục trần gian. Cả hai trên xe không nói lời nào, Minseok cũng lơ là không hề phòng thủ gì, ngồi dựa mình nhìn ra ngoài cửa sổ còn Lee Minhyeong gã từ từ phả phermone của mình vào Minseok. Khi đã đủ gã rẽ sang một con đường khác. Minseok cau mày.
"Này? Đây đâu phải đường về nhà tôi?"
"Nãy anh thấy em uống nhiều rượu lắm với lại, em cũng cần pheromone của alpha mà."
"Thôi cũng được. Một đêm thôi."
Minseok đơn giản chỉ nghĩ như ba tháng trước, cần một chút pheromone của alpha để không bị ảnh hưởng tới cuộc sống nên giờ cũng thế. Lee Minhyeong cong môi.
Đến nhà riêng của gã ở ngoại ô thành phố, nơi Ryu Minseok chẳng mấy lạ lẫm. Cả hai vào nhà và như thường lệ. Việc này khá đơn giản. Chỉ cần gã phả một lượng pherome nhiều hơn bình thường 1 chút vào Minseok và cả 2 ngủ ở 2 phòng khác nhau là được. Nhưng nay có chút gì đó khá lạ..
Minseok cau mày khi gã kéo mình vào phòng gã và yêu cầu anh ngồi ở đó. Trong căn phòng ấy mùi gỗ trầm thoang thoảng làm anh rất thoải mái. Minhyeong mang cho anh bộ đồ sạch cả 2 tắm rửa rồi về phòng gã để làm.
"Này.. Có vẻ hơi quá rồi.."
"Miếng dán ức chế này khá phiền nhỉ."
Gã tiện tay xé nó ra khỏi gáy Minseok
"Nè! Không được!"
"Sao lại không!?"
"Ha.. Thu pheromone lại.. Ngay.."
"Không~"
Hiện tại căn phòng đã tràn ngập trong mùi gỗ trầm, Minseok bắt đầu cảm thấy choảng váng đầu óc, cơ thể cũng dần nóng hừng hực. Không ổn.. Anh loang choạng đứng dậy muốn chạy ra cửa phòng nhưng Lee Minhyeong đã nhanh hơn đè cơ thể mảnh mai ấy xuống chiếc giường kingsize màu đen tuyền. Bàn tay Minhyeong siết chặt eo Minseok, kéo hẳn anh áp sát vào ngực mình. Khoảng cách giữa hai người gần tới mức từng nhịp tim hòa chung một tiết tấu. Mùi gỗ trầm nồng nàn bao phủ toàn bộ không gian, trộn lẫn cùng hương hoa hồng thanh ngọt đang lan tỏa từ làn da Minseok một hỗn hợp khiến không khí đặc quánh, ngột ngạt mà mê hoặc.
"Đừng... tôi cảnh cáo anh-" Minseok cố nghiêng người tránh, nhưng chỉ nhận lại tiếng cười khẽ từ gã alpha.
"Cảnh cáo tôi? Em nên cảnh cáo chính mình mới đúng..."
Chưa kịp phản ứng, môi anh đã bị chiếm trọn. Nụ hôn sâu, mạnh đến mức kéo hết hơi thở khỏi lồng ngực, đầu lưỡi Minhyeong tràn vào, quấn lấy anh không cho trốn thoát. Pheromone gỗ trầm ấm nóng ồ ạt tràn sang, như từng lớp sóng đè ép lên hương hoa hồng của Minseok, khiến anh chỉ biết run rẩy đáp lại.
Minseok cảm thấy cột sống mình rung lên từng hồi khi bàn tay gã trượt dọc xuống, ghì mạnh hông anh xuống đệm. Chiếc áo sơ mi đã bị tuột khỏi vai từ lúc nào, để lộ vùng da trắng mịn ửng đỏ. Minhyeong hôn xuống đó, để lại từng vết dấu sâu, như cố ý đánh dấu lãnh thổ không thể xóa.
"Nóng... quá..." – Minseok thở hổn hển, hơi nghiêng đầu để tránh, nhưng gáy lại bị giữ chặt, ép phải đối diện với đôi mắt tối sẫm của gã.
"Đừng chống cự nữa. Hoa hồng... chỉ đẹp nhất khi bị bóc hết lớp gai." – Minhyeong thì thầm, giọng khàn đặc.
Bàn tay gã siết chặt đùi Minseok, kéo anh ngồi hẳn lên đùi mình. Chạm trán alpha trước mặt, anh thấy rõ sự chênh lệch sức mạnh và càng nhận ra mình đang dần mất toàn bộ quyền kiểm soát. Cơn nóng lan khắp cơ thể, từ bụng dưới tỏa ra từng cơn sóng điện khiến đầu gối anh như muốn nhũn.
Pheromone hoa hồng bắt đầu dâng mạnh không kém, ngọt đến mức át cả gỗ trầm trong khoảnh khắc. Minhyeong khựng lại một nhịp nhưng rồi nụ cười trên môi gã càng sâu hơn, gần như là khiêu khích.
"Cuối cùng cũng chịu để tôi nếm thử hương vị của em rồi..."
Minhyeong áp sát hơn, để cả hai chìm hẳn vào hỗn hợp mùi hương và nhiệt độ cơ thể đang bùng cháy, không còn khoảng trống cho lý trí xen vào nữa.
"Minhyeong.. Nóng.. Nóng quá"
"Có anh đây."
Từng lớp đồ của cả hai được cởi bỏ quăng trên nền đất lạnh lẽo. Lee Minhyeong thành công đưa Ryu Minseok vào kì phát tình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co