[18]
Ba tháng trôi qua.
Mùa mưa đã đi qua cùng với lớp băng trắng trên chân trái của Wooje. Giờ đây, cậu có thể bước đi bình thường, thậm chí trở lại những buổi tập ballet nhẹ để lấy lại thăng bằng. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ mọi thứ đã yên ổn. Nhưng không. Chuyện Minseok biến mất vẫn là cái làm Wooje đau đáu trong lòng. Nhưng Wooje biết, sóng không bao giờ biến mất nó chỉ lùi để dồn lực.
Cậu vẫn chưa nhận thêm tin gì từ Minseok, ngoài một vài tin nhắn ngắn ngủi giống như được viết sẵn, gửi vào những thời điểm khó đoán. Dù đã âm thầm tìm kiếm, tất cả các đầu mối đều bị cắt đứt trước khi chạm được đến "nguồn".
Ngày hôm nay, Wooje đứng bên cửa sổ, nhìn xuống đường. Ánh nắng đầu thu rực rỡ đến chói mắt. Một chiếc xe đen đỗ ngay dưới chung cư, cửa sổ kính tối om. Cậu chưa kịp nghĩ gì thì điện thoại rung lên. Hyeonjun gọi.
"Xuống đi. Anh đợi dưới này."
Giọng hắn vẫn trầm như chưa từng thay đổi. Khi Wooje bước ra, cửa xe tự động mở. Hyeonjun nghiêng người, ánh mắt lướt qua cậu từ đầu đến chân.
"Khá hơn nhiều rồi. Tốt. Ngồi vào." - Hắn vỗ nhẹ vào ghế bên cạnh
Xe lăn bánh, lướt qua từng con phố quen. Hyeonjun không nói ngay điểm đến, chỉ liếc nhìn cậu qua gương chiếu hậu, khóe môi khẽ nhếch
"Ba tháng qua, em đã kiên nhẫn hơn trước. Giờ thì... đến lúc rồi."
"Đến lúc gì?" Wooje nhíu mày.
Hyeonjun không trả lời. Hắn chỉ đưa cho cậu một phong bì dày hơn hẳn cái cậu từng nhận, ánh mắt chứa thứ gì đó vừa như thách thức, vừa như hứa hẹn.
"Phần tiếp theo của trò chơi. Nếu muốn gặp anh trai, em phải theo luật của anh."
Trong khoảnh khắc ấy, Wooje cảm nhận rõ ràng chân mình đã khỏe, nhưng từng bước sắp tới sẽ phải đi trên một con đường mà mỗi viên gạch đều là do Hyeonjun đặt sẵn.
Điện thoại rung lên.
Một tiếng "ting" khô khốc vang lên giữa căn phòng yên tĩnh, kéo Wooje ra khỏi dòng suy nghĩ mông lung.
Trên màn hình, tên người gửi hiện rõ — Lee Minhyeong.
Cậu khẽ cau mày. Minhyeong hiếm khi nhắn tin trực tiếp, trừ khi có chuyện thật sự khẩn cấp. Wooje vuốt mở tin nhắn và ngay lập tức, mọi thứ trong cậu như rơi xuống vực.
Tấm ảnh hiện lên trước tiên. Mờ nhưng đủ rõ để nhìn thấy Minseok, gương mặt nhợt nhạt, tóc rối, trần như nhộng, vệt hằn đỏ lộ rõ trên cổ và vai. Nền phía sau là ga giường trắng nhàu nhĩ, một góc đèn ngủ vàng đục. Và dưới tấm ảnh là một dòng chữ lạnh lẽo:
"Nhanh lên. Trước khi quá muộn."
Kèm theo đó là định vị một khách sạn ở ngoại ô, cách đây chưa đầy 20 phút chạy xe.
Tim Wooje đập thình thịch, huyết áp như dồn thẳng lên thái dương. Cậu không suy nghĩ, không kiểm tra, thậm chí chẳng kịp thay bộ đồ ở nhà. Chỉ kịp giật lấy áo khoác, nhét điện thoại vào túi, rồi lao ra khỏi cửa.
"Con mẹ nó! Moon Hyeonjun! Anh làm cái quái gì với Minseok hyung!"
"Tôi chả làm gì cả, là Minhyeong"
"Đưa tôi đến đó. Ngay!"
Moon Hyeonjun khi thấy thái độ gay gắt này cũng chẳng lấy làm lạ và đi xe tới khách sạn ngoại ô đó.
Tiếng gió tạt vào mặt khi cậu chạy qua hành lang. Hơi thở gấp gáp, lòng bàn tay siết chặt đến mức móng tay cắm sâu vào da. Bỏ mặc mọi thứ sau lưng kể cả mối nguy hiểm mang tên Moon Hyeonjun. Giờ cảm xúc của bản năng, pha lẫn nỗi lo sợ mơ hồ, đã đẩy cậu vào một guồng chạy mù quáng.
Nhân viên lễ tân vừa định hỏi, cậu đã thở hổn hển
"Phòng... này... ở đâu?"
"Quý khách chúng tôi.."
"Ở ĐÂU!"
Người lễ tân thoáng chần chừ, nhưng ánh mắt dữ dội của Wooje khiến cô ta khẽ run, rồi chỉ về phía thang máy cuối hành lang. Cậu ấn nút tầng, tim đập dồn dập. Mỗi con số trên bảng hiển thị trôi qua chậm như tra tấn.
Cánh cửa ting mở ra. Wooje lao về phía phòng, bàn tay run rẩy đưa lên nắm chặt tay nắm cửa. Một khoảnh khắc, cậu hít sâu... và đẩy mạnh. Cánh cửa bật mở.
Mùi nước hoa lạ xộc vào mũi, ánh đèn vàng mờ hắt ra. Và ngay giữa căn phòng...
"Minseok hyung!" — Wooje gọi, giọng lạc đi.
Nhưng rồi Wooje sững sờ. Thứ cậu thấy không phải là Minseok.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co