Truyen3h.Co

On2eus[ABO] . Gã Săn Cá

[ 2 ]

MinMin0321

Hai ngày sau buổi ballet, Moon Hyeonjun xuất hiện ở Học viện Nghệ thuật Seoul với một lý do rất tử tế tài trợ. 

 Cái tên "Moon Hyeonjun" vang lên ở quầy lễ tân như cơn gió lạ. Mọi người xôn xao, rối rít mời hắn lên phòng khách. Còn hắn thì chỉ đứng đó, khoanh tay, dáng người lười nhác nhưng đôi mắt như cắt xuyên mọi thứ trước mặt.

"Cậu Moon, hôm nay đến học viện có việc gì ạ?"

"Không việc gì lớn." – Hắn cười nhẹ.

"Chỉ muốn tham quan. Dù sao cũng định tài trợ cho học viện một khoản. Mẹ tôi thích ballet ở đây."

"Vâng, vâng! Chúng tôi rất hân hạnh!" – Quản lý cúi rạp người liên tục cảm ơn.

"Tôi muốn xem khu tập ballet." – Hyeonjun nói thẳng. 

Quản lý chớp mắt.

"À... giờ này các bạn đang tập, nếu cậu không ngại–"

"Tôi không ngại." – Hắn ngắt lời. 

 "Dẫn đường." 

 Phòng tập nằm ở tầng cao nhất. Dọc hành lang là vách kính lớn, bên trong phản chiếu bóng của những người trẻ tuổi đang xoay người, giơ tay, ngẩng đầu chuẩn chỉnh. 

Và ở giữa – cậu ta.

Choi Wooje.

Áo tập trắng ôm sát, chân dài, cổ cao, mồ hôi lấp lánh trên thái dương. Khuôn mặt ấy vẫn đẹp một cách vô thực như thể được điêu khắc bởi một nghệ nhân tài ba.

Hyeonjun đứng sau lớp kính, nhìn một lúc lâu. Đến khi bản nhạc kết thúc, cậu quay đầu và bắt gặp ánh mắt hắn.Lần đầu tiên. Không lời chào. Chỉ là một ánh mắt giao nhau. Nhưng Hyeonjun đã nắm chắc một điều

"Em ấy... đã nhìn thấy mình."

Chiều hôm đó, Moon Hyeonjun nhắn tin cho lão hiệu trưởng nơi em đang theo học. Hắn ra lệnh 

 "Đưa vào chương trình tài trợ thêm một khoản: Đổi mới thiết bị dạy vẽ và mở lớp triển vọng dành cho học sinh có kỹ năng đặc biệt."

Và tất nhiên chẳng bỏ qua cơ hội béo bở nhất. 

"Kèm theo đặc cách: Tôi muốn một buổi gặp riêng với người biểu diễn solo buổi trước - Choi Wooje."

Một tuần sau, Hyeonjun có được thứ mình muốn. Hiệu trưởng lịch sự mời Wooje lên phòng.

Em gõ cửa, bước vào và thấy một người đàn ông đang xoay lưng nhìn ra cửa kính dáng người cao lớn, áo sơ mi đen thẳng nếp, mái tóc rũ một bên che nửa gương mặt.

Người đó quay lại.

"Xin chào." – Hyeonjun mỉm cười.

"Em là Choi Wooje?" 

Wooje khẽ gật đầu.

"Vâng. Em chào anh."

Giọng lễ phép, không hề có chút xa cách còn có chút ấm áp như đã thân quen từ lâu. Ánh mắt cậu quan sát như thể đang đánh giá kẻ lạ mặt kia là ai.

"Tôi là Moon Hyeonjun." – Hắn chìa tay. 

 "Người tài trợ mới của học viện. Tôi thấy em biểu diễn lần trước."

"Cảm ơn anh đã đến xem." – Wooje bắt tay, lịch sự nhưng không thân thiện.

"Tôi đến là vì em."

Cậu thoáng giật nhẹ lông mày. Hyeonjun bật cười.

"À, đừng hiểu nhầm. Tôi đến là vì em... khiến tôi thấy thú vị. Trong mớ hỗn độn 'nghệ sĩ' diễn đi diễn lại ấy, em là thứ duy nhất khiến tôi không buồn ngủ." 

Wooje không trả lời.

"Người ta nói em là con nuôi nhà Ryu?" – Hắn tiếp tục.

"Vâng."

"Không giống lắm."

"Giống hay không quan trọng sao?" – Cậu hỏi lại, nhẹ nhàng nhưng sắc sảo.

"Không. Chỉ là tôi tò mò." – Hyeonjun cười, dựa lưng vào bàn.

"Vẻ ngoài của em khiến người ta không nghĩ đến từ 'nuôi'. Mà nghĩ đến từ... 'sở hữu.'"

Wooje nhìn hắn thêm vài giây, sau đó cúi đầu

"Em xin phép. Em nghĩ mình không cần ở lại nếu cuộc gặp này không liên quan đến công việc." 

 "Wooje." – Hắn gọi. Giọng trầm xuống.

Cậu dừng chân. Ngoái đầu lại.

"Em có thể từ chối gặp tôi. Nhưng nếu em không để tôi hiểu em rõ hơn... thì rất có thể, những buổi biểu diễn tiếp theo sẽ không còn là solo. Em hiểu chứ?" 

 Ba ngày sau, một lệnh điều chuyển lớp được ban hành. Choi Wooje được đưa vào nhóm 'tài năng triển vọng đặc biệt', dưới quyền hướng dẫn của cố vấn cá nhân.

Cố vấn đó tên là Moon Hyeonjun.

Từ đó, họ bắt đầu gặp nhau thường xuyên hơn. không phải tình cờ. Mà là ép buộc dưới vẻ ngoài "đúng quy trình".

Một chiều mưa, Wooje vừa ra khỏi lớp học đã thấy hắn đứng đợi dưới mái hiên. 

 "Đi ăn." – Hyeonjun nói, đưa tay che mưa.

"Em có bài vẽ chưa xong."

"Không sao." – Hắn bước lại gần. 

 "Anh chờ."

"Anh làm vậy không thấy kỳ à?"

"Không. Vì anh không quan tâm người khác thấy gì." – Hyeonjun nói khẽ.

"Anh chỉ quan tâm... làm thế nào để em quen với việc có anh đứng ở đây mỗi ngày." 

Wooje nhìn hắn, ánh mắt lạnh đi một chút. Nhưng cậu không nói gì, cũng không bước lui.

Một tuần sau đó, Wooje nhận được hộp màu nước ngoại nhập loại chỉ có ở Pháp, nằm trong danh sách hoạ phẩm cậu từng mơ ước. Kèm theo là mảnh giấy nhỏ:

"Đừng từ chối. Anh không quen bị từ chối." 

Tối hôm đó, hắn gọi điện. Cậu nghe máy sau 3 hồi chuông.

"Em nghĩ sao?"

"Về chuyện gì?"

"Chuyện giữa anh và em."

"Không có gì cả."

"Có. Vì anh muốn vậy." – Giọng hắn vang lên đều đều.

"Em không cần đáp lại. Chỉ cần không chạy."

"Em không phải cá."

"Nhưng đang bơi rất ngoan." – Hắn cười khẽ.

"Anh thả lưới rồi. Còn bơi được bao lâu... là do em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co