[25]
Thực chất. Hai con người ấy nào có bị lừa. Nhân vật phải ngàn nhân cách thì mới là kẻ có hào quang nhân vật chính. Ryu Minseok khi đã được giải toả và có đủ pheromone thì mình đi thôi.
Tại biệt thự ngoại ô Seoul, Ryu Minseok nhẹ nhàng khép lại cánh cửa phòng ngủ nơi Minhyeong vẫn còn say ngủ. Anh đứng đó một thoáng, ánh mắt không chút do dự. Từng bước chân rời khỏi nơi ngột ngạt kia, Minseok nhấc điện thoại, bấm số.
"Anh Hyukkyu, em đi rồi. Hẹn tại Incheon."
Gọi điện xong, anh mở màn hình tin nhắn của Wooje. Minseok thấy có lỗi vô cùng. Để không bị phát hiện kế hoạch bị cắt ngang vậy nên phải làm cậu lo lắng một phen rồi.
Tin nhắn hiện trên màn hình điện thoại của Wooje chỉ gọn một dòng
"Anh đã tới nơi. Incheon, an toàn."
Đôi mắt Wooje sáng bừng. Toàn bộ áp lực, lo âu suốt mấy ngày như tan biến. Cậu vội vàng thu dọn, khoác áo và lao ra khỏi căn hộ, tim đập rộn ràng.
Chiếc xe màu bạc chờ sẵn nơi cổng lớn. Minseok mở cửa, ngồi vào ghế sau. Người tài xế che nửa gương mặt, chỉ khẽ gật đầu rồi khởi động. Bánh xe lăn đi, bỏ lại phía sau ánh đèn biệt thự mờ dần trong đêm.
Trên môi Minseok thoáng một nụ cười lạnh. Từng lời ngọt ngào với Minhyeong, từng ánh mắt tin tưởng, từng lần ôm con gấu bông trong tay... tất cả chỉ là màn kịch. Một màn kịch hoàn hảo.
Wooje chạy hối hả trong gió đêm. Khi tới Incheon, cậu thấy Minseok đứng dưới ánh đèn đường vàng vọt, dáng vẻ có chút gầy đi nhưng ánh mắt sáng rực.
"Anh!" – Wooje nghẹn ngào, lao đến ôm chặt.
Minseok vỗ nhẹ lưng cậu, giọng chắc nịch:
"Chúng ta đã kéo dài đủ rồi. Giờ mới thật sự bắt đầu, Wooje à."
Đôi mắt cả hai giao nhau. Không còn là kẻ yếu đuối bị săn đuổi, mà là đồng loại thợ săn, những kẻ biết rõ trò chơi chỉ đáng giá khi cả hai cùng chủ động đặt bẫy.
Đêm đó, tại biệt thự, Minhyeong bừng tỉnh, giường trống trơn. Hắn gọi khản giọng
"Minseok?!"
Không có ai đáp lại. Gấu bông vẫn nằm đó, nhưng người đã biến mất. Hắn chụp điện thoại, gọi dồn dập, nhưng chỉ nghe tiếng thuê bao không liên lạc được.
Ở một nơi khác, Hyeonjun cũng nhận tin. Đôi mắt anh nheo lại, nụ cười biến mất. Anh ném mạnh ly rượu xuống sàn, mảnh thủy tinh văng tung tóe.
"Khốn kiếp... vậy ra hai người đó..."
Hắn cười gằn, ánh mắt tối sầm
"Tưởng mình là cá? Hóa ra là kẻ đi săn."
Incheon, trong căn phòng nhỏ do Hyukkyu sắp xếp, Wooje và Minseok ngồi đối diện. Bản đồ trải trên bàn, hàng loạt ghi chú đánh dấu những điểm quan trọng. Minseok trầm giọng
"Hyeonjun và Minhyeong đều nghĩ họ nắm được ta. Nhưng từ giờ, chúng mới là những con cá mắc câu."
Wooje khẽ mỉm cười, đôi mắt kiên định chưa từng có
"Và thợ săn thật sự... mới vừa ra tay."
Trong căn phòng thuê nhỏ ở Incheon, không khí căng như dây đàn. Trên bàn, những tờ giấy ghi chằng chịt thông tin, bản đồ và ảnh chụp từ Wangho đang được bày ra.
"Chúng ta không thể cứ trốn mãi." – Wooje ngả người ra ghế, đôi mắt dán chặt vào dấu đỏ khoanh tròn quanh khu biệt thự của Hyeonjun.
"Muốn sống sót, chỉ có cách chủ động."
Minseok chậm rãi gật đầu. Nét mệt mỏi vẫn in hằn nơi gương mặt, nhưng giọng nói thì vững vàng
"Anh đã ở đủ lâu bên Minhyeong để biết hắn muốn gì. Hắn tham lam tình cảm, nhưng cũng dễ mù quáng. Chúng ta có thể lợi dụng điều đó."
Wangho nhếch môi, rút từ túi ra vài tấm ảnh mới chụp cảnh vệ sĩ Hyeonjun thay ca, những gương mặt quen thuộc trong giới ngầm.
"Tin anh đi, chưa có nhiệm vụ nào tôi bỏ dở. Chỉ cần hai đứa quyết định, anh sẽ cắm tai mắt ở mọi ngóc ngách quanh Hyeonjun và Minhyeong."
Wooje siết chặt nắm tay. Trong mắt cậu ánh lên thứ lửa mà chính Hyeonjun từng khơi gợi, nay chuyển hóa thành sức mạnh
"Tốt. Vậy thì chúng ta bắt đầu từ Minhyeong. Để hắn tin rằng anh Minseok vẫn còn dây dưa... nhưng đồng thời, cho Hyeonjun một cái bẫy đủ ngọt để hắn không kìm lòng."
Tối hôm đó, điện thoại của Minhyeong reo lên. Một tin nhắn ngắn ngủi, không gửi từ số Minseok, nhưng kèm bức ảnh mờ nhòe dáng người gầy gò, mái tóc quen thuộc, đứng bên cửa sổ khách sạn.
"Nếu anh còn muốn gặp lại... thì tìm tôi. Một mình.
Khu X/Y/ Seoul"
Minhyeong nhìn chằm chằm màn hình, tim đập loạn nhịp. Lý trí gào thét rằng đây là cái bẫy, nhưng trái tim thì run rẩy. Trong khi đó, ở một quán bar sang trọng, Hyeonjun nhận được một phong bì nặc danh. Bên trong là một USB. Khi cắm vào laptop, màn hình hiện lên đoạn ghi âm ngắn giọng Minseok trộn với tiếng Wooje, mơ hồ nhưng đủ để gợi ý một sự thật chua chát
"Anh ta không bao giờ nắm được em đâu."
Ly rượu trong tay Hyeonjun vỡ tan. Hắn cười khẩy, nụ cười nửa như thú vị, nửa như thách thức.
"Được thôi. Nếu đã muốn chơi, tôi sẽ cho các cậu thấy ai mới là kẻ săn thật sự."
Trong căn phòng nhỏ ở Incheon, Wooje tắt điện thoại, quay sang Minseok
"Cá đã cắn câu."
Minseok dựa lưng vào ghế, môi nhếch lên
"Giờ thì, để xem ai mới là người bị mắc lưới."
Không khí trong phòng dần lắng xuống, nhưng trong bóng tối, cuộc đi săn đã chính thức bước sang ván mới.
____________________________________________________________________
Giải thích nhé ạ
Vì sao Minseok lại cần pheromone của Minhyeong?
Vì Minhyeong đã đánh dấu Minseok rồi. Cái ba ngày và ba tháng ôm nhau(ở chap 6 có nhắc tới) là việc Minseok tới kì phát tình và cần pheromone của alpha đã đánh dấu mình để dịu cơn phát tình khi sử dụng kèm với thuộc ức chế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co