[27]
Chiếc bóng đèn vàng hắt xuống không đủ sáng, tạo nên những khoảng tối loang lổ trên tường tầng hầm. Mùi ẩm mốc quyện trong không khí nặng nề. Moon Hyeonjun bị trói chặt trên ghế, mái tóc rũ xuống, mồ hôi lăn dài trên thái dương.
Wooje bước vào, mang theo một chiếc khay kim loại. Âm thanh "keng" vang vọng khiến người ngồi kia khẽ co người lại. Không phải roi, cũng chẳng phải dao chỉ là vài món đồ tưởng chừng vô hại bật lửa, kim tiêm rỗng, một lọ rượu tequila nửa vơi.
Wooje đặt khay xuống, ngồi xổm trước mặt hắn.
"Anh từng nghĩ mình là thợ săn, đúng không? Luôn đi săn, luôn chọn con mồi. Anh biết không, cái cảm giác khi nắm quyền sinh sát... thật sự gây nghiện."
Cậu nghiêng đầu, nụ cười nhàn nhạt nhưng ánh mắt thì băng lạnh. Wooje châm lửa, đưa ngọn lửa nhỏ hắt ánh vàng lên gương mặt Hyeonjun.
"Anh thích tequila mà? Thứ rượu mang mùi pheromone của anh. Tôi thì lại ghét nó. Vì mỗi khi ngửi thấy nó, tôi lại nhớ đến đêm anh trai mình chết. Anh biết gì không? Đêm đó, sân thượng cũng nồng nặc mùi tequila, do 'người tình' của anh vừa khui chai uống."
Ngọn lửa lướt qua sát cổ tay Hyeonjun. Hắn nghiến răng, hít mạnh để kìm tiếng rên. Wooje lại bật cười khẽ.
"Đừng sớm nuốt đau đớn vào trong. Tôi muốn nghe anh gào. Tôi muốn thấy anh cầu xin. Nhưng tiếc quá... trông anh vẫn còn kiêu ngạo lắm."
Cậu mở nắp lọ tequila, đổ rượu lên vết bỏng nhỏ, khiến Hyeonjun bật ra một tiếng rít. Wooje ghé sát, thì thầm như rót mật nhưng sắc lạnh như dao
"Anh không chết ngay được đâu. Tôi sẽ để anh sống, để anh thấm từng chút một, giống như anh trai tôi đã thấm dần tuyệt vọng trước khi lao xuống."
Moon Hyeonjun thở dốc, đôi mắt tối lại, nhưng không rời ánh nhìn khỏi Wooje. Một nụ cười méo mó nhếch lên nơi khóe môi hắn.
"Em nghĩ... tra tấn tôi sẽ làm cậu nguôi ngoai sao? Sẽ khiến anh trai em quay lại sao?"
Wooje thoáng khựng. Nhưng rồi cậu bóp chặt cằm hắn, ép hắn phải nhìn thẳng vào mình
"Không. Nhưng ít nhất... tôi sẽ cho anh biết, thế nào là bị biến thành con mồi."
Không khí trong tầng hầm đặc quánh. Tiếng cười nhỏ của Wooje vang vọng, như một bản nhạc báo hiệu trò chơi tra tấn mới chỉ vừa bắt đầu.
Âm thanh lạch cạch vang lên khi Wooje kéo một chiếc hộp gỗ nhỏ từ góc tầng hầm. Cậu mở ra, bên trong chỉ toàn những thứ đơn giản: vài mảnh thủy tinh vỡ, một cuộn dây thép mỏng, vài ống thuốc an thần cũ. Thứ nào cũng quen thuộc, nhưng đặt vào tay Wooje lại trở thành công cụ của trò chơi.
Cậu bước chậm rãi, tiếng giày vang từng nhịp dồn nén, rồi dừng trước mặt kẻ đang bị trói.
"Anh nghĩ tôi sẽ lấy dao cắt xẻo, hay nện anh đến khi xương gãy? Không. Anh quá quen với bạo lực rồi, nó sẽ không khiến anh sợ. Tôi muốn anh... phải khiếp hãi chính sự chờ đợi."
Wooje lấy một mảnh thủy tinh, đưa lên cao để ánh đèn vàng hắt ánh loang loáng. Cậu không đâm, chỉ khẽ cắt một đường mảnh trên da Hyeonjun, máu rịn ra đỏ sẫm. Ngay sau đó, Wooje đặt môi sát vết thương, thì thầm:
"Anh biết không... máu của anh chẳng có gì đặc biệt cả. Chỉ giống như anh rỗng tuếch, vô vị."
Hyeonjun cắn răng, ánh mắt tóe lửa nhưng không hé một tiếng rên. Wooje bật cười, rút dây thép, buộc chặt quanh cổ tay hắn, siết dần từng vòng. Da thịt rách toạc, máu tứa ra, Hyeonjun gồng người, gân xanh nổi lên.
"Anh từng trói bao nhiêu người như thế này? Anh từng bắt bao nhiêu kẻ khác làm trò tiêu khiển? Hôm nay tôi sẽ trả lại nguyên vẹn. Không hơn, không kém."
Wooje rút ra một ống tiêm rỗng, cắm mạnh vào ven nhưng không bơm gì cả, chỉ để không khí tràn vào. Mạch Hyeonjun giật mạnh, hắn nghiến răng bật ra tiếng chửi thề. Wooje nghiêng đầu, đôi mắt lấp lánh một thứ ánh sáng méo mó.
"Anh sợ chưa? Đừng vội chết, tôi còn chưa bắt anh thú nhận tội lỗi. Tôi muốn anh... quỳ gối trước tôi. Một kẻ từng tự xưng là thợ săn, giờ chỉ còn là con mồi nát bấy trong tay tôi."
Hyeonjun thở dốc, cơn đau khiến mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Nhưng hắn vẫn bật ra tiếng cười khàn, méo mó
"Em muốn gì ở tôi, Choi Wooje? Trả thù? Hay là đang nghiện cảm giác này... nghiện được thấy tôi đau đớn?"
Wooje dừng lại, mảnh thủy tinh kề ngay sát cổ hắn. Một giây lặng im chết chóc.
Rồi cậu nở nụ cười, khẽ thì thầm, giọng run nhưng sắc bén
"Cả hai."
Máu chảy xuống, hòa cùng mùi rượu tequila vương vất, khiến tầng hầm nồng nặc mùi của sự tuyệt vọng. Và trò chơi tra tấn vẫn chưa có hồi kết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co