[30]
Cánh cửa tầng hầm bật mở. Tiếng bản lề rít lên, hòa với tiếng bước chân nặng nề của Moon Hyeonjun. Hắn vác Wooje trên vai như thể chỉ là một con búp bê mềm oặt, bất lực.
Trong đại sảnh biệt thự Incheon, ánh đèn chùm rọi xuống, phản chiếu một khung cảnh hỗn loạn nhưng lại được sắp xếp tỉ mỉ như ván cờ đã chờ sẵn.
Ryu Minseok nằm co trên sofa, hai tay bị trói ngược, khóe môi còn rỉ máu. Bên cạnh, Lee Minhyeong ngồi thoải mái, đầu ngón tay vân vê điếu thuốc, mắt nheo lại nhìn Hyeonjun bước tới.
"Nhanh hơn tao tưởng đấy." Minhyeong nhếch mép.
"Mày cũng làm tốt phần của mình." - Hyeonjun đáp, vứt phịch Wooje xuống ghế đối diện, như phô bày chiến lợi phẩm.
Wooje rên khẽ, cựa quậy nhưng dây trói siết quá chặt khiến máu dồn nơi cổ tay. Ánh mắt cậu lập tức tìm kiếm Minseok, hoảng loạn khi thấy anh trai bị khống chế. Minseok ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhưng ảm đạm. Không một lời nói, không một tiếng kêu cứu. Chỉ có sự im lặng căng như dây đàn.
Ngay lúc ấy, điện thoại của Hyeonjun rung lên. Hắn nhấc máy, nghe vài câu ngắn gọn rồi cười khẽ, lạnh lẽo
"Lee Sanghyeok đã đưa Hyukkyu rời đi. Cũng tốt. Tôi không cần thêm tiếng ồn."
Wooje trừng mắt, cố gắng gào lên nhưng cổ họng nghẹn ứ, chỉ thoát ra những âm thanh đứt quãng. Hyeonjun cúi xuống, nâng cằm cậu, giọng hắn đều đều như đang giảng giải một chân lý
"Thấy chưa, Wooje? Tôi chỉ cần vài quân cờ, phần còn lại đều sẽ tự động rút lui. Kẻ nào đi sai nước, sẽ bị loại bỏ khỏi bàn cờ này."
Ở góc phòng, một vệ sĩ bước vào, thì thầm vào tai Hyeonjun. Hắn gật đầu, môi cong lên thành nụ cười nhạt
"Han Wangho cũng đã được 'trả lại' cho Park Dohyeon. Chà Choi Wooje, em cũng quan hệ rộng đó chứ. Kim Hyukkyu thì tôi không nói. Quen cả thám tử tư kín tiếng như Han Wangho thì giỏi thật."
Wooje không nói gì, quay mặt đi nơi khác. Môi đã bị cắn gần như bật máu. Vậy là mọi thứ đều sụp đổ. Choi Wooje đã tính sai bước nào. Cậu đã chuẩn bị mọi thứ tại sao vẫn sai. Tại sao mọi thứ vẫn là hắn kiểm soát thế trận.
Tiếng bật lửa vang lên. Minhyeong rít một hơi thuốc, khói thuốc trắng cuộn quanh khuôn mặt hắn
"Ván này... thú vị thật."
Minseok siết chặt nắm tay, còn Wooje thì tuyệt vọng. Tất cả những gì họ chuẩn bị... dường như đã tan thành mây khói.
Tiếng xe nổ máy gầm rú trong sân. Minhyeong kéo Minseok đi, mặc cho anh chống cự. Bọn vệ sĩ không cho phép một động tác dư thừa nào. Chỉ vài phút sau, cả hai đã bị tách ra. Minseok bị ép lên xe, đưa thẳng về Seoul nơi Minhyeong nắm quyền kiểm soát.
Wooje cố hét lên nhưng toàn thân bị trói, giọng cậu khản đặc chỉ còn những tiếng gào nghẹn. Cậu chỉ kịp thấy ánh mắt Minseok ngoái lại một lần, ánh mắt vừa an ủi vừa thấu hiểu, trước khi cánh cửa xe sập xuống.
"Đủ rồi." - Hyeonjun thì thầm sau lưng cậu, giọng trầm khàn như thể đã nắm trọn ván bài.
"Cá của tôi thì phải ở lại trong lưới."
Hắn không thèm nhìn cảnh xe rời đi, chỉ vác Wooje lên vai, từng bước chậm rãi nhưng dứt khoát đưa cậu lên lầu.
Cánh cửa phòng tắm bật mở, hơi nước nóng tràn ra. Hyeonjun quăng cậu xuống nền gạch lạnh, tay thoăn thoắt cởi dây trói. Không phải vì hắn muốn cho tự do, mà để tận mắt chứng kiến cơ thể ấy khi chẳng còn cách nào chạy trốn.
"Bẩn lắm rồi, Wooje ah." - Hắn bóp cằm cậu, bắt đối diện với ánh mắt tối sẫm của mình.
"Tôi phải rửa sạch em, rồi đánh dấu lại từ đầu... cho em nhớ rõ, em thuộc về ai."
Nước từ vòi sen xối thẳng xuống, làm ướt sũng quần áo Wooje. Cậu run rẩy, muốn lùi nhưng lưng đã chạm tường. Hyeonjun ngồi xổm xuống, bàn tay to lớn lần theo vạt áo dính sát vào da thịt, từng nút áo bật ra, từng lớp vải rơi khỏi cơ thể.
Nước nóng phủ kín, hơi nước mờ mịt. Tiếng vải sột soạt, tiếng thở gấp gáp, và giọng cười thấp khàn của Hyeonjun vang vọng.
"Đừng lo..." - Hắn cúi xuống, môi lướt qua vành tai Wooje.
"Đêm nay, tôi sẽ cho em biết cảm giác được săn lại là như thế nào."
"Đồ chó! Anh là thằng chó chết!"
Hyeonjun không giận dữ, hắn bật cười. Một tràng cười khàn đặc, vang vọng trong phòng tắm mờ hơi nước, khiến da thịt Wooje nổi gai ốc.
"Ừ, tôi là chó." – Hắn ghì sát trán mình vào trán cậu, hơi thở nóng bỏng phủ xuống
"Nhưng là con chó duy nhất đã cắn vào cổ em... và sẽ không bao giờ buông ra."
Hàm răng Alpha lướt qua tuyến cổ mỏng manh, chỉ cần hắn nghiêng đầu là có thể cắm sâu hơn sẽ khắc lại vết đánh dấu không còn tạm thời.
Wooje run bắn, tim đập dồn dập, không biết là vì sợ hãi hay vì pheromone nồng nặc Hyeonjun cố ý phả ra.
"Tôi sẽ dạy em một sự thật... Đánh dấu không chỉ là xiềng xích. Nó là minh chứng... rằng em sẽ không bao giờ thoát được nữa." - Giọng hắn hạ thấp, kéo dài từng chữ
Nước vẫn xối ào ào, hòa cùng tiếng thở gấp. Cả không gian như biến thành chiếc lồng vô hình, nhốt chặt lấy Wooje.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co