[43]
Bầu trời Seoul hôm đó trong veo, ánh nắng như dát vàng trên những tòa nhà kính. Nhưng với Wooje, mọi thứ chỉ là khung nền giả tạo cho cái nhà tù mà cậu đang mắc kẹt.
Moon Hyeonjun ngồi đối diện, trên bàn là bữa sáng sang trọng. Hắn cắt miếng thịt bít tết gọn gàng, ánh mắt vẫn không rời khỏi Wooje, giống như một con thú lớn kiên nhẫn quan sát con mồi đang mắc kẹt trong lồng.
"Em có biết không.." – hắn khẽ đặt dao nĩa xuống, cúi người về phía trước.
"Anh chưa từng nghĩ mình sẽ yêu một ai như thế này. Nhưng em thì khác. Em khiến anh muốn giữ, muốn xiết chặt, muốn không cho bất cứ ai nhìn thấy em ngoài anh."
Wooje siết chặt tay dưới gầm bàn, nhưng vẫn gượng ra một nụ cười mỏng.
"Anh nói quá rồi."
Hyeonjun nghiêng đầu, nhếch môi.
"Không, anh chưa từng nghiêm túc thế này. Yêu em... nghĩa là anh có quyền. Quyền chạm vào em bất cứ lúc nào. Quyền bắt em ở lại, ngay cả khi em khóc lóc xin đi. Quyền biến nỗi sợ hãi của em thành sự phụ thuộc."
Hắn đứng dậy, vòng ra sau lưng cậu, cúi xuống thì thầm bên tai. Giọng hắn thấp và ấm, nhưng như những sợi dây xích lạnh lẽo quấn quanh cổ.
"Anh không cần em phải yêu anh thật lòng. Anh chỉ cần em thuộc về anh. Dù em cười hay khóc, dù em im lặng hay gào thét, cuối cùng em vẫn là của anh. Hiểu không?"
Wooje không đáp. Hơi thở hắn phả bên tai khiến da cậu nổi gai ốc.
Trong những ngày tiếp theo, sự chiếm hữu ấy bộc lộ rõ hơn bao giờ hết. Khi họ ra ngoài, Hyeonjun luôn nắm tay thật chặt, như sợ cậu biến mất giữa đám đông.
Trong những buổi tiệc, ánh mắt hắn không rời cậu nửa bước; bất cứ ai lỡ nhìn Wooje lâu hơn vài giây đều nhận lại ánh nhìn lạnh buốt từ hắn. Buổi tối, hắn khóa cửa phòng, ôm cậu trong vòng tay kẹp chặt như xiềng xích, thỉnh thoảng lại thì thầm
"Anh yêu em. Đừng nghĩ đến việc rời đi, vì anh sẽ là người duy nhất em còn."
Có lần, Wooje lấy hết dũng khí hỏi
"Nếu một ngày em không còn thở nữa thì sao? Anh có buông em ra không?"
Hyeonjun bật cười, nụ cười nửa như dịu dàng, nửa như ác mộng.
"Khi ấy anh sẽ chôn em dưới vườn nhà anh. Để mỗi ngày anh đều có thể đến bên, trò chuyện với em. Em mãi mãi sẽ không thoát khỏi anh đâu, Wooje à."
Trong ánh mắt hắn không hề có sự đùa cợt, mà là niềm tin điên cuồng.
Wooje quay mặt đi, môi mím chặt. Trong lòng cậu, nỗi sợ và quyết tâm như hai dòng chảy ngược chiều, quấn lấy nhau. Hắn tưởng rằng lời "yêu" ấy là sự ràng buộc vĩnh viễn, nhưng chính cái xiềng xích đó đang mài mòn kiên nhẫn của Wooje, từng chút một.
Những ngày sau, không khí trong căn biệt thự dường như đổi khác. Không phải vì Moon Hyeonjun thay đổi, mà vì Choi Wooje bắt đầu thay đổi.
Cậu không còn kháng cự kịch liệt như trước. Khi Hyeonjun nắm tay, Wooje không giật ra, thậm chí còn khẽ siết lại. Khi hắn ghé môi hôn lên trán, cậu chỉ khẽ rùng mình, rồi mỉm cười dịu nhẹ, như thể đang dần chấp nhận sự hiện diện ấy.
Một buổi chiều, Hyeonjun đưa Wooje ra ngoài. Hai người đi dọc bờ sông, ánh nắng vàng trải dài trên mặt nước. Vệ sĩ đứng từ xa, không khí tưởng chừng bình yên. Wooje nghiêng đầu, khẽ cười
"Anh không thấy mệt sao? Lúc nào cũng phải để ý đến tôi như thế này."
Hyeonjun dừng bước, quay sang nhìn cậu chăm chú.
"Không mệt. Anh sợ chỉ cần buông tay một chút, em sẽ biến mất."
Wooje mím môi, rồi nhẹ nhàng đặt bàn tay lên tay hắn.
"Nếu anh tin em... thì đâu cần phải lo lắng nhiều như vậy."
Ánh mắt Hyeonjun thoáng dao động. Đó là lần đầu tiên cậu chủ động chạm vào hắn. Trong giây lát, sự ngờ vực lâu nay như tan biến, thay vào đó là sự phấn khích khó tả.
Đêm ấy, khi nằm cạnh nhau trong căn phòng khóa kín, Hyeonjun siết chặt eo cậu, thì thầm: "Em bắt đầu hiểu rồi, phải không? Rằng chỉ có ở bên anh, em mới an toàn."
Wooje mỉm cười, nụ cười nhẹ như cánh hoa, nhưng sau đôi mắt ấy là một vực sâu không thể dò.
"Ừ... chỉ bên anh thôi."
Hyeonjun hôn xuống mái tóc ướt mồ hôi của cậu, cảm giác như đang nắm trọn cả thế giới. Hắn không nhận ra, trong khi mình chìm vào thứ hạnh phúc méo mó ấy, thì ánh mắt Wooje đang nhìn ra cửa sổ nơi bầu trời đêm sâu thẳm, như một con đường duy nhất dẫn đến tự do.
Những ngày tiếp theo, Wooje càng diễn giỏi hơn. Cậu cười nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn, đôi khi còn vòng tay ôm lấy hắn như một người tình ngoan ngoãn. Hyeonjun đắm chìm trong những cử chỉ ấy, tin rằng tình yêu của mình cuối cùng đã được hồi đáp.
Nhưng trong lòng Wooje, từng ngày trôi qua giống như đếm ngược đến khoảnh khắc cuối cùng. Cậu biết, để trốn thoát khỏi xiềng xích mang tên "yêu em" kia, chỉ có một cách duy nhất. Và để thực hiện nó, trước hết cậu cần khiến Moon Hyeonjun tin rằng cậu đã hoàn toàn khuất phục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co