Truyen3h.Co

On2eus[ABO] . Gã Săn Cá

[8]

MinMin0321

Học viện Nghệ thuật Seoul.

Xưởng vẽ tầng ba có khung cửa sổ cao gần chạm trần, ánh sáng buổi chiều rót vào như dải mật ong. Mùi sơn dầu, giấy sketch và gỗ thông của giá vẽ hoà quyện trong một không gian vừa yên bình vừa tĩnh tại.

Choi Wooje đang ngồi một mình giữa căn phòng đó.

Trên bàn là bản phác họa dở dang nét bút chì mềm, những đường viền mới kịp định hình phần xương gò má và dáng cổ mảnh. Cậu cau mày. Không đạt.

Wooje cần mẫu thật. Một người có xương quai xanh gợi cảm, dáng cổ cao, thần thái lạnh vừa đủ. Cảm giác như... nguy hiểm đang ngủ yên.

Đáng tiếc, hầu hết những người mẫu quen đều mang dáng hình an toàn. Cậu không muốn vẽ người lặp lại. Và đúng lúc ấy, cánh cửa xưởng mở ra.

Tiếng bước chân vang lên đều đặn, nhưng không vội vàng. Giọng nói cất lên từ phía sau

"Nghe nói em đang tìm người mẫu?"

Wooje quay lại.

Moon Hyeonjun bước vào không báo trước, không gõ cửa, như thể nơi này cũng là phần lãnh địa của hắn.

Hôm nay hắn mặc sơ mi trắng xắn tay, áo khoác vắt hờ trên vai, cà vạt tháo lỏng. Tóc rối nhẹ, trông không giống doanh nhân, không giống đại thiếu gia, mà giống một tên... bất cần đẹp trai vừa ngủ dậy trên giường người khác.

"Anh..." – Wooje nhíu mày.

"Anh đến đây làm gì?"

Hyeonjun cười. Nụ cười quen thuộc nhưng mang hàm ý rất rõ ràng

"Tôi biết em không đuổi được tôi đâu".

"Minhyeong nói em cần người vẽ. Anh rảnh."

"Em không chắc... anh hợp."

"Thử đi rồi biết."

Cậu định từ chối. Nhưng ánh sáng xiên qua rèm lúc đó rơi đúng vào sống mũi cao của hắn, đổ một vệt đổ bóng dài xuống đường xương quai xanh.

Tự nhiên... Wooje lại muốn vẽ. Vẽ lại cái dáng vẻ kiêu ngạo như kẻ cầm thế trận của hắn.

"Vậy anh ngồi đi."

Hyeonjun không nói thêm. Hắn kéo ghế, ngồi xuống. Chân bắt chéo, tay buông thõng lên đùi, ánh mắt lười biếng nhìn về phía trước, hoàn toàn thoải mái như thể đây là sân khấu dành cho mình. Wooje đứng sau giá vẽ, im lặng trong ba nhịp tim. Rồi bắt đầu.

Cây bút chì vạch đường đầu tiên. Ngòi chì chạy trên giấy. Nhẹ nhàng rồi mạnh dần. Mỗi nét vẽ như bị ánh mắt của Hyeonjun theo dõi. Không rõ là tưởng tượng, hay thật sự hắn đang dõi theo từng cử động nhỏ của Wooje qua khóe mắt.

Không ai nói gì. Chỉ có tiếng gió ngoài cửa sổ và tiếng tách tách nhẹ khi Wooje đổi sang bút khác.

"Em thường vẽ người lạ à?" – Hyeonjun hỏi, giọng trầm và thấp.

"Không." – Wooje trả lời, không ngẩng lên.

"Chỉ vẽ khi cần cảm xúc thôi."

"Thế anh cho em cảm xúc gì?"

Wooje khựng một chút, rồi trả lời, rất khẽ:

"Căng thẳng."

"Ồ." – Hyeonjun khẽ nhướng mày rồi hạ nó xuống vị trí cũ, mỉm cười.

"Vì anh đẹp quá à?"

"Vì anh nhìn em như thể muốn ăn luôn cả em."

Hyeonjun bật cười, lần này cười thật.

"Anh không có khẩu vị nuốt người."

"Ngồi yên!"

"Được rồi được rồi, anh xin lỗi." - Hắn khôi phục lại dáng vẻ ban đầu.

" Nếu không, thì đừng nhìn em như đang chọn phần mềm nhất để cắn."

Wooje nói mà không ngẩng lên. Nhưng ngón tay cầm bút lại hơi siết chặt hơn.

Hyeonjun ngồi yên. Hắn biết, mình đã chạm được dây. Không cần hấp tấp. Một lúc sau, Wooje lên tiếng trước

"Anh quen Lee Minhyeong lâu chưa?"

"Lâu." – Hyeonjun chống cằm.

"Chắc từ lúc cả hai còn nghĩ gạt người khác là một trò vui chứ không phải kỹ năng sống."

"...Còn giờ thì sao?"

"Giờ là kỹ năng sống."

"Nhưng tại sao em lại hỏi anh về Lee MInhyeong? Thích hả?"

Wooje không nói gì. Cậu vừa vẽ vừa nghĩ đến câu nói trước đó mà chả thèm để ý đến câu hỏi sau của hắn. Moon Hyeonjun có chút hơi khó chịu nhưng cũng chẳng lên tiếng. 

Sau hơn 40 phút, Wooje đặt bút xuống, ngẩng đầu:

"Xong rồi."

Hyeonjun đứng dậy, bước lại phía cậu, cúi xuống nhìn bản vẽ.

Trên giấy, hình ảnh hắn hiện ra rõ ràng. Nhưng ánh mắt... lại khác. Wooje đã vẽ hắn không phải bằng ánh sáng, mà bằng bóng tối đang tràn qua gương mặt. Một gã đàn ông đẹp, nhưng không an toàn.

"Tốt đấy." – Hyeonjun nói, rồi bất ngờ cúi sát lại, thì thầm ngay bên tai

"Em vẽ đúng thật. Anh chính là kiểu người khiến người khác mất cảnh giác khi nằm trên giường."

Wooje giật nhẹ, lùi lại một bước. Nhưng Hyeonjun đã rướn người, bước qua cậu và mở cửa. Giọng nói vẫn thoải mái như nãy giờ chưa có gì xảy ra

"Hẹn gặp lại. À... nếu lần sau em cần người mẫu vẽ cơ thể, nhớ gọi anh."

Cánh cửa khép lại. Wooje đứng đó. Tim đập nhanh hơn một chút. Ánh mắt Wooje trùng xuống, quay qua nhìn bức tranh mình vừa vẽ, bật cười. Cái nụ cười tự diễu bản thân.

"Khốn nạn thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co