Lsh
"Hức...sang...sanghyeok"
Tiếng khóc của em vang lên trong đêm, hai mắt sưng húp đỏ hoe, cổ họng đau rát vì liên tục hoạt động.
"Hức...đau quá...dừng lại đi"
Em tha thiết cầu xin người kia.
"Tao đã nói với mày như thế nào? Bỏ trốn? mày có trốn đằng trời thì cũng bị Lee Sanghyeok này lôi về, tao đã nói như thế nào hả Choi Wooje?"
Hắn ta tàn nhẫn quất mạnh từng roi một lên tấm lưng đã chằng chịt vết thương ấy. Hơi thở nghẹn lại trong cổ, đôi môi cắn chặt để không bật ra tiếng kêu, nhưng ánh mắt đã rớm lệ. Mỗi nhát roi là một cú đánh vào cả xác thịt, vừa đau đớn, vừa nhục nhã. Mồ hôi lạnh rịn ra khắp người, lưng ướt đẫm, tim đập dồn dập như sắp nổ tung.
"Hức...đừng đánh nữa...e...em xin lỗi"
Tiếng roi xé gió vun vút, như con rắn lửa đang lướt qua không trung.
chát!
Âm thanh sắc lẹm vang lên khi sợi roi chạm vào da thịt, khiến toàn thân giật thót. Cơn đau bùng lên như lửa bén vào da, rồi lan nhanh như sóng vỡ, tê dại cả sống lưng. Làn da nơi bị đánh tứa máu, rớm đỏ, hằn rõ dấu roi đỏ bầm, rồi tím tái.
Em dùng hai tay ôm lấy cơ thể, chiếc áo sơ mi trắng rách rơi tả, máu tươi nhuốm đỏ cả áo.
"Đây là hình phạt dành cho mày khi dám bỏ trốn, hôm nay đến đây thôi, ngày mai lại tiếp tục."
Hắn ném cây roi xuống đất rồi rời đi, tiếng khóa cửa vang liên làm em bất lực...em phải chịu cảnh này thêm bao lâu nữa đây...
"Hức...đau quá...rát"
Em đưa đôi mắt sưng húp nhìn những vết thương trên người, chúng thi nhau ứa máu và bắt đầu chuyển màu. Cổ chân bị dây xích cứa đến rách da rách thịt. Làn da trắng sứ mịn màng bây giờ đã nhuốm đầy máu, vết thương cũ chưa lành đã bị vết mới đè lên...đau lại càn thêm đau.
"Hức...hyeonjun...cứu em với"
Trong vô thức em lại nhắc đến cái tên hyeonjun...người đã làm em ra nông nổi này.
Anh ta là người yêu em, sau một khoảng thời gian cả hai ở chung thì anh ta bắt đầu bày ra những cái xấu của mình. Một thằng nghiện cờ bạc cá độ đến mức mất hết lý trí, lừa dối, vay mượn, thậm chí bán rẻ tình yêu để chạy theo mấy con số trên màn hình. Không còn là người yêu, mà là gánh nặng. Là cái hố không đáy.
Anh ta nhẫn tâm bán em cho Lee Sanghyeok - chủ nợ của anh ta với giá 1 tỷ bạc, nhiêu đây chỉ đủ trả cho 1 phần 5 số tiến anh ta nợ.
Cái ngày lee sanghyeok vào nhà lôi em đi, em tha thiết cầu xin anh ta đừng bán em, em có thể đi làm phụ anh trả nhưng khi thấy anh đặt bút ký vào giấy "bán người"...em chết lặng. Anh ta không gào thét, không khóc, không hối hận. Chỉ đơn giản là...ký. Như thể em chỉ là một món tài sản cuối cùng mà anh ta có thể đổi lấy chút hơi thở trong vũng lầy nợ nần.
Ngay khi em bị lôi ra ngoài, anh ta đứng đấy thở phào ra như vừa loại bỏ đi một phần gánh nặng.
"Hứ! tới mức này rồi còn nhắc tới thằng khốn đó."
Hắn nhâm nhi ly rượu nhìn em qua chiếc camera được lắp trong phòng ấy, sâu trong ánh mắt ấy có chút lo lắng nhìn thân ảnh đang co ro trong góc phong. Vết thương vẫn đang rỉ máu, chiếc áo rách không thể che chắn ngăn cho gió lạnh thổi vào người.
"Alo, gọi minseok đến phòng choi wooje đi, đem theo hộp cứu thương"
"gì vậy chú? đánh người xong rồi lại chữa trị cho người ta là sao?"
"Nói nhiều quá đấy lee minhyung, gọi minseok lên đây không tao đốt nhà hai đứa bây."
"mẹ...để con gọi."
Không đợi người kia nói thêm lời nào hắn đã tắt máy.
Đúng là hắn có ra tay hơi tàn nhẫn nhưng ai bảo em làm trái lời hắn, lsh ghét nhất ai làm trái lời hắn.
Nhưng đột nhiên hắn lại có cảm giác tội lỗi, xót xa khi thấy hình ảnh của em bây giờ. Thân ảnh bé nhỏ đầy vết thương nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo, áo trắng nhuộm máu tươi, cả cơ thể run lên từng cơn như bị co giật.
"Wooje..."
---------------------
15 phút sau
"Sanghyeok hyung, em đến rồi đây"
Minseok trên cay cầm hộp cứu thương đi vào.
"Đến phòng choi wooje...xem em ấy như thế nào đi, lúc nãy...anh có hơi mạnh tay."
Cậu nhíu mày nhìn hắn.
"Anh thiệt là nó đâu có phạm tội với anh đâu mà anh hành hạ nó? nó chỉ mới 21 tuổi thôi đó hyung! giận cá thì đừng chém thớt giận ai thì tìm người đó mà ra tay, nó vô tội."
Ném cho lsh cái liếc sắc lẹm, cậu chẳng sợ gì lsh hết, hắn cũng chỉ là con người thôi không ăn thịt cậu được.
"..."
"Sanghyeok hyung...wooje vô tội. Nó bị chính người mình yêu bán đi để giảm nợ, nó vốn không phải chịu những thứ này, nó cũng không nợ anh cái gì cả...Việc bị bán đi đã là cú sốc tâm lý cực lớn rồi...xin anh đừng hành hạ nó nữa."
Minseok nói tiếp.
"Có khi nó không chịu đựng được nữa...nó hóa điên, lúc đấy anh vừa hại một người vô tội. Nó chỉ mới 21 tuổi, vừa bước vào đời đã gặp phải thằng tồi bán nó cho quỷ...đời nó còn dài, chưa kịp hưởng thủ đã bị đưa xuống địa ngục chịu bao nhiêu loại tra tấn...anh nghĩ nó chịu được không?"
Minseok nghiêm túc nói, cậu phải nói cho hắn tỉnh ra. Em chẳng làm gì sai với hắn, không nợ, không phá, không động đến hắn, vậy mà hắn lại ra tay đánh đập em dã mang, làm đau em. Hắn nên tìm tên khốn moon hyeonjun mới đúng.
Nói rồi cậu rời đi, minseok biết dù có nói như thế nào thì hắn cũng chẳng để tâm nên có ở lại nói thêm cũng vô ích. Minseok thở dài quay người đi cứu người. Lsh bên này vừa bị cháu dâu mắng liên nhíu mày tỏ vẻ khó chịu. Cậu nói đúng, em chẳng làm gì sai với hắn cớ sao hắn lại ra tay hành hạ em...người hắn cần ra tay là tên đã bán em đi.
"nghe nè ông già"
"Bắt thằng khốn moon hyeonjun về đây cho tao."
"hả?"
*tútttttttt*
Lee sanghyeok ngửa đầu ra sau hít lấy một lượng thuốc là vào người rồi lại nhả ra. Hắn là vậy, khi nào cảm thấy bản thân đang làm gì đó không đúng hoặc cảm thấy tâm trạng không tốt hắn đều tìm đến thuốc là, dùng sự cay đắng của thuốc để làm bản thân tỉnh táo lại.
--------------------
Hức...
Minseok ra hiệu cho thuộc hạ của lee sanghyeok mở cửa, cậu nhẹ nhàng đi vào tránh làm em hoảng sợ. Trong góc tối, cậu thấy em nằm co ro run rẫy, cơ thể chi chít vết roi, máu đã đông lại dính chặt trên miệng vết thương.
"W-wooje ah..."
Nghe thấy có người gọi tên mình, liền hé mắt nhìn. Ánh đèn từ bên ngoài dội vào, em chỉ thấy có cái bóng cao vừa đứng đấy, tưởng hắn lại đến đánh em bất giác lui vào trong góc nép mình vào bức tường lạnh lẽo.
"Hức...đừng đánh em nữa...em biết sai rồi...hức."
Âm thanh dây xích vang lên làm cậu cứng đơ người. Hắn ta điên tới mức dùng dây xích xích người luôn à?
"Wooje ah...anh là minseok."
Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống tránh làm em sợ hãi, lòng không khỏi xót xa.
"Wooje ah, em lại đây với anh được không?."
"Hức...đừng đánh nữa...đau lắm...chảy máu rồi."
Em sợ hãi run rẫy ôm lấy cơ thể không dám ngẩm đầu lên nhìn, sợ em lại làm gì sai hắn lại lôi em ra đánh...
Ryu minseok nghiến răng. Cậu thầm chửi tên đã hành em ra nông nổi này, lương tâm bị chó nhai rồi không còn phần biệt được cái nào đúng cái nào sai.
"Rốt cuộc anh đã làm gì vậy hả lee sanghyeok!"
Gạt bỏ chuyện đó sang một bên, cậu dịu giọng trấn an em nhỏ để cậu xem vết thương.
"Wooje ah~ anh là minseok nè, em ra đây cho anh xem được không, anh không đánh em như tên kia đâu."
"M...minseokie..."
"Phải...anh là minseok, là minseok đây."
Em run rẫy từ từ đưa mặt ra nơi có ánh sáng. Minseok kinh ngạc khi thấy gương mặt trắng bệt không còn một giọt máu ấy, Cậu sốc khi không còn nhận ra rằng đó là đứa em cậu yêu thương, làn da trắng trẽo hồng hào giờ thì hóa đỏ tím, khóe miệng bị tát đến rách một đường, máu chảy dài xuống tới tận cổ, bàn tay mũm mĩm mềm mại giờ toàn vết kim đâm...Còn đâu đứa trẻ trắng mềm mũm mĩm lẽo đẽo theo cậu đòi mua hotchoco cho nữa...
"LEE SANGHYEOK!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co