Truyen3h.Co

[ON2EUS] - ÂM MƯU

Yêu đơn phương

Linasimplo


Mùa hè năm ấy, nắng đổ như mật ong vàng óng.
Cả thành phố như được dát một lớp đường mỏng ngọt lịm, nơi hai đứa trẻ chạy tung tăng giữa những bụi hoa giấy đỏ rực sau khu biệt thự rộng lớn.

"Nhanh lên, Hyeonjun! Ai chậm là heo nha!"

Tiếng cười vang lên, trong trẻo đến mức ngay cả những con chim sẻ cũng phải ngừng lại lắng nghe.

Moon Hyeonjun, khi ấy mười một tuổi, chạy theo sau cậu bé kia, lòng chỉ ngập tràn một điều duy nhất:

Nếu cả đời này chỉ cần chạy theo cậu ấy thôi, cũng được.

Người đó là Choi Wooje.
Một ánh dương lấp lánh mà ngay từ giây phút đầu tiên, Hyeonjun đã biết - hắn mãi mãi không thể nào chạm tới.

---

Họ lớn lên như thế.
Tay nắm tay, cùng đạp xe trên những con phố vắng.
Cùng ngồi vắt vẻo trên mái nhà nhìn trăng khuyết.
Cùng chia nhau từng giấc mơ ngây ngô về thế giới rộng lớn bên ngoài.

Ở đâu đó bên rìa thế giới ấy, còn có những tiếng cười khác vang lên:

Minhyung ngồi xổm, cười khúc khích khi Minseok giả vờ giận dỗi vì bị giành mất cây kem.
Sanghyeok liếc Wangho một cái sắc lẻm, nhưng tay vẫn lẳng lặng đưa cho cậu chàng một chai nước lạnh.
Jaekyuk thản nhiên dựa vào Siwoo, tay chạm tay mà chẳng ai buồn né tránh.

Những tình yêu ấy, mộc mạc và đơn giản như hơi thở.
Không ồn ào. Không náo nhiệt.
Nhưng từng ánh mắt, từng cái chạm nhẹ... đều đong đầy yêu thương.

Chỉ có hắn - Hyeonjun, yêu trong câm lặng.

---

Một chiều thu, khi nắng trải mật ong trên mái ngói, khi những chiếc lá bắt đầu buông mình khỏi cành như những cánh chim mỏi, Wooje quay sang, ánh mắt trong veo như mặt hồ chưa từng gợn sóng, nghiêng đầu hỏi:

"Nếu tớ cưới ai khác, cậu sẽ làm phù rể cho tớ chứ, Hyeonjun?"

Câu hỏi ấy, nhẹ hẫng như sương, nhưng lại nặng trĩu như đá đeo nơi lòng ngực.
Hyeonjun lặng người, hơi thở như đông cứng trong khoảnh khắc. Cậu nhìn Wooje, thật lâu, như muốn ghi tạc từng nét cười, từng sợi tóc đung đưa trong gió. Ánh nắng cuối ngày nhuộm vàng nụ cười kia, khiến nó đẹp đến nao lòng - và cũng đau lòng biết mấy.

Một khoảnh khắc dài như cả đời người, Hyeonjun mới mím môi, giấu đi tiếng thở dài sắp bật ra thành tiếng.
Cậu gật đầu, nhẹ tựa một cơn gió sắp lạc mất mùa thu.

"Ừ."

Chỉ một chữ thôi.
Một chữ nhỏ như giọt mưa đầu mùa, nhưng nặng như chiếc móc câu, treo ngược cả trái tim.

Wooje không nhận ra bàn tay Hyeonjun đã siết lại thành nắm đấm, móng tay bấm sâu vào da thịt. Cậu chỉ cười hồn nhiên, như thể vừa hẹn Hyeonjun đi đá bóng cuối tuần, như thể trái tim của cả hai không vừa rạn vỡ không tiếng động.

Gió lùa qua hàng cây, cuốn theo những mảnh lá vàng xoay tròn, như thể cả bầu trời cũng đang muốn khóc thay cho những điều chưa kịp thành lời.

---

Thời gian trôi như cát lọt qua kẽ tay.
Wooje trưởng thành thành một Alpha mạnh mẽ, kiêu hãnh.
Hyeonjun cũng lớn lên thành một Enigma lạnh lùng, ánh mắt sắc như dao.

Nhưng trong mắt Hyeonjun, Wooje vẫn là cậu bé cười rực rỡ dưới tán hoa giấy năm nào.

Thế giới quanh họ đổi thay, người đến kẻ đi.

Minhyung ghé tai Minseok thì thầm điều gì đó, khiến Minseok bật cười đỏ mặt.
Sanghyeok và Wangho dắt nhau đi mua trà sữa, không quên lén nắm tay nhau dưới gầm bàn.
Jaekyuk và Siwoo thường ngồi cùng một góc thư viện, ánh mắt chạm nhau qua những trang sách cũ.

Tất cả đều có ai đó để nắm lấy.
Chỉ mình hắn, đứng lạc lõng như một bóng ma giữa thế giới ấm áp này.

---

Và rồi, cái ngày hắn luôn sợ hãi cũng đến.

Wooje cưới vợ.

Hôn lễ xa hoa ngập tràn ánh đèn và hoa trắng.
Cô dâu là một Omega xinh đẹp, nụ cười dịu dàng như làn gió đầu xuân.
Một cái kết đẹp cho một câu chuyện cổ tích đời thực.

Hyeonjun đứng giữa biển người ồn ào, ly rượu trong tay như đông cứng.
Nụ cười hắn nặn ra méo mó và nhạt nhòa như màu nước loang trên giấy.

Bên cạnh là nhưng lời chúc phúc của khách mời cho cặp đôi hạnh phúc kia.

Ở một góc khuất, nơi ánh đèn không thể soi tới, Hyeonjun khẽ siết chặt tay.

Nếu ánh sáng không dành cho ta,
thì để ánh sáng đó vụn vỡ dưới chân ta.
Ta sẽ cướp lấy cậu, Wooje.
Dù có phải thiêu rụi cả thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co