1.1
1.
Moon Hyeonjoon dạo này có chút bận tâm, không phải đến từ tiền bạc hay công việc, cũng không phải đến từ người thân hay bạn bè, mà là từ bảo mẫu của cháu hắn. Nghe thì hơi vô lí, nhưng thật sự là Moon Hyeonjoon không thể rời mắt khỏi người đó kể từ khi em đến nhận việc.
Em ta tên là Choi Wooje, đang học năm cuối ngành sư phạm mầm non, đến nhà Moon Hyeonjoon nhận việc với tư cách là bảo mẫu của cháu trai hắn thông qua công ty cung cấp dịch vụ trông trẻ. Thật ra em ta cũng chỉ đến chăm vài ngày cho anh chị hắn đi du lịch thôi, chủ yếu Wooje là người mới non kinh nghiệm và đang được cho đi thực tập. Ban đầu anh chị của Hyeonjoon cũng không yên tâm mấy, nhưng khi Wooje dỗ thành công đứa nhỏ đang quấy khóc, đút cho nhóc uống sữa với ánh mắt cực kì dịu dàng, cả nhà đã bị thuyết phục một phần. Wooje được cho cơ hội ở lại làm thử một ngày dưới ánh mắt của hai vị phụ huynh khó tính, rồi được nhận việc như thế đấy.
Vậy Moon Hyeonjoon bận tâm cái gì?
Chắc hẳn là vì hắn bị trúng tiếng sét ái tình.
Moon Hyeonjoon đã có ấn tượng rất tốt với Choi Wooje kể từ khi ánh mắt hắn va vào em. Choi Wooje không chỉ lễ phép, thạo việc mà nấu ăn cũng rất giỏi, lại còn trông rất đáng yêu. Moon Hyeonjoon vốn không định dùng từ đáng yêu cho bất kì người con trai nào cả, thật sự thì khen nhau đẹp trai còn ngượng mồm cơ mà? Thế nhưng Wooje dường như là ngoại lệ, em ta có hai chiếc má bư mềm mại, khi cười lên sẽ bị kính cấn và đôi mắt nhỏ híp lại, cả mái tóc lúc nào cũng bồng bềnh nữa, Moon Hyeonjoon nghĩ hắn đã dùng hết số lượng từ đáng yêu đã từng thốt ra để chỉ nói về một người con trai khác trong vỏn vẹn một ngày.
2.
"Anh có việc gì sao ạ?"
"A... hả... à không"
Choi Wooje bị nhìn đến mức ngại ngùng, chẳng hiểu sao từ lúc Moon Hyeonjoon đi làm về, hắn lên lầu thay đồ xong rồi lại xuống ngồi trên ghế sofa nhìn chằm chằm vào em ta mãi. Nói thật thì được trai đẹp nhìn kiểu này Wooje cũng thấy mệt tim lắm, vốn dĩ đang đi thực tập ngắn hạn lấy kinh nghiệm thôi tự dưng lại crush khách hàng thì cứ sao sao.
Thế là Wooje đành phải quay đi, nhưng vành tai em vẫn còn đỏ chót. Joonseo hai tuổi rưỡi đang ngồi trong lòng Wooje chăm chỉ xếp gỗ, một tay không cầm hết nên nhóc bê bằng cả hai tay, sau khi thành công đặt khối đó lên một khối khác, nhóc liền dùng ánh mắt lấp lánh ánh mắt quay lại nhìn anh trai phía sau trông chờ nhận được một lời khen.
Tất nhiên Joonseo sẽ được thỏa mãn ngay, Choi Wooje vừa nhìn là biết nhóc con muốn gì. Joonseo chơi mãi không chán lâu lâu còn phát ra tiếng cười khanh khách, nào biết người cậu bên cạnh cũng đang muốn ngồi ở chỗ của mình.
3.
Choi Wooje không có kiêm luôn việc nấu nướng, nhưng em đã ngỏ lời xin làm vì được trả công quá hậu hĩnh. Em nghĩ với số tiền được thêm này là bằng cả một tháng lương của người giàu kinh nghiệm trong khi bản thân chỉ đi làm một tuần, thì việc nấu ăn cho gia chủ chẳng có gì to tát cả.
Sau khi vỗ về Joonseo đi ngủ, Wooje đã xuống bếp lập tức để hâm nóng lại thức ăn. Moon Hyeonjoon đã đợi em chơi với bé con khá lâu rồi và em cũng thấy hơi không phải phép với hắn.
Hôm nay Wooje đã nấu một bữa ăn cơ bản, là một nồi canh sườn bò ăn kèm với kim chi, em còn làm thêm trứng hấp và mang theo cả món bạch tuộc muối mà mẹ gửi từ quê lên cho hắn nếm thử. Choi Wooje dọn hết ra bàn, mời Moon Hyeonjoon ăn và ngồi cùng hắn. Ban đầu Wooje không có ý định ăn cùng, nhưng chính gia chủ đã yêu cầu thì em cũng không có ý kiến gì hơn.
"Anh thấy sao ạ? Có hợp khẩu vị không?"
"Ngon lắm, em giỏi thật đấy"
Em nhỏ thở phào nhẹ nhõm, thật ra Wooje chỉ sống một mình nên buộc phải học nấu ăn, còn ngon hay không em cũng không rõ, Wooje chẳng nấu cho ai khác bao giờ. Nhận được lời khen làm em nhỏ đỏ mặt lần nữa, hơn hết là cảm giác vui vì được người mình thích (thật ra Wooje vẫn chưa dám thích) khen đồ mình nấu, còn vui hơn gấp nhiều lần.
4.
Choi Wooje được thuê để làm việc vào ngày lễ, em chỉ không gặp Moon Hyeonjoon nhiều vào hai ngày đầu hắn đi làm. Ngày lễ dài tận con số năm vì kết hợp cuối tuần là hai ngày thứ bảy chủ nhật, cộng với nghỉ bù ba ngày, người trẻ tuổi, đẹp trai lại còn giỏi giang như hắn, Wooje mẫm đoán Hyeonjoon sẽ có nhiều cuộc vui, như hẹn với bạn đi chơi chẳng hạn. Nhưng ngoài dự đoán của em rằng chỉ có em ở nhà trông Joonseo, Moon Hyeonjoon lại quyết định ở nhà cả năm ngày.
Việc của hắn thì em nào dám hỏi, nhưng nếu vẫn trong tình trạng Moon Hyeonjoon nhìn chằm chằm em và chẳng nói gì, Wooje nghĩ mình sẽ bị ảo tưởng rằng khách hàng đang có ý gì đó với em.
"Anh Hyeonjoon không đi chơi với bạn sao ạ?"
Wooje quyết định bắt chuyện trước nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào Joonseo, em chỉ khẽ làm động tác giả là nhìn hắn một cái là quay đi ngay, trai đẹp thì không nên nhìn lâu đâu! Không rõ Moon Hyeonjoon có nhìn ra cái gì không, nhưng một lúc lâu sau em mới nghe tiếng trả lời
"Ở nhà với em vui hơn"
Choi Wooje giật mình, khối gỗ trên tay xém tí là trượt rơi xuống bàn
"Dạ?"
Em ngại ngùng nhìn về phía hắn, bắt gặp ánh mắt cong cong như trăng khuyết của Moon Hyeonjoon thì tim đập mạnh. Thay vì một lời bào chữa nào đó như việc hắn bổ sung là ở cùng em và Joonseo, thì Moon Hyeonjoon chẳng nói gì cả. Choi Wooje cảm thấy cả người mình nóng rực, đặc biệt là vành tai và lưng em, ánh mắt đó dán vào người em như nam châm, đến mức Wooje không quay lại cũng cảm nhận được.
5.
Joonseo được ủy thác cho Moon Hyeonjoon trông hộ trong lúc Wooje đang loay hoay trong bếp. Từ cái lúc Moon Hyeonjoon trả lời như thế thì Wooje cứng miệng hẳn, chẳng dám hỏi thêm một câu nào. Rõ ràng là em cố tỏ ra điềm tĩnh nhưng hành động thì không như thế, Wooje cứng ngắc như con robot gặp lỗi lập trình, lúng túng và em nghĩ mình quá thiếu chuyên nghiệp. Cũng đúng lúc giờ trưa nên em đành lấy cớ rồi chạy khỏi tầm mắt hắn, Wooje nghĩ bản thân cần tịnh tâm và bớt ảo tưởng, chắc chắn là khách hàng không có ý gì với em cả, và nhìn hắn trông như trai thẳng cơ mà.
Thì có mỗi Wooje nghĩ vậy.
Moon Hyeonjoon cũng là một người giỏi dỗ cháu ngủ chứ hắn không phải chẳng biết gì. Joonseo được bế vào nôi điện trong phòng khách ngoan ngoãn say giấc, còn hắn thì lân la vào bếp mà lòng phơi phới. Moon Hyeonjoon chỉ thiếu việc vừa nhảy chân sáo vừa ngân nga, có vẻ như hắn không đơn phương như hắn tưởng.
Choi Wooje đang gọt vỏ củ cải, hôm nay em nghĩ em sẽ làm cơm trộn và cả gà xào cay, hôm trước Wooje đã gọi hỏi mẹ yêu công thức nên sẽ thực hành xem sao. Nhưng chút bình tĩnh vừa được lấy lại đã bị phá tan tành trong phút mốt, khi em cảm nhận được trên vai mình nặng trĩu, hơi thở phả vào vành tai và đôi tay ai đó choàng ngang bụng mình.
Có thể là tắt thở tại chỗ luôn.
Đứa nhỏ cứng người lại lập tức, em thậm chí còn run nhẹ khi biết rõ tình hình này dường như không bình thường. Choi Wooje lắp bắp, vẫn cố tiếp tục vờ như không hề có sự đụng chạm nào cả, em rướn người về phía trước rửa nốt rau củ vừa được sơ chế, nhỏ giọng hỏi
"Anh Hyeonjoon... có việc gì sao ạ?"
Tất nhiên là Wooje không tính tới việc người phía sau sẽ bám chặt theo mình, vòng tay hắn siết chặt hơn, và em cũng bắt đầu thấy sợ hơn là cảm thấy vui vẻ. Moon Hyeonjoon lẳng lặng nhìn vành tai đỏ chót sát cạnh bên hắn, cười một tiếng rồi trả lời
"Anh vào xem em có cần giúp gì không thôi"
Choi Wooje bắt được một tia hy vọng, vội vàng lên tiếng phá vòng vây cho mình
"Anh... anh giúp em cắm cơm với ạ!"
"Được thôi"
Moon Hyeonjoon biết bản thân chọc người lố tay, bèn buông em ra nhưng vẫn không quên quan sát thêm. Có vẻ như do hắn quá sỗ sàng rồi, nhưng Moon Hyeonjoon sẽ tiếp cận nhiều hơn để xác nhận.
6.
Choi Wooje bị đánh úp vài lần đâm ra sợ, nhưng những lần sau em lại không biết nên cư xử thế nào. Thay vì tự ý ôm em, Moon Hyeonjoon lại quyết định hỏi thẳng
"Anh ôm em được không?"
Đứa nhỏ đơ ra không biết nên nói gì lúc này. Tất nhiên em sẽ trả lời không, nhưng mà mỗi lần trả lời xong nhìn hắn trông như buồn bã lắm, Wooje lại cảm thấy mềm lòng. Em không phủ nhận được việc bản thân em cũng có chút thích hắn, nhưng chỉ vài ngày trôi qua thôi mà bảo thích người ta thì có nhanh quá không nhỉ?
Và rồi Moon Hyeonjoon vẫn được ôm, nhưng với cái tên là chiếc ôm tình bạn. Choi Wooje đã ngỏ lời được làm bạn với hắn, cũng không biết là danh phận để biện hộ hay là tìm một thứ gì đó để bấu víu tạm thời, hoặc là muốn giữ lại chút liêm sỉ cho bản thân, tóm lại thì sao cũng được, miễn là không quá đà thì Wooje cũng muốn thử, dù gì em cũng còn trẻ, Wooje cũng muốn yêu đương mà.
7.
Moon Hyeonjoon ôm Wooje như một việc phải làm mỗi ngày. Sáng sớm chưa tỉnh ngủ đã vội xuống nhà ôm người. Ăn sáng xong thì ngồi cùng Wooje và chơi với Joonseo, sau đó chẳng hiểu tại sao từ đối diện lại chuyển sang sát cạnh rồi ôm hờ eo đứa nhỏ. Nấu ăn thì được ôm lâu hơn, Moon Hyeonjoon dính Choi Wooje như keo dính chuột, em nhích đi hắn cũng nhích theo, chỉ có ngồi ăn cơm mới bỏ tay ra khỏi người Wooje.
Cả hai tất nhiên vẫn là bạn.
Kéo dài như thế đến tận ngày cuối cùng của ngày làm việc, tối đó thay vì ngồi chơi với Joonseo dưới sàn như mọi ngày, Choi Wooje lại được ngồi trong lòng Moon Hyeonjoon xem TV vì người cậu nào đó đã dỗ thành công cháu trai đi ngủ sớm.
Bộ phim trước mắt là một bộ tình cảm khá nổi dạo gần đây, nội dung thì như bao motif cũ nhưng chất lượng hình ảnh rất tốt nên phản hồi cũng khá tích cực. Choi Wooje vẫn rất tập trung được ở nửa phần đầu của phim, nhưng giữa phim thì không thế nữa.
Rõ là đã quen với việc sau gáy phả vào hơi thở nóng hổi, nhưng bị hôn lên da thì là lần đầu tiên. Choi Wooje đơ ra cảm nhận phía sau là một mảng vừa ấm vừa nóng dán chặt lên gáy mình, vòng tay người kia càng siết càng chặt, thậm chí còn nghe ra được một tiếng hừ thỏa mãn khiến em đỏ lừ như con tôm luộc.
Wooje biết Hyeonjoon thích mình, chẳng có hai thằng đàn ông nào lại thường xuyên ôm ấp nhau đến thế. Moon Hyeonjoon còn hay thích giả ngơ, môi hắn sẽ ở lúc nào đó vô tình lướt qua tai em, hay vùi đầu vào hõm cổ em hít sâu một hơi. Bàn tay Hyeonjoon cũng chẳng hề ngoan, hắn không ít lần xoa lên eo em, đứng dính chặt vào người em trông rất mờ ám.
Wooje không dễ dãi, em đã thử phản kháng. Chỉ đơn giản là vờ như không để ý mà để hắn bắt hụt cái ôm lén từ phía sau, hoặc là nhích về phía trước để né đi sự mập mờ, nhưng mà lần nữa ngoài dự đoán của em, cái tên này dai như đỉa.
"Rốt cuộc em với anh là gì?"
Người phía sau dừng hẳn lại việc hắn đang làm, kéo Wooje ngồi thành tư thế đối diện hắn, chân thành nhìn vào mắt em
"Anh thích Wooje lắm, em nghĩ sao?"
Đứa nhỏ thở phào nhẹ nhõm, thì ra không phải là quyết định dang díu mập mờ. Em nghiêm túc nhìn vào đôi mắt hắn, sau đó ngã người về phía trước vòng tay ôm ngang hông người đàn ông
"Em cũng thích anh"
8.
Sau bước đầu bày tỏ thành công, hai tháng sau đấy cả hai chính thức trở thành người yêu. Ôm thì vẫn được ôm, còn được tiến thêm một đà mới là hôn, nhưng cũng chỉ đến thế.
Moon Hyeonjoon thường xuyên đến gặp Choi Wooje sau khi tan làm, ôm lấy người yêu hắn nạp cho đủ năng lượng rồi hôn em rất lâu. Mãi mới chiếm được món hời mới, hắn gần như là để giáo viên mầm non Choi Wooje ngày nào đi làm cũng với đôi môi trông sưng hơn bình thường.
"Anh hôn thôi đừng cắn em"
Choi Wooje đánh nhẹ vào vai Moon Hyeonjoon, chẳng hiểu tại sao dạo gần có bị ngứa răng gì không mà hắn lại vô cùng thích cắn. Người đàn ông tỏ ra có chút tủi thân, lại mổ vài môi Wooje vài cái.
"Anh không kiềm được mà, nhưng hôn chỗ khác thì em không cho"
Cái đánh yêu lần nữa gõ lên vai hắn, Moon Hyeonjoon bắt lấy tay Wooje rồi lại định cúi xuống hôn tiếp. Wooje tất nhiên làm sao dám để người yêu hôn "chỗ khác" cơ chứ, cổ em mà bị phát hiện có dấu vết gì đó có khi công việc cơ bản Wooje còn chẳng được làm đấy, môi hơi sưng xíu thôi nhưng đã là ngoại lệ cuối cùng rồi.
"Thế... anh hôn chỗ này đi, nhưng chỉ một chút thôi đấy"
Moon Hyeonjoon đơ cả ra, thật lòng hắn chỉ vờ như đáng thương để em cho hắn hôn thêm lâu một chút cho đỡ nhớ thôi.
Nhưng món hời này, Hyeonjoon xin nhé, xin mạnh luôn ấy chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co