sao em lừa anh?
1.
Choi Wooje chẳng hiểu làm sao, ý là cái gì đang diễn ra vậy?
Chuyện là Wooje có ông anh đã gần tứ tuần, trông cũng đẹp trai lai láng, lâu lâu còn quất mái tóc dài trông lãng tử lắm, thế mà lại ế nhệ chả ai thèm hốt.
Rõ là tài chính đầy đủ, thậm chí nó còn phải gọi một tiếng đại gia. Lee Minhyeong đã nhận luôn phần nuôi Wooje hồi nó mới lên thành phố lớn theo đuổi giảng đường đại học, từ khi đường từ nhà tới trường còn đi lạc đến lúc Wooje tốt nghiệp, đồng thời là thổ địa chỗ nào cũng biết đi, nơi nào cũng có đường tắt đến, ấy vậy mà Lee Minhyeong vẫn đơn côi một mình.
Hồi đó bố mẹ ổng cứ sợ bỗng nhiên thằng con mình từ đâu mang về một đứa cháu, bây giờ mong dài cổ cũng chẳng có. Phụ huynh hở chút gọi lên hỏi anh hai con có bồ chưa, sao chưa có tin tức gì, bố mẹ Choi cũng gặng hỏi phụ hai anh chị, sợ Lee Minhyeong có bệnh lâu năm mà giấu.
Choi Wooje điên hết cả đầu, cuối cùng đành tự mình hành hiệp trượng nghĩa. Nó chôm điện thoại của Lee Minhyeong, lướt IG hết cả ngày rồi dò được tài khoản tên one.r.
Chưa bao giờ Wooje cảm thấy bản thân thành công đến thế, người này đáp ứng đủ tiêu chí, đẹp trai, giỏi giang, ăn nói lịch sự dễ thương, Wooje cua giùm còn rung rinh theo, sao mà đáng yêu dữ trời?
Vậy mà Lee Minhyeong nói người ta là top, chẳng biết kiếm đâu ra tấm ảnh sáu múi rồi quăng cho Wooje coi. Thế là nó cũng gửi lại cái ảnh trông rõ cute, cái gì vậy trời, một người mà trông như hai, là sao nữa?
Rồi bây giờ nó bị one.r chặn đường, nó ngớ ra nhìn bắp tay người kia đụng dô người nó một cái chắc Wooje hộc máu tại chỗ. Cái người mà rõ là ốm hơn nó nhưng kéo tay nó đi xềnh xệch, thấy nó run quá nên ẵm nó lên vai xách đi luôn?
Choi Wooje không thiết sống nữa.
2.
Choi Wooje bị Moon Hyeonjoon bám theo mấy ngày rồi, kể từ cái sự kiện nó bị xách đi rồi giãy đành đạch chạy thoát được ấy. Ôi Wooje thề là nó sợ té khói, mỗi lần thấy người ta là nó liền mở khóa kĩ năng marathon rồi chạy bất chấp địa hình, có hôm Wooje chưa kịp xỏ giày đã vội dừng lại mà xách giày chạy đi luôn, nghĩ sao mà lại làm chung công ty vậy trời?
Lí do tại sao Wooje không nhớ Moon Hyeonjoon ấy hả? Chắc tại vì hai đứa làm ở hai bộ phận khác nhau, mà Wooje lại còn đi trễ về sớm, họp thì toàn ngủ nên nó nào nhớ mặt ai đâu? Nếu không phải Lee Minhyeong là sếp nó, với lại năng lực của Wooje không để ai phải bàn tán thì chắc nó bị đuổi tám kiếp rồi.
Hèn gì thấy đề xuất "có thể bạn sẽ biết", cái này là chắc chắn biết chứ có thể gì trời. Choi Wooje hận đời, sao Lee Minhyeong lại không follow nhân viên vậy, thằng cha đó cũng làm tới trưởng phòng chứ có phải nhân viên quèn như nó đâu?
"Vì út là em trai tốt của ăng hai mà"
Bây giờ nói câu đó không có cảm động đâu...
3.
Choi Wooje trốn đông trốn tây, rốt cuộc bị Moon Hyeonjoon bắt lại trong lúc nó đi vệ sinh. Người ta nói con người có nhiều cái gấp, đi vệ sinh là một trong những cái như vậy đó.
Choi Wooje vừa mới xả nước thong thả bước ra đã bị Moon Hyeonjoon kéo ngược vào trong, cũng may là chỗ này sạch nếu không Wooje đã cho tên này một cước vào bụng rồi, có lãng mạn qué gì đâu trời?
"Anh... anh định làm gì?"
"Sao em trốn anh, em còn chưa trả lời tin nhắn"
Choi Wooje giả ngu, nó giả vờ nốt luôn việc nó là cái đứa tán tỉnh, nhắn tin thì một câu khen dễ thương, hai câu nói sao mà thích anh quá.
"Anh nói gì em hông có hiểu"
"Vậy mà còn đòi cưới anh, bây giờ em Wooje phủ nhận nhanh quá nhỉ?"
Hôm sau Choi Wooje nhận được powerpoint 35 trang, bao gồm ảnh cap màn hình tin nhắn tán tỉnh lẫn việc Lee Minhyeong thừa nhận rằng trước đó là em họ của ổng nhắn còn ổng chỉ "bất đắc dĩ" thôi.
Choi Wooje tức muốn xì khói, nó nhắn một câu "em ghét ăng hai" rồi chặn Lee Minhyeong, sau đó đi tìm quà để cầu hòa, Moon Hyeonjoon mà thật sự đem cái file đó public lên tin nhắn nhóm trong công ty chắc nó về quê nuôi rau trồng cá quá.
4.
"Em nghĩ mấy cái này có thể dỗ được anh hả?"
"Em... anh... thế anh muốn gì?"
Moon Hyeonjoon nhìn đống đồ ăn vặt rồi thở dài, gã kéo Choi Wooje ánh mắt long lanh như sắp khóc vào lòng thơm thơm má hai cái, sao mà mít ướt thế không biết nữa? Em ta như cún con dụi dụi vào lòng gã, còn tiện tay ôm ngang eo gã, hít vài đường xem nước hoa cao cấp nhập từ Pháp về có mùi như nào, nghe nói trưởng phòng Moon toàn xài hàng hiệu thôi.
"Hít đủ rồi nhỉ? Làm người yêu anh bé thấy sao?"
"Cũng... cũng được"
Rồi Wooje được bóc tem môi tại chỗ luôn, nụ hôn đầu của nó mất kiểu như vậy đó. Moon Hyeonjoon thật ra cũng đúng gu nó, gã vừa giỏi lại còn giàu, mà nó cũng thấy nó giỏi, coi như xứng đôi vừa lứa đi.
Dù gì nó cũng sắp lên chức rồi, hai trưởng phòng cưới nhau là đẹp luôn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co