27
Gần đây Minhyung gặp Minseok nhiều hơn, nhưng trái với ngày trong bệnh viện kia, nó hay lảng tránh anh. Dù tình cờ gặp nhau ngoài phố hay mấy buổi họp gia đình (Dẫu hai đứa đã chia tay) thì Minseok đều cố gắng lẩn trốn ánh mắt của Minhyung. Trong vài lúc thấp thoáng, hắn thấy mấy vết trầy trên tay nó, những vết bầm rất mờ nhưng đủ làm hắn cau mày.
Dồn ép Minseok vào chân tường, thân hình nhỏ bé của nó dưới ánh đèn mập mờ từ phòng bếp hắt vào chẳng thể chạy trốn. Minhyung thấy rõ nỗi sợ bị bắt quả tang trong cử chỉ của nó, hắn cầm tay nó lên để vén tay áo dài - Thật kỳ lạ khi nó không mặc áo cộc tay giữa tiết trời sắp chuyển sang hạ.
- Gì đây, Ryu Minseok?
Nó cố ý lờ đi không muốn đáp vì nghĩ mình tẩu thoát được như mấy lần Minhyung cưng chiều yêu nó, nhưng lần này hắn không dễ dàng như vậy. Tay Minseok cứ bị giữ chặt làm mấy vết trầy xước và bầm tím lồ lộ ra dưới ánh đèn vàng, Minhyung ép nó phải khai:
- Anh hỏi em đây là cái gì? Ai đánh em?
Nó cũng biết run rẩy trước ánh mắt của Lee Minhyung, nên nó đau lòng thốt ra:
- Bạn trai em.
Minseok thở dài, nó còn đang đau đầu vì chuyện dứt không được mà yêu cũng không xong. Gã bạn trai ấy mỗi khi áp lực công việc sẽ vô cùng nhạy cảm, có lẽ vì thế mà những lần Minseok chỉ cần mở lời cũng sẽ làm tên đó khó chịu. Nó không biết khi chia tay kẻ điên đó có phát rồ lên làm chuyện gì với nó hay không, nên cứ chần chừ mãi. Minseok thở dài, yêu mấy ngày đã cãi nhau, được gần một tháng thì trò bạo lực này diễn ra. Tên đó là cảnh sát trưởng nổi tiếng, cũng vì thế mà Minseok băn khoăn giữa nghịch cảnh này.
Đúng như Moon Hyeonjoon đã nói những năm trước, Minseok dần hiểu thấu được tính bất công trong xã hội thời nay.
Khoé mắt Minhyung giật giật, nhưng nhìn Minseok lại không mắng nổi. Anh chỉ ôm nó vào lòng để vỗ về, trấn an, đến khi nghe tiếng nó thở ra nhẹ nhõm.
- Cho phép anh được lo chuyện của em được không? Anh xót em.
🚬
Hyeonbin trong lúc được Wooje sửa soạn quần áo và cặp táp đã trầm ngâm một lúc, nó lén nhìn ba nó, cuối cùng vẫn vừa bĩu môi vừa tủi thân nói:
- Ba ơi, tối qua ba cãi nhau với bố ạ?
Wooje chững lại, cả người như cứng đờ và cảm tưởng giống đang sợ bị phát hiện, em cố lấy lại bình tĩnh, giả vờ cười mà đáp.
- Không có đâu Hyeonbin à, sao con lại nghĩ vậy?
Nó không tin ba nó nữa, nó bảo giữa đêm thức dậy bỗng nghe tiếng gia đình đang cãi nhau rất lớn ở dưới nhà. Nó nghe tiếng ba Wooje khóc rất to và nghẹn ngào, nó cũng nghe tiếng Hyeonjoon đáp lại nhưng dưới nhận thức còn non nớt của nó, nó không hiểu được nội dung câu chuyện mà chỉ cảm nhận sự căng thẳng trong bầu không khí đêm đó.
Wooje thấy mình đang trên đà bị bắt quả tang, cứ cố trấn an con bằng mấy câu cũ rích nó chẳng còn tin nữa, đến cuối cùng, Hyeonbin gạt phăng lời biện hộ của Wooje để thốt lên giữa cơn thút thít.
- Ba... Ba không thích bố đúng không ạ! Gia đình mình đâu có yêu nhau đến thế...
- Con vẫn luôn tự hỏi tại sao nếu cả nhà yêu nhau, thì ba lại nuôi con một mình, nói dối là con không có bố...
Wooje mím môi, cái tâm lý rách nát càng làm em thêm nhạy cảm nên giờ đã rưng rưng sắp khóc. Em lắc đầu nguầy nguậy cố chối từ, nhưng ánh mắt Hyeonbin vẫn không thay đổi.
- Không phải mà Hyeonbin...
Nó cảm thấy ba mình sắp tan vỡ như đêm hôm đó, như cái ngày nó bị đánh và đuổi học, nên Hyeonbin vờ như tin ba mình, nó mỉm cười vui vẻ dù trong lòng vẫn chằng chịt câu hỏi.
- Con biết gia đình mình rất thương nhau mà. Bố đã mua cho ba rất nhiều thứ và ba cũng hay chăm sóc cho bố nữa. Con mong... Chúng ta sẽ như vậy mãi nhé!
Wooje cũng bất giác cong môi mỗi khi thấy con mình vui vẻ, trong thâm tâm em thở hắt ra một hơi nhẹ nhàng vì ngỡ che mắt được nó như trước giờ mình đã làm. Em gật gù, đưa con ra đến xe để chuẩn bị đi học, nhưng Wooje biết mình không được lơ là, chính xác là không thể để con mình phát hiện ra quá khứ bí mật của gia đình nó.
Sau trận cãi vã, Hyeonjoon cũng không tự nhiên như trước, mấy hành động săn sóc của gã giống như đang bị cái hối lỗi lấn át lòng chân thành. Gã mím môi, có vẻ đã suy nghĩ rất lâu mới dám nói ra:
- Tối nay bố mẹ anh sẽ đến ăn tối cùng gia đình mình. Em không cần chuẩn bị gì đâu...
- Tôi hiểu rồi.
Nói vậy thôi chứ Wooje sốc đến cứng đờ người, em luôn sợ gặp mặt gia đình của đôi bên, nhất là khi ai cũng từng dồn em vào thế chân tường. Họ không thương gì em - Cái người bỗng gieo xuống cho họ một đứa cháu nội, gieo xuống cho con trai họ một đứa bé ở tuổi vừa mới nhận chức. Wooje thấy mình như món đồ thừa, họ cũng đâu hiểu được những gì em đã chịu.
Run rẩy, em bấu ngón tay vào da thịt mình rồi bỗng dâng lên cảm giác tủi thân. Hoá ra khi ngay từ đầu đã không có bố mẹ ruột, về nhà chồng cũng sẽ không được chào đón.
🚬
Wooje ngồi ở bàn cơm nhìn gia đình gã trò chuyện ríu rít, đôi lúc em sẽ ngẩng lên quan sát, nhưng rồi cũng cắm mặt vào phần thức ăn chẳng còn hứng thú của mình. Hyeonjoon thường đặt tay sau lưng vuốt ve em cho đỡ căng thẳng, nhưng mấy điều đó đâu làm Wooje thấy vui hơn. Cũng lâu lắm rồi em mới ăn cơm với đông người như vậy, nhưng tình cảnh vẫn như những ngày xưa cũ, Wooje phải câm như hến vì không có chỗ để em chen chân vào.
Nhà nội rất thích cháu mình, họ mang thật nhiều đồ chơi đến làm thằng nhóc thích mê, bà nội dắt cháu ra phía nhà khách để ba người còn lại ngồi nói chuyện. Mặt bố Hyeonjoon nghiêm nghị hẳn, ông đập đũa xuống bàn hơi to tiếng.
- Chuyện cưới xin của hai đứa thế nào?
Wooje trước đã căng thẳng giờ còn thêm bối rối, mọi chuyện phải để Hyeonjoon hỗ trợ.
- Bọn con vẫn đang xem xét ạ.
Hai đứa nó không thể qua mắt được một người dày đặc kinh nghiệm như bố của Hyeonjoon, ông tức giận nhưng vẫn kiềm lại, kẻo cháu nội lại nghe thấy.
- Cuối cùng là khi nào? Không làm đám cưới cũng phải thông báo với báo chí, sắp xếp chuyện công ty. Hai đứa nghĩ đây là chuyện đơn giản đấy à?
Hyeonjoon nhìn sang Wooje, nhất quyết không được để lộ chuyện em là người không muốn kết hôn nên cứ kì kèo mãi, nếu không gã không biết bố mình sẽ làm gì với một người nặng bệnh tâm lý như Wooje. Bố gã là một người lạnh lùng, có lẽ vì thế mà ông bỏ mặc lời dặn của con mình trước buổi ăn tối hôm nay: Không được mắng Wooje, phải cười với em ấy, không được nhắc chuyện quá khứ của hai đứa nó.
- Wooje, cậu đang muốn cái gì?
- Suy nghĩ của cậu quá nông cạn vì hai đứa không môn đăng hộ đối. Cậu không nghĩ được gì cho doanh nghiệp chúng tôi.
- Nếu không có Moon Hyeonbin, có lẽ Moon Hyeonjoon đã cưới một người phù hợp hơn về gia thế.
- Cậu sẵn sàng đặt lỗi lầm tuổi trẻ bé tí của hai đứa lên trên tất cả sao?
Hyeonjoon thấy đôi vai cạnh bên mình đã run lên vì khóc, Wooje không dám ngẩng đầu lên kể cả khi có bị xúc phạm nặng nề. Đầu em đau quá, mọi thứ quay cuồng làm em đứng trên đà mất nhận thức. Hyeonjoon thấy thế liền cố xoa dịu em, cũng phải đứng ra bảo vệ cho người mình yêu.
- Con sẽ không cưới ai ngoài Wooje hết! Con đã đợi em ấy năm năm, cũng có nghĩa con sẵn sàng đợi cả đời!
Bố Hyeonjoon lập tức đập bàn đứng dậy cãi nhau với gã, và tất nhiên gã cũng không chịu thua, mọi chuyện xoay quanh việc cưới - bỏ Choi Wooje, và đặc biệt là cháu nội của hai người. Hyeonjoon khẳng định bao lần là gã không cần đứa bé, gã chỉ cần Wooje. Bên kia lại trái ngược, họ không cần một người dâu không giúp gì được trong câu chuyện kinh doanh ấy, Choi Wooje chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường.
- Mày bỏ nó đi, tao sẵn sàng kiếm cho mày người vợ khác!
- Con đã nói con chẳng cần gì ngoài Choi Wooje rồi!
Em hoảng loạn trong tâm trí, cả người đơ ra chỉ biết ôm mắt khóc để lặng nghe mấy lời sỉ nhục mình làm chảy cả máu tai. Em ngẩng đầu lên, bỗng thấy Hyeonbin từ phía xa cũng đang ngoảnh mặt nhìn, mắt nó long lanh nhưng nó hiểu hết, làm trong phút chốc em sụp đổ. Choi Wooje sợ bí mật của mình bị bại lộ, sợ Hyeonbin nghe thấy ông nội nó chán ghét ba nó nhường nào, sợ nó nghe Hyeonjoon nói sự ra đời của nó chỉ là sự cố.
Ánh mắt của Hyeonbin đang giết em, Wooje run rẩy hết nhìn mấy người đang cãi nhau lại nhìn con mình, nó cứ chằm chằm vào em.
"Không phải đâu Hyeonbin à..."
Bà nội xoay mặt Hyeonbin đi, né tránh cảnh tượng hỗn loạn phía dưới nhà ăn, còn trong tâm trí không được bình thường của Wooje, em lại nghĩ mọi người đang cố lấy con ra khỏi mình, lại nghĩ con đã ghét mình sau mấy lời nói dối.
"Không được... Hyeonbin là con của mình mà..."
Choi Wooje phát điên vừa khóc vừa chạy vào trong phòng, làm Hyeonjoon lúc mới quay sang đã nghe tiếng cửa đóng sầm lại. Như những gì gã đã nói, gã chỉ cần em, nên lập tức Hyeonjoon vội vàng chạy đến đập cửa, bên trong đã khoá trái.
- Wooje ơi, em có sao không? Mở cửa cho anh đi.
Bên trong là tiếng khóc xé lòng của Wooje, cả tiếng đồ vật va vào nhau rồi lăn lóc xuống đất. Em hoảng loạn xé giấy dán tường vì mất trí, lại nghĩ vật vô tri ấy cũng đang cướp con của mình. Wooje bối rối nhìn sang mọi ngóc ngách, tiếng Hyeonjoon gọi bên ngoài hoà với tiếng khóc của em bên trong, Wooje mất trí đến độ không biết làm cách nào để ra khỏi phòng, đầu em trống trơn.
- Hyeonjoon... Ai đang nói vậy... Làm sao để em ra...
Wooje như kẻ mất trí, không thể suy nghĩ được gì mà chỉ biết vừa khóc vừa tự đánh vào đầu cho bình tĩnh lại, nhưng em không nhận thức được gì hết. Bỗng nhiên Wooje thấy sợ bị nhốt lại, nhớ cái hồi bố mẹ mình cũng cầm tù mình như thế này. Em nghe thấy tiếng rủa từ khi xưa quay về, nhớ mình không xứng đáng được sống nên thường bị bỏ đói hoặc nhốt trong phòng, hoặc không được cho vào nhà. Wooje cũng nhớ cái ngày Hyeonjoon chối từ tình cảm của mình rồi đánh đến độ bong gân, Wooje phải lê lết từ trường về nhà trong cơn mưa lạnh thấu da thịt.
Thế mà sau tất cả, khi em tìm được chút hạnh phúc nhỏ nhoi từ đứa con của mình thì họ lại muốn tước nó đi mất. Dẫu Hyeonbin cũng gây không ít phiền phức cho em, dẫu khi mang thai em chỉ sắp mười chín.
Em mơ màng nhìn sang sợi dây thừng mình từng lén lút mua rồi vứt ở góc, giờ đây đã mất nhận thức, Wooje nhìn chiếc ghế bên cạnh, rồi nhìn sang sợi dây mãi, mặc kệ tiếng đập cửa của Hyeonjoon ngày càng mạnh, hình như Hyeonbin đang khóc. Vì không tìm được lối ra, Wooje nghe tiếng con khóc mà lo lắng, trong cơn mất bình tĩnh cứ cố chạy đi tìm con nhưng chẳng thấy gì. Chạm vào sợi dây thừng, Wooje ngỡ đấy là con mình.
- Tiếng Hyeonbin khóc... Không được... Con mình đâu rồi.
- Hyeonbin đừng giận ba nhé... Ba xin lỗi, là ba không tốt... Đừng bỏ ba... Xin con đấy.
Tiếng đổ vỡ vang lên thật lớn làm Hyeonjoon giật mình, trùng hợp với khi gã phá được cửa, mở ra đã thấy Wooje treo cổ với chiếc ghế đổ dưới chân.
Bà nội lập tức ôm Hyeonbin quay ngoắt đi nhưng một mảnh của hình ảnh đêm đó đã lọt vào mắt nó, Hyeonjoon vội chạy đến đỡ lấy em, gã cũng hốt hoảng.
- Wooje ơi em sao thế này? Đừng làm anh sợ, xin em đấy...
Tiếng xe cứu thương xé toạc màn đêm, Hyeonjoon không ngủ được khi phòng cấp cứu vẫn đang nháy đèn. Gã ngỡ như mình đã chết, hoặc sắp chết, tim đập muốn nhảy cẫng ra ngoài khi Wooje mãi không tỉnh lại, khi thấy em tự sát ngay trước mắt.
Wooje không chỉ treo cổ mà còn sốc thuốc, nên chẳng có niềm tin vĩnh cửu rằng em sẽ sống.
Cảnh tượng em và bệnh viện không còn xa lạ, nhưng lần này ranh giới sống chết mong manh quá đỗi đến độ gã thấy mình sắp mất em. Hyeonjoon muốn ôm chầm lấy con người mặt mày trắng bệch, mỗi lần nhịp tim em đứng yên là gã căng thẳng đến run lẩy bẩy, chỉ có thể cầu nguyện.
Cũng có nhiều người khuyên gã nên về đi nhưng gã không dám, sợ lúc em cần mình lại không đến kịp như vừa rồi. Hyeonjoon lang thang trong bệnh viện, chẳng biết đây là điếu thuốc thứ mấy, mặc cho điện thoại đã có quá nhiều tin nhắn. Gã điên mất, Wooje bệnh nặng đến độ có thể tự sát bất cứ lúc nào, nhưng gã chưa bao giờ giữ được tay em khỏi bờ vực sâu thẳm. Hyeonjoon bị ám ảnh với tiếng khóc thét vừa rồi của Wooje, mấy lời cầu cứu của em như muốn giết gã. Em như quả bom dễ dàng phát nổ, gã lại muốn mảnh mìn đâm vào da thịt, muốn thấy lửa, thấy khói, chỉ vì gã thấy nó ấm áp.
Đấm mạnh vào tường, gã tuyệt vọng ôm đầu gục xuống, bệnh viện tắt đèn gần hết. Cuối cùng thì điều gì cứu được em? Không phải tiền tài, danh vọng, càng không phải gã. Đã bao lâu rồi hai đứa nó chưa nắm tay, chưa hôn môi, chưa cười với nhau và nói tiếng yêu thêm một lần. Hyeonjoon nhận ra mình đã áp đặt tiếng yêu lên Choi Wooje, ràng buộc em phải thương mình như đêm say tuổi mười tám, nhưng em cũng muốn trốn chạy, em đã thoát mình khỏi quá khứ ấy. Gã yêu em chân thành nhưng Choi Wooje chối từ tình cảm ấy, chẳng biết vì em không tin hay do em không cần. Nhưng Hyeonjoon không sống thiếu em được.
Làm gì có ai Hyeonjoon không yêu mà để cho họ tát mình năm lần bảy lượt, mắng chửi mình như Choi Wooje. Để rồi mất em đi gã như mất một nửa tâm hồn, vật vờ trước ánh đèn cấp cứu.
"Điên mất... Wooje à..."
"Nhớ em quá đi mất, muốn ôm em quá đi mất..."
"Thà rằng em giết anh, chứ làm ơn đừng tự sát như thế."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co