Truyen3h.Co

on2eus | Bắt nạt?

bắt nạt?

wo0y1_zs

Trong một con hẻm tối cạnh trường học, có dáng người cao gầy đang nằm co ro trên nền đất lạnh lẽo để tránh những pha đánh đập từ lũ súc sinh. Cậu học sinh này luôn là tâm điểm của sự chú ý, không phải vì nhan sắc hay gia thế, mà bởi vì cậu là "con dê tế thần" của bọn bắt nạt trong trường học. Mọi chuyện bắt đầu từ những lần trêu đùa sau dần biến thành những trận đánh đập mua vui cho bọn chúng, Hyunjoon chỉ biết im lặng không phản kháng vì hoàn cảnh của mình không cho phép. Chính vì thế mà chúng có cớ sự để ngày ngày trút giận lên cậu, và hôm nay cũng chẳng ngoại lệ.

Cậu lê lết thân xác chằng chịt vết thương ra khỏi con hẻm, tiết trời của trận tuyết đầu mùa càng khiến cho cậu thêm phần đau đớn. Bỗng nhiên một chiếc BMW dừng lại trước mắt cậu, người con trai ngồi ghế sau liền hạ cửa kính.

"Lên xe đi!"

Người vừa lên tiếng là tiểu thiếu gia nhà họ Choi, học cùng trường với cậu. Tuy nổi tiếng có hậu thuẫn mạnh mẽ nhưng anh trái ngược hoàn toàn với đám vênh váo kia. Moon Hyunjoon định từ chối nhưng trời càng lúc càng rét cộng thêm đau đớn của thể xác nên đành ậm ừ mà lên xe theo yêu cầu của Wooje. Ngồi trên xe anh chỉ im lặng không nói nên cậu tranh thủ tựa đầu ra sau mà chợp mắt một lát. 15 phút sau xe vừa đầu trước cổng dinh thự thì anh cũng lên tiếng.

"Vào trong đi, sẽ có quản gia đưa quần áo cho cậu. Xong rồi thì ở yên trong phòng đợi tôi."

Cậu gật đầu rồi đi theo sự chỉ dẫn của quản gia. Xong xuôi cậu liền ngồi trên sofa đợi anh, lúc này Hyunjoon mới có thời gian suy nghĩ lí do tại sao Choi Wooje lại giúp cậu trong khi cả hai chỉ chạm mặt ở trường, à nói thẳng thì là mỗi lần cậu bị bắt nạt đều thấy anh lướt ngang qua. Đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ thì cửa phòng mở ra, trên tay anh cầm hộp cứu thương mà đi thẳng tới chỗ Hyunjoon đang ngồi. Hành động phía sau của Wooje khiến cậu phải ngỡ ngàng, đường đường là thiếu gia nhà họ Choi nhưng nay lại vì xử lí vết thương cho cậu mà phải quỳ gối. Cậu xua tay định đỡ anh đứng dậy thì anh lên tiếng.

"Ngồi ngoan nào, tôi xử lí vết thương một chút là xong. Cậu mà ngọ nguậy tôi mạnh tay thì ráng mà chịu."
"Tôi tự làm được."

Anh ngước lên nhìn cậu khẽ nhíu mày.
"Một là ngồi yên cho tôi làm. Hai là tôi đè cậu ra đấy."

Nghe tới đây mặt cậu đỏ ửng như quả cà chua mà yên phận. Khi này cậu mới để ý người con trai trước mặt mình, thoạt nhìn thì có vẻ nam tính nhưng nhìn kĩ lại thì thấy dễ thương hơn. Mãi suy tư thì cậu bất giác nhận ra con người ở dưới đã dán mắt vào cậu từ khi nào. Thấy cậu giật mình thì Wooje cũng chẳng nhịn được mà phì cười.

"Bị đánh đến hoá rồ rồi à."
"K-không có, chỉ là đang suy nghĩ chút thôi."
"Mà này, tan học không về nhà mà lang thang để cho chúng đánh vậy à? Gia đình cậu đâu sao không đưa đón?"

Cậu lí nhí trả lời.
"Tôi không có nhà, cũng chẳng có gia đình."

Wooje chợt sững lại khi nghe về hoàn cảnh của cậu, anh vội vàng bào chữa cho mình.
"Xin lỗi, tôi không cố ý nhắc về chuyện riêng của cậu."
"Tối nay cứ ngủ ở phòng tôi, sáng mai đi học chung với tôi nhé."
"Tôi ngủ đây rồi cậu ngủ đâu?"
"Tôi ngủ cùng cậu"

Một lần nữa Wooje lại biến Moon Hyunjoon thành quả cà chua, tên thiếu gia kia trêu xong cũng tự cười ngại.
"Đùa đấy, tôi ngủ sofa, cần gì thì gọi tôi"

Sáng hôm sau cậu cùng anh đến trường, như thường ngày Hyunjoon vẫn là tâm điểm nhưng hôm nay có chút khác, vì cậu vừa bước xuống từ xe của người mà ngay cả những lãnh đạo cấp cao cũng phải dè chừng. Có vẻ hôm nay là ngày đi học bình yên nhất của cậu.

Tan học Wooje chạy sang tìm cậu để cùng đi về thì hay tin cậu đã rời lớp từ giữa buổi, anh vội chạy ra các ngõ quanh trường học mà vẫn không tìm thấy cậu. Một dự cảm chẳng lành trỗi dậy, anh liền cho người điều tra tung tích của Moon Hyunjoon.

Đến tận tối muộn người của Wooje mới báo tin đã phát hiện ra cậu trai họ Moon kia đang ở gần toà nhà bỏ hoang ở ngoại ô thành phố. Không ai hiểu lý do vì sao cậu lại ở đây giờ này, cũng chẳng biết cậu đến đây bằng cách nào. Ai hỏi cũng không trả lời, vậy nên họ đành im lặng mà chở cậu về thẳng nhà anh.

Xe còn chưa kịp ngừng thì đã thấy dáng người Choi Wooje vội vã chạy ra, anh liền mở cửa xe nắm lấy tay Hyunjoon kéo thẳng lên phòng. Dù mặt đã tối sầm lại nhưng những cử chỉ anh dành cho cậu vẫn vô cùng nhẹ nhàng. Anh ấn hai tay lên vai đẩy cậu ngồi xuống sofa, mắt quét một lượt từ trên xuống dưới rồi dừng lại ở nơi khoé miệng đang rỉ máu của Moon Hyunjoon.

"Lại bị chúng nó đánh à? Tại sao không đánh trả? Tự dưng đang giữa giờ học lại chạy ra nơi rách nát đấy làm gì. Biết tôi lo cho cậu đến nhường nào không?"
"Lo cho tôi làm gì?"

Choi Wooje cứng họng, lắp bắp mãi không nói ra được lí do nên vội chạy ra ngoài lấy thuốc sát trùng. Quay lại phòng, cánh cửa vừa bật mở trước mắt Wooje là một thân hình trần trụi đến nghẹt thở. Bờ vai rộng, làn da trắng phủ lên từng lớp cơ rắn chắc. Hyunjoon đang cởi bỏ lớp áo học sinh đã dính đầy máu, động tác đơn giản nhưng khiến từng múi cơ chuyển động mượt mà, gợi cảm đến khó mà rời mắt. Wooje siết chặt lọ thuốc trên tay, mắt miệng mở to tròn như thể mình vừa bước vào một khung cảnh không nên thấy.

Cảm nhận được có người sau lưng Hyunjoon liền qua lại đúng lúc anh làm rơi lọ thuốc.

"Sao? Ngắm tôi đủ chưa?"
"K-không phải cậu ốm yếu lắm à..Tôi nhớ lần trước thấy chân cậu bé tẹo như mấy nhóc bị suy dinh dưỡng, chẳng nhẽ phần dưới cậu bị yếu haha."

Nghe tới đây Hyunjoon liền tiến tới ép sát Wooje vào cửa.
"Yếu phần dưới? Em nghĩ một sát thủ như tôi mà lại yếu ở chỗ đấy à?"
"Gì cơ?????"

Lúc này Wooje mới ngã ngửa khi biết Moon Hyunjoon thực chất là một tên sát thủ được cài cắm vào trường học, và sự xuất hiện của anh ở khu nhà hoang thực chất là đang thực hiện nhiệm vụ. Giờ biết thì cũng đã muộn màng, em biết mình không sống qua tối nay nên liền chu miệng lên cãi.

"Tôi chưa làm gì sai với anh cả, anh tha cho tôi nha nha. Đại ca à, anh thích gì tôi cũng cho hết chỉ cần anh bỏ qua cho tôi sống là được. Tôi còn muốn sống, còn muốn uống hotchoco mà huhu."
"Nghĩ lại xem em đã đắc tội với tôi những gì rồi? Muốn ngủ cùng tôi, muốn đè tôi ra à. Để Moon Hyunjoon này cho em biết thế nào là YẾU PHẦN DƯỚI."

Không đợi Wooje phản kháng, bờ môi mềm của em đã bị áp sát bởi một vật ấm nóng. Hyunjoon nghiêng đầu luồn lách tìm đầu lưỡi bên kia mà trao đổi, em chưa kịp định hình thì đã bị anh khám phá nơi khoang miệng. Mặc kệ bên ngoài trời có bão tuyết, nhiệt độ trong phòng ngày càng tăng dần, đôi tay anh không yên phận mà "dạo chơi" từ nơi này đến nơi khác.

Đang chìm đắm trong cơn mộng mị thì Wooje cảm giác mình được nhấc bổng lên, em ngơ ngác nhìn thì đã bị tên họ Moon kia quăng mình xuống giường. Em muốn chạy thoát nhưng lại bị anh đè xuống, môi lưỡi anh khám phá từ trên xuống dưới, không chỗ nào là không in lại dấu vết. Không ngờ một thiếu gia như em nay lại phải chịu cảnh nằm dưới. Em tức chứ, liền cắn mạnh vào nơi khoé miệng anh. Tranh thủ anh đang nhăn mặt đau đớn, em lấy đà mà "lật kèo".

Nhưng chẳng được bao lâu nên em đành chấp nhận số mình đã định nằm dưới cái con người kia. Vì những lời trêu chọc trước đó mà Hyunjoon như trả thù em, Wooje nài nỉ van xin anh đến mức nào cũng không tha. Đến tận rạng sáng khi em đã mệt lả người mà nằm thiếp đi trong vòng tay của anh thì cuộc mây mưa mới được ngừng lại.

Anh cúi xuống hôn nhẹ lên khoé mắt em.
"Lần sau có dám trêu anh nữa không."
"Ưm..em chừa rồi" - Em nhỏ khẽ lắc đầu rồi lại chìm vào giấc ngủ.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co