1.1
1.
Moon Hyeonjoon vừa bị trộm mất điện thoại ngay trong chính căn hộ của gã. Chả là lúc về nhà sau khi tăng ca đến gần rạng sáng, gã dường như đã kiệt sức đến mức lúc đóng cửa đã quên không chốt khóa, sau đó nằm gục trên sofa bất tỉnh nhân sự.
Thì ban đầu gã nghĩ bản thân đã làm rơi ở đâu đó, thế là đã đi kiếm một vòng đoạn đường lên nhà rồi còn hỏi cả bảo vệ, mà cũng chẳng ai đến báo rằng vừa nhặt gì cả.
Moon Hyeonjoon bán tín bán nghi một lúc, chẳng lẽ gã để ở công ty chăng? Nhưng rõ là hôm qua gã còn nghe điện thoại của thằng bạn thân một lúc trên đường về cơ mà?
Vậy là Hyeonjoon lật đật đi ngược về nhà, sau đó mở camera để xem chuyện gì đã xảy ra.
Và đây có lẽ là một trong những quyết định đã thay đổi cuộc đời gã, cái mà cả đời này Moon Hyeonjoon sẽ không quên được, hình ảnh đang xuất hiện trên camera vô lí đùng đùng kia, lại xảy ra trên người gã.
Thà là không xem, xem rồi còn kinh khủng hơn việc là chỉ mất điện thoại.
2.
Moon Hyeonjoon mất ngủ liên tiếp mấy ngày, gã không dám kể chuyện này cho ai. Thì làm sao mà kể được chứ, rằng có một tên trộm mặc hoodie đen che kín người đeo khẩu trang đi theo gã từ hành lang, đợi gã ngủ say rồi lẻn vào lấy điện thoại.
Có chăng vì gã không mở đèn mà gật ra, còn tên kia cũng không quen thuộc địa hình nên chỉ chôm mỗi cái điện thoại. Nhưng Moon Hyeonjoon thề, có khi tên đấy thà là quét sạch nhà gã còn hơn là cái hành động quá đáng sau đó.
Một tên trai thẳng, từng có qua hai lần bạn gái như gã, bị một tên trộm là đàn ông cưỡng hôn trong lúc ngủ!
Moon Hyeonjoon ám ảnh mấy ngày, tên đấy hôn gã đến hơn hai mươi giây mà gã chẳng biết gì. Trước khi rời đi còn hít ngửi cổ và áo gã, thậm chí còn liếm cả ngón tay. Moon Hyeonjoon đã từng gặp biến thái, nhưng trở thành nạn nhân thì chưa bao giờ.
Điện thoại rõ là có chức năng định vị, và dù sợ thì gã vẫn cố gắng tra xem nó đang ở đâu. Nhưng cú sốc khiến gã vẫn chôn chân ở nhà không chịu đi lấy lại, cũng không đi báo công an, mà số pin còn lại của chiếc điện thoại bị mất cắp, cũng chỉ đủ chống chế định vị cũng sắp cạn dần.
Rồi Moon Hyeonjoon vẫn quyết tâm đi lấy lại điện thoại, dù gì cũng là đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, gã phải dạy cho tên trộm này một bài học thích đáng!
3.
Moon Hyeonjoon lái xe đến khu ngoại ô vào lúc giữa đêm, đến một căn phòng trọ tương đối tốt hoàn toàn khác xa với những gì gã tưởng tượng. Ý là gã không nghĩ mấy tên trộm sẽ ở những nơi thế này, nó sạch sẽ, mới mẻ và chẳng giống sẽ là chỗ ở của mấy người thiếu tiền.
Có lẽ tên trộm đã sạc điện thoại gã, hồi sáng vẫn còn sợ mất tín hiệu mà bây giờ vẫn còn hiển thị, có nghĩa là thay vì đem bán ngay ở chỗ mấy tiệm thu mua, tên này lại ngang nhiên đem về nhà xài.
Tim gã đập thình thịch vì hồi hộp, đứng trước cánh cửa nơi định vị trùng lặp, Moon Hyeonjoon vẫn cảm thấy choáng váng. Gã không giận vì mất cái điện thoại, mà là cái tên biến thái này lại dám cưỡng hôn gã cơ.
Bàn tay Moon Hyeonjoon giơ lên rồi lơ lửng giữa không trung, rốt cuộc vẫn là gõ vào tấm cửa trước mặt.
Cốc cốc cốc.
Những tiếc gõ vang lên cũng trùng với nhịp tim như trống đánh, lòng bàn tay gã vô thức bịn rịn mồ hôi. Moon Hyeonjoon nghe tiếng bước chân dồn dập, có vẻ như là vội vã, càng gần sát rồi cạch một tiếng mở ra.
Trước mặt gã là một thằng nhóc mặt búng ra sữa với mái đầu bông xù, khuôn mặt tươi tắn gọi gã một tiếng anh shipper rồi nhanh chóng sụ lại thấy rõ, gã còn thấy được đồng tử nó co rút, nét mặt quét qua nhanh một tia hốt hoảng, sau đó đơ ra đối diện với gã.
"Anh... anh là?"
"Nhóc trộm điện thoại?"
Người trước mặt lấm lét nhìn gã, Moon Hyeonjoon ở ngoài lăn lộn bao nhiêu lâu làm sao không biết đây là nét mặt chột dạ được chứ? Nó thậm chí còn không dám mắt đối mắt với gã, tay vẫn bấu chặt mép cửa
"Anh... anh nói gì thế?"
"Tôi-"
Hỏi rồi nó chẳng cần nghe câu trả lời, định bụng dùng hết sức đóng cửa lại thật nhanh. Nhưng xui cho tên nhóc xấu xa, nó thậm chí còn chưa kịp khép lại chút nào đã bị đẩy bật vào trong. Nhóc ta bị té đập khuỷu tay xuống sàn một tiếng khá lớn, hốt hoảng tự kiểm tra chỗ bị va đập trong khi hốc mắt đã đầy nước, chẳng để ý gã đã chốt cửa, và đang từng bước tiến về phía nó.
"Hức... đau quá"
Moon Hyeonjoon ngồi xổm xuống trước mặt nhóc, nhìn nó chật vật xuýt xoa khi cùi chỏ đã tím bầm cả một mảng lớn. Đứa nhỏ đỏ bừng mặt vì đau bấy giờ mới chú ý đến hành động của gã, nó cuống cuồng lùi người về phía sau nhưng bị kéo lại. Moon Hyeonjoon chồm lấy rồi đè nó lên sàn, chống tay bên nửa mặt nó, một tay nâng cằm nó gặng hỏi
"Tên gì? Sao lại vào nhà anh đây trộm đồ hả?"
Nước mắt nóng hổi của nó lăn dài trên gò má tròn trĩnh, ngập ngừng đáp
"Choi... Choi Wooje"
Gã cười gằn, lực tay tăng thêm một chút, lại độn má nó lên cao hơn, đôi môi xinh đỏ chót mấp máy chu ra
"Em... m.. em khôn...g... ỨMMMM?!"
Nhưng mà dáng vẻ sợ đến hồn bay phách lạc này trông đáng yêu quá, nên gã lỡ hôn lên môi nó mất rồi. Moon Hyeonjoon mút mát môi Wooje, cắn nhẹ vào cánh môi dưới khiến nó rên lên một tiếng rồi luồn lưỡi vào, gã chỉ là muốn đòi lại nụ hôn nó đã lấy đi mà không xin phép thôi mà?
Sau đó... chuyện sau đó thì tính sau đi nhỉ?
. có lẽ mn đã (hoặc chưa) đọc chính sách mới của wattpad ha về phần lớn nội dung fic của a hiện tại, ý là a cũng phân vân, có lẽ sắp tới a sẽ đăng nửa khúc đầu ở đây, rồi phần còn lại sẽ đăng chỗ khác=))
thật ra a có up vài fic của a lên ao3 rồi í, mà nhiều quá a up không nổi..=)) a không biết fic a có bị xóa hay không nữa, mn cho a xin ý kiến với nha ╥﹏╥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co