Truyen3h.Co

[on2eus]Bên em?

11.Đến rồi xa

bbidekhok

Lối vào con đường mòn nhỏ này, hình như...có hơi khó thì phải. Đi mãi, đi mãi mới thấy ngã rẽ. Ơ? Sao lối này toàn cỏ dại vậy, lối này thì bằng phẳng quá. Đi mãi, đi mãi, lại đi nữa, dẫn ra đường chính mất rồi...

Em chán rồi, anh đã biết, vì qua những gì anh cảm nhận thì em đã không còn yêu anh nữa. Nhưng mà anh vẫn tiếc lắm, vì anh thương em rất nhiều. Wooje của anh không phải kẻ tồi tệ, dù em đã đối xử với anh như vậy. Em lừa dối, em không tin anh, giấu anh nhiều lắm, thế nhưng với anh em còn nhỏ, và anh cũng sẽ không nỡ mắng em đâu.

Một ngày nắng rồi sẽ vẫn đến, cuộc đời anh rồi vẫn sẽ phải tiếp diễn, nó vẫn sẽ trôi đi mà không biết rằng sau này sẽ chẳng còn em nữa. Anh nghĩ rằng sau này anh phải tập làm quen với nó thôi.

"Anh."

"Anh đây."

Ừ, chỉ thế thôi, ước gì mình chỉ dừng lại ở những lời nói đầu môi em nhỉ, mình không trao nhau cả tấm môi ấy để giờ lòng anh chỉ vương mà em thì không bận. Anh chẳng quan tâm đến mọi thứ anh xây dựng từ trước đến giờ nữa, anh mệt rồi em ơi.

____________________

So please let me go
(Nên hãy để anh rời đi)

But I love you so
(Nhưng anh yêu em...bằng tất cả)

____________________

"Em."

"Dạ?"

"Mình chia tay thôi."

Gì cơ? Khoảng khắc nghe được câu đấy, thời gian với em như ngưng lại. Wooje đang đứng trước mặt anh, vì anh đã nói rằng anh cần nói chuyện với em nên anh đã đến đón em khi em tan trường. Em cứ nghĩ hôm nay anh sẽ lại đến và như mọi ngày, trao em những lời nói ấm áp.

Nén nước mắt, ngước lên nhìn anh.
Anh...không nhìn em.

Anh đang cúi gằm mặt xuống, anh này buồn cười ha, đừng có nói những lời đau lòng như vậy nếu như không dám nhìn thẳng mắt em chứ.

"Anh nói gì vậy?" Em trả lời anh, nhẹ nhàng, như không vậy, nhẹ nở nụ cười, chìa bàn tay sữa ra "Em cho anh này, mình về nhà trước nhé."

Một lớn, một nhỏ, nhỏ đi trước, lớn theo sau. Ừ thì vậy đi, cứ đi theo em ấy rồi tính sau vậy.

Anh nói gì vậy nhỉ? Wooje không hiểu, sao anh bảo là anh sẽ thương em mãi, sao anh nói là anh chỉ biết yêu em thôi? Anh này xạo ghê. Bước trước bước sau, mỗi bước chân em đi, trước giờ vẫn có anh theo sau. Thế giờ em nên đồng ý hay thôi?

Em mệt chưa á? Em không biết. Đừng hỏi em, em không thích trả lời đâu. Em đã thương anh chưa? Khó nhỉ? Trái tim em tất nhiên là không đơn giản, điện thờ trong trái tim em chẳng thờ bất kỳ tín ngưỡng tình yêu nào cả, em sống đến giờ với suy nghĩ chẳng có tình yêu nào là tồn tại mãi mãi, tất cả chỉ là lời sáo rỗng mà thôi. Tình yêu em chẳng có mấy đâu, em chỉ ham chơi, em chỉ ham vui thôi, yêu thương rồi cũng chẳng còn, chắc là nên để anh đi thôi nhỉ?

Nhưng mà...nơi sâu nhất trong em, sâu nhất trong cái điện thờ tăm tối ấy, nơi có một em bé Wooje đang tự ôm lấy mình mà khóc, nơi em chẳng để ai đến. Có lúc anh đã từng qua. Và anh không như những gã trước kia đi ngang qua cái điện thờ này, dừng lại, nhìn thấy vẻ tăm tối của nó thì nhìn rồi đi mất. Anh bước vào, mở cửa, thắp lên những ngọn nến nhỏ, thật nhiều, thật nhiều, ánh sáng lửa ấm áp chạm được đến cả căn phòng có Wooje bé ấy. Có phút em nghĩ mình yêu anh.

Thế nhưng chắc giờ em phải để anh đi thôi, chắc là do em lạnh nhạt, do kỉ niệm mình tạo ra với nhau chưa đủ đậm sâu, nên giờ mình phải đóng những bức tranh ấy để lưu vào trong kho kí ức, thế nhưng sao giờ tim em thấy đau...? Sao giờ lòng em thấy nhói...

Về đến nhà rồi. Nhà của em, nhà của anh, giờ thì vẫn còn là của chúng ta. Nhưng một chút nữa thôi, ngôi nhà này sẽ chỉ còn mình em, chắc sẽ lạnh một chút.

"Wooje."

Anh gọi em kìa, em nên quay lại trả lời thôi "Dạ?"

Ngước mắt lên nhìn em. Ừ nhỉ, em vẫn đẹp, em vẫn xinh, nhưng em đang nhoè dần đi trong chút nước đọng lại nơi khoé mắt anh.

"Thế giờ mình xa nhau nhé, được không em?"

Một bước, hai bước, ba bước. Chạm 2 tay lên má anh "Ừm, mình xa nhau anh nhé."

Em cười rồi, nhưng em không thấy anh vui cùng em vậy ta "Mình cứ vào trong nhà trước đã anh nha. Em mỏi chân lắm ý."

"Không đâu em."

"Hửm? Sao vậy?" Anh không muốn vào sao, nhấc tay rời khỏi má anh, em nhìn anh đầy thắc mắc.

"Em không hề yêu anh đúng không?" Một câu hỏi đầy bất ngờ mà em sẽ không bao giờ nghĩ rằng anh sẽ hỏi em. Ừ nhỉ? Em có yêu anh không?

"Em-"

"Không-" lần đầu tiên, trong suốt quãng thời gian bên em, anh muốn bày tỏ lòng mình cho em xem "-anh không muốn nghe đâu. Anh biết mà, vì nếu yêu anh, liệu em có đồng ý đến dễ dàng thế này không em."

"Liệu em có bao giờ, thực sự yêu anh không em? Liệu có khó quá không, anh cứ nghĩ em là mảnh ghép phù hợp với cuộc đời của anh, cho dù có méo mó dị dạng, nó vẫn là một mảnh ghép của cuộc đời anh. Thế giờ nó lại không phải một mảnh ghép đúng rồi. Nhưng liệu em có bao giờ nghĩ vậy không Wooje?"

Giọng anh đầy uất ức, em nghe trong đó sự tủi hờn, em cứ nghĩ là em trao anh đủ tình yêu, hoá ra là bấy lâu nay anh vẫn sống với sự thiếu thốn ấy, sao anh cứ phải tự ôm những suy nghĩ để giờ anh phải tự vấn đau khổ như thế này?

Em thấy mắt anh ướt rồi. "Wooje."

"Anh yêu em, anh thương em lắm, nhưng mà vì vậy, xin hãy để anh đi mà không phải thù hằn gì em nhé."

"Ừm, em đồng ý mà."

"Mình chia tay nhé."

__________________________

Mong bạn nhỏ của tớ
Hạnh phúc thật là nhiều

Qua bao nhiêu tan vỡ
Bạn nhỏ lại được yêu

_________________________

Tiếng bánh xe vali lọc cọc trên những hòn đá, em lặng lẽ nhìn anh đi qua từng viên gạch giả sỏi mà cả hai từng dành thời gian làm trong khu vườn trước sân nhà, cả hai cùng cố gắng dựng lên một vườn hoa bé tí xinh xinh vì em nói em thích hoa, bước qua từng cọc hàng rào gỗ màu sáng cũng vì sở thích của em mà được anh làm, nhìn tất cả mọi thứ xung quanh theo bước anh đi đến khi anh đi mất. Vậy là...giờ đã chẳng còn anh rồi nhỉ?

Cứ như một giấc mơ vậy. Em cứ đứng dựa ở cửa đấy đến đần người ra mà không biết làm gì. Ồ, tim em đau quá. Thế giờ là em đã yêu anh rồi đúng không?

Tạch
Tạch tạch tạch

Những giọt nước mưa nhỏ đang dần rơi xuống, mưa rồi. Em không thích mưa khi trong tay em không cầm một chiếc ô, nên giờ em phải vào nhà thôi.

Đưa tay quệt ngang má, em cảm thấy có gì đó ươn ướt trên da em.

"Ơ? Mình khóc á?" Hình như lâu lắm rồi em chẳng khóc. Ơ? Thế là như nào vậy? Sao giờ nước mắt em cứ rơi, chết rồi, em không ngừng được, nó cứ rơi thôi. Em đau quá, cứu em với Hyeojun ơi.

Em khóc, cứ vậy mà ngồi khóc, lần đầu tiên sau một cuộc tình, em thực sự biết yêu. Em quằn quại đau đớn, lần đầu tiên em trải nghiệm cảm yêu làm như thế nào. Hoá ra lại đau đến thế này sao?

Cả căn nhà giờ tràn ngập hình bóng anh, căn nhà này như đứa con tinh thần mà anh hết sức nuôi nấng chăm sóc. Thế mà giờ anh để con giữa đường, giờ nó chỉ còn mình em.

Mò vào trong căn phòng của hai đứa, nhớ lại những kỉ niệm lại khiến em càng thêm đau. Ở trên bàn, em thấy một lá thư. Hình như...lá thư này là dành cho em.

"Wooje yêu dấu

Anh biết em, biết rằng mình rồi sẽ xa nhau khi nửa hồn mình còn gắn chặt, hoặc chính bản thân mình anh tự huyễn hoặc thế khi tự nghĩ mình là một nửa của nhau. Em bé của anh, liệu em có hiểu tại sao lại có lá thư này? Em bé của anh, anh biết em còn ngại gia đình. Em bé của anh, hẹn em một ngày khác, khi mình thực sự lại một lần nữa tìm thấy nhau, mình sẽ cùng nằm trong căn phòng, gối cạnh đầu lên nhau nằm ngủ. Em nhé.

Wooje, em bé của anh, anh biết em là cậu bé nhạy cảm, em sợ sẽ đánh mất những thứ mình đang có. Em ơi, giờ mình tạm xa nhau nhé, khoảng thời gian qua cảm ơn em vì đã ở bên anh, giúp anh được sống những ngày quý giá, tràn ngập hương vị gia đình mà từ lâu anh luôn mong đợi. Cảm ơn em vì tất cả.

Thế nhưng em à, không hiểu sao trong lòng anh lại luôn lo lắng rằng em thực sự chưa từng yêu anh nhỉ? Anh xin lỗi, đem lòng yêu em nhưng lại mang nghi ngờ lên người mình yêu, anh hư quá em nhỉ? Dù chẳng muốn xa em đâu nhưng Wooje à, bây giờ ta không bên nhau, anh không muốn chỉ vì yêu em mà anh trói buộc em lại bằng tình yêu của mình, giữ em lại mãi vì sự ích kỷ chỉ muốn yêu mình em. Vì vậy anh xin lỗi, vì anh chẳng thể chịu nổi việc mình cứ là lí do để em ở lại chốn này, anh chẳng có can đảm nói những điều như thế này trước mặt em, vì vậy em ráng đọc thư nhé.

Nên anh mong bạn nhỏ của anh hãy thật hạnh phúc. Sau bao nhiêu vấp ngã, bạn nhỏ lại được yêu. Hãy sống vì chính mình em nhé, hãy luôn nhớ rằng dù thế nào, sẽ luôn có người bên em.

Hôn em thật nhiều
Moon Hyeonjun"

Baby
(Em ơi)

Don't you cry now
(Đừng khóc nữa nhé)

What's the time now
(Đã mấy giờ rồi nhỉ?)

It's goodbye my baby
(Đã đến lúc phải tạm biệt bạn nhỏ rồi)

Hold me
(Nhớ ôm anh)

In your arms just like you do
(Trong vòng tay em như mọi khi nhé.)

Goodbye My Baby
Jace June

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co