Truyen3h.Co

on2eus | blue tequila.

Chương 10

mid9summer

Một buổi sớm tinh mơ, bên ngoài phố đã trở nên nhộn nhịp người qua lại từ lúc nào, con mèo quen thuộc ở ison cũng không buồn chạy đi kiếm ăn, nó cứ nằm đó nhắm nghiền mắt, lâu lâu mới chịu nhìn dàn ly thuỷ tinh lấp lánh trên tủ, cả ison vẫn còn chìm trong giấc ngủ.

Không lâu thì mọi người cũng lần lượt thức giấc, chỉ riêng Wooje là cứ mãi cuộn tròn trong chăn, không thèm nhúc nhích.

Cả ison và Wangho ngồi ngay ngắn vào bàn tròn, đợi đầu bếp được cả ison đề cử là Siwoo dọn thức ăn lên.

"Wooje còn ngủ à?" Sanghyeok nhìn Hyeonjoon hỏi.

"Dạ, đêm qua học bài đến gần sáng."

Siwoo đặt đĩa canh kim chi thơm ngào ngạt lên bàn rồi kéo ghế ngồi xuống cảm thán:

"Thằng nhóc đó chăm chỉ thật!"

"Còn anh Jihoon đâu?" Minhyung xoay đi xoay lại đảo mắt tìm.

Cả bọn lắc đầu.

"Người cô đơn như ảnh mà đi đâu từ sớm vậy?"

Phải rồi, đối với mọi người ở ison thì Jihoon không có gì ngoài mấy ly cocktail, nếu có ai đó bước vào cuộc đời của cậu thì cũng sẽ không hơn được một ly cocktail là bao nhiêu.

"Ăn nhiều vào, chút có phải trực không? Hôm nay có ca phẫu thuật nào không? Ăn xong thì lên studio của anh nghỉ chút đi, trông em thiếu ngủ lắm á." Sanghyeok vừa hỏi vừa gắp thức ăn vào bát cho Wangho. Wangho còn bận nhai nhồm nhoàm không biết sao để trả lời được mấy câu hỏi cứ liên tục tới từ Sanghyeok.

"Ơi trời, mới sáng chưa ăn được gì mà thấy no ghê!"

Minhyung thở dài mệt mỏi nhìn Sanghyeok đang vỗ về Wangho, còn Siwoo thì vỗ vai đồng cảm cho sự bất lực của Minhyung.

Wangho đêm qua trực đến bốn giờ sáng mới về, không hiểu sao lại không về nhà mà lại ghé studio, cuối cùng thì Sanghyeok thức từ bốn giờ sáng chỉ để ngồi nói chuyện trên trời dưới đất ở bệnh viện với Wangho.

Mấy câu chuyện ở đâu đâu cứ thế mà tuôn ra trên bàn ăn, từ chuyện Wangho ở bệnh viện gặp bệnh nhân như thế nào, ison có tình huống gì, đến chuyện mấy trận game của Sanghyeok, chuyện tình yêu không hồi kết của Siwoo và cậu bạn Jaehyuk. Minhyung đang huyên thuyên chuyện Sanghyeok tiếc với mình năm nghìn won mua thêm chả cá bỏ vào hộp bánh gạo trong khi bỏ một trăm mấy ngàn chỉ để mua hoa tặng Wangho, cả bọn chợt đơ cả người vì tiếng thùng rác ở trước quán bị ngã đổ, Sanghyeok run tay rớt luôn cả miếng thịt nguội đang gắp dở. Sanghyeok thở dài bất lực buông đũa đi ra ngoài xem xét kèm theo cái nhìn của cả bọn.

"Jihoon? Doran? Chuyện gì vậy?"

Sanghyeok hốt hoảng chạy lại đỡ lấy Doran đang nằm chệnh choạng trên nền đất với mớ hỗn loạn đổ ra từ thùng rác cùng với Jihoon. Sanghyeok nhìn thấy dòng máu đỏ chảy be bét ở trên trán Jihoon, nhưng Jihoon không nói gì, hai tay chỉ đang đỡ lấy Doran, Sanghyeok lớn tiếng gọi cả bọn rồi đỡ Doran và Jihoon vào trong.

Có lẽ Hyeonjoon là người ngạc nhiên nhất, vì nếu đúng như những gì Hyeonjoon biết thì Doran đã lên máy bay đi du học từ mấy tiếng trước chứ không phải xuất hiện bây giờ ở đây với bộ dạng như thế này. Hyeonjoon ngờ nghệch đến cứng đơ cả người nhìn Doran và Jihoon ngồi ở bàn được Wangho xử lý vết thương. Cả ison thắc mắc không biết tại sao lại có sự việc này, càng thắc mắc hơn khi Jihoon với cái đầu be bét máu như thế này cùng Doran.

"Là đám người kia đúng không?"

Minhyung nhìn thấy vết thương trên đầu của Jihoon thì cũng nhảy số kịp ra loại tình huống gì, lần trước chính là Jihoon đã ném cả một chai soju vào đầu người kia.

Wooje từ trên cầu thang ngái ngủ bước xuống, chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy Hyeonjoon hùng hổ cầm lấy áo khoác jeans đặt trên quầy bước ra phía cửa.

"Bây giờ em tìm bọn nó thì làm được gì? Anh xin em đấy, một Jihoon là đủ rồi." Sanghyeok đứng dậy đưa mắt nhìn Hyeonjoon khó khăn nói.

Bấy nhiêu đó là đủ rồi, Hyeonjoon dừng chân, tay cũng dừng ở tay nắm cửa, rồi nó nắm chặt lấy bàn tay mình đấm mạnh vào tường. Vỗn dĩ nó có sống tốt ra sao, cố gắng thế nào thì mọi việc vẫn sẽ mãi như ngày hôm nay, vẫn là có lỗi với ison, có lỗi với Wooje và có lỗi với chính bản thân nó.

"Đừng mà, dừng lại đi Hyeonjoon, đừng làm vậy." Wooje ôm chặt lấy thân người nó, ngăn không cho nó làm đau mình.

Cả ison rơi vào một khoảng không trầm mặc.

Jihoon quen biết Doran trước khi Doran xuất hiện cùng Hyeonjoon ở quán ison. Doran chính là người đặc biệt, người đã nếm thử ly cocktail đầu tiên của Jihoon.

Mỗi lần Hyeonjoon dẫn Doran đến ison, Doran và Jihoon đều vờ không biết gì về nhau. Mỗi lúc người ở ison bàn về gia thế của Doran, Jihoon đều chỉ khẽ mỉm cười rồi im lặng. Lúc trước gia đình Jihoon và Doran là mối quan hệ làm ăn nâng đỡ nhau, công ty ở Trung của nhà Jihoon vốn là chi nhánh con của tập đoàn nhà Doran. Jihoon gặp Doran trong vài bữa tiệc giao lưu giữa hai gia đình, nhưng từ khi Jihoon bỏ cơ ngơi của gia đình chuyển sang học bartender thì không có cơ hội gặp Doran nữa, cho tới khi Trái Đất tròn, Wangho rủ Jihoon đến làm ở ison và Hyeonjoon dẫn Doran đến ison. Thật ra ở ison người hèn nhất trong tình yêu có lẽ là Jihoon, vì Jihoon thích Doran rất lâu, nhìn Doran từng ngày trưởng thành, nhìn Doran bị ức hiếp ở trường học nhưng rồi phải lẳng lặng nhìn Hyeonjoon bảo bọc Doran chứ không phải mình.

Hôm nay Jihoon đến sân bay tiễn Doran sang Anh du học, nhưng chuyến bay của Doran đã bị hoãn lại hai ngày sau nên Jihoon đã dẫn Doran đi ăn để nói chuyện rõ ràng. Không ngờ lúc ở quán ăn lại đụng độ phải đám người kia và Jihoon đã nếm trọn một cái ly vào đầu thay cho Doran, đó là lần đầu tiên Jihoon thấy mình đáng mặt là người thích Doran.

Hyeonjoon bỏ lên tầng thượng, cậu vẫn ngồi ở chiếc ghế cũ và đốt một điếu thuốc rồi thả tâm tư vào đó như thể xung quanh không có gì khiến cậu bận tâm nữa. Điếu thuốc cháy được phân nửa thì Wooje ở chân cầu thang lững thững bước đến. Hyeonjoon nhìn thấy cậu liền dập đầu thuốc lá, đưa mắt nhìn Wooje chờ đợi.

"Anh Jihoon được anh Wangho băng bó vết thương cho rồi, anh Doran cũng không sao." Wooje kéo một cái ghế cũ ngồi cạnh Hyeonjoon.

Hyeonjoon nghe thấy chỉ ừ ờ rồi thôi. Không phải cậu không quan tâm, mà là tự cho mình không đủ tư cách để quan tâm. Dù giờ Hyeonjoon có ở đó bên cạnh Jihoon và Doran, điều đó cũng không khiến cậu thoải mái hơn hay thấy bớt dằn vặt hơn. Cậu chỉ nghĩ rằng nếu hai người họ không nhìn thấy cậu xuất hiện, có lẽ sẽ tốt hơn nhiều.

"Nhưng mà tay bạn bị thương rồi." Wooje khẽ cầm lấy tay Hyeonjoon rồi xoa xoa thổi thổi.

"Không sao. Tự dưng xưng bạn, nghe kì quá." Hyeonjoon không buồn rút tay lại, cứ để tay ở yên trên đùi của Wooje để cậu xoa xoa rồi trưng ra gương mặt khó ở.

"Không phải bạn bảo em muốn gì cũng được à?"

"Ờ, nhưng mà bạn có giữ lời hứa đâu?"

Wooje dừng lại ngón tay đang di chuyển trên bàn tay khô ráp của Hyeonjoon, cậu trong vài giây không nhớ được rằng mình đã hứa gì. Wooje nhìn vào ánh mắt của Hyeonjoon chờ đợi.

"Bạn nói sẽ không thích anh."

"Em có thích bạn đâu, bạn dở hơi quá."

Wooje nói rồi tiếp tục nghịch bàn tay của Hyeonjoon. Wooje thích bàn tay của Hyeonjoon lắm, vừa thon vừa dài, lại còn rất ấm, không giống vẻ ngoài lạnh lùng của Hyeonjoon chút nào.

Hyeonjoon nghe xong chẳng buồn đáp trả, cậu chỉ thở hắt rồi liếc nhìn Wooje đang cúi đầu chăm chú vào bàn tay mình.

"Mà nè, lời hứa thì cũng để nghe thôi. Không nên tin làm gì đâu." Wooje cố biện cho mình lý do để bào chữa, nhưng thật là lúc đó Wooje hứa lèo thôi, vì cậu cũng chẳng ngờ đến ngày mình sẽ nói cho Hyeonjoon biết mình thích người ta, và cũng không nghĩ tình cảm của mình sớm bị người ta phát hiện như vậy.

Hyeonjoon gật gù đại khái cho Wooje vui mà chẳng buồn đáp lại. Wooje lấy trong túi áo ra chiếc dây chuyền có mặt biểu tượng mặt trăng đã mua từ lâu, quấn lại hết hai vòng rồi đeo vào cổ tay Hyeonjoon.

"Hồi trước đi dạo thấy đẹp nên mua, tự dưng nay thấy hợp với tay anh nên tặng anh đó." Wooje đeo vào xong thì đánh vào tay Hyeonjoon vài cái nghịch ngợm. Hyeonjoon giơ tay lên nhìn, bàn tay Hyeonjoon với chiếc dây chuyền được gập hai vòng trên nền trời xanh thẳm, Wooje nheo mắt nhìn theo rồi tặc lưỡi đắc ý.

"Lý do hay ghê."

"Nói thiệt mà."

Wooje nói rồi cười hì hì, nắm lấy bàn tay Hyeonjoon ngoe nguẩy, trên mặt hiện rõ mấy chữ tự hào. Hyeonjoon chỉ nhìn cổ tay mình rồi cười, Wooje thương nó nhiều hơn nó nghĩ.

Jihoon không trách Hyeonjoon lời nào, ngược lại còn an ủi Hyeonjoon rằng cậu chẳng có lỗi gì để mà phải giày vò mình.

Chỉ là hôm đó Jihoon đánh người ta nên hôm nay mới bị người ta đánh trả thôi, và ngày hôm đó Jihoon đánh người kia cũng không phải vì Hyeonjoon, mà là vì Jihoon không muốn người ta cứ đến ison, làm náo loạn chỗ làm ăn của mình.

Nhưng thật tâm Hyeonjoon biết đó chỉ là mấy lời Jihoon vẽ ra để an ủi cậu mà thôi, nguồn gốc của mọi vấn đề vẫn nằm ở cậu. Hyeonjoon không biết sẽ có bao nhiêu lần như thế này xảy ra, không biết sẽ đến lượt ai, không biết sẽ là gì rơi vào đầu.

"Nếu đóng cửa ison thì thà là em dọn đi." Hyeonjoon đáp sau khi nghe Sanghyeok bàn bạc rằng sẽ đóng cửa ison để mọi chuyện lắng xuống, để bọn người kia không ghé ison phá nữa, dù gì thì bọn đó cũng chỉ nghĩ Hyeonjoon là nhân viên ở quán thôi. Nhưng Hyeonjoon thì cứng nhắc, kiên quyết phản đối.

Vì nó nghĩ như thế mọi việc càng là vì nó, nó không muốn ai phải vì nó mà hy sinh bất kì điều gì. Ngay cả những điều đơn giản nhỏ nhặt nhất nó cũng không muốn nhận. Nhưng kì lạ là, nó nhận tất cả mọi thứ từ Wooje mà chẳng buồn đáp lại.

"Đóng cửa một hai tháng thôi, em không cần nghiêm trọng đâu." Wangho thêm vào.

"Em thấy thế cũng được." Jihoon nhăn mặt vì vết thương ở đỉnh đầu.

Siwoo, Minhyung có chút phân vân, vì công việc duy nhất mà hai cậu có chính là làm nhân viên ison, nếu ison đóng cửa thì mấy tháng tiếp theo không biết lấy gì mà ăn. Yoshi cũng là bartender có tiếng trong nghề, đi đâu xin việc mà chẳng được. Hyeonjoon thì không bàn tới, vì giờ cậu chẳng bận tâm chuyện đó. Siwoo đưa cặp mắt e ngại nhìn Minhyung.

"E... em có ý kiến được không?" Minhyung rụt rè giơ tay.

"Thôi không ý kiến nữa, quyết vậy đi, mấy đứa muốn làm gì thì làm, tranh thủ yêu đương hẹn hò gì đó cũng được, tiền lương mỗi tháng anh vẫn sẽ trả đủ." Sanghyeok kiên định đáp, cả bọn gật gù, chỉ riêng Hyeonjoon là vẫn còn e ngại nhìn Sanghyeok.

Wooje ngồi cạnh khẽ ghé vào tai Wangho hỏi nhỏ:

"Tiền lương của bác sĩ nhiều lắm ạ?"

"Hả? Ờ cũng nhiều nhưng mà liên quan gì?"

"Em biết tất mà, anh Sanghyeok giữ thẻ ngân hàng của anh mấy năm rồi có trả đâu."

"Ừ nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co