Truyen3h.Co

on2eus | blue tequila.

Chương 18

mid9summer

Hyeonjoon nằm ở phòng bệnh mang theo mình sự trống trải vô định, nó thật không rõ tiếp theo mình phải làm gì.

Đêm qua nó vẫn mơ thấy những giấc mộng buồn u ám nhưng chẳng có ai kéo chăn đắp cho nó rồi vỗ nhẹ vào vai nó dỗ dành. Nó cười, bản thân nó có mâu thuẫn quá không khi chính nó là người rời bỏ Wooje, giờ nó lại tiếc, tiếc vì tối đó đã không ôm lấy Wooje.

Sanghyeok nói sáng hôm nay Wooje có đến bệnh viện, nhưng là đến cùng Dohyeon để giúp giáo sư khoa nó làm vài việc, hoàn toàn không có ý gì khác. Nó bảo Sanghyeok nói cho Hyeonjoon nghe để lỡ có vô tình lang thang trong bệnh viện mà nhìn thấy nó thì cũng đừng nghĩ là nó đến để bám lấy Hyeonjoon.

Hyeonjoon cười cười, nếu là nó lúc trước nghe thấy tên Dohyeon thì đã giở trò hờn dỗi để Wooje giải thích với mình, nhưng giờ, đến việc vô tình gặp mà Wooje nói cũng đã chẳng dễ dàng gì.

Wooje thật sự rất ngoan, rất biết nghe lời. Bảo cậu ấy dừng lại, cậu ấy nửa bước cũng không đến. Bảo cậu ấy tìm một người tốt hơn, yêu thương cậu ấy nhiều hơn, cậu ấy lập tức tìm được.

Không biết có phải trước đó nó được Wooje chăm kỹ hay không mà bây giờ bị người ta đâm một nhát cũng không thấy đau đớn gì nhiều. Chỉ hơn một tuần thôi nó đã đi lại ngon lành mà không còn cần Sanghyeok dìu, cũng không cần chống nạng.

Mọi người ở ison mỗi ngày đều thay nhau đến chăm nó, có Sanghyeok thì đều đặn hơn vì bệnh viện này trước kia cũng như nhà của Sanghyeok, vừa tiện mang cơm đến cho Wangho vừa chăm luôn Hyeonjoon. Chỉ mỗi Wooje từ hôm đó đã không đến thêm lần nào nữa.

Hôm nay là lượt của Jihoon đến chăm Hyeonjoon. Jihoon kể tháng vừa rồi ông chủ Halley mới sắm thêm du thuyền, còn bảo đợi Hyeonjoon quay lại sẽ lập tức gửi lời mời Hyeonjoon sang du thuyền làm việc. Còn kể dạo gần đây Doran học hành rất chăm chỉ ở trời Anh, nghe đâu ba tháng nữa sẽ hết học kỳ, lại sắp được về Hàn nghỉ hè. Jihoon đang nói huyên thuyên thì Wangho từ ngoài mở cửa bước vào chắn ngang câu chuyện.

"Chỉ số sức khoẻ của em rất ổn, vài hôm nữa xuất viện được rồi đó." Wangho giơ tập tài liệu trên tay mình lên khoe mẽ.

Hyeonjoon dạ một tiếng nhè nhẹ, nó không biết nên đón nhận điều Wangho nói bằng kiểu tâm trạng gì thì mới phải.

"Sao vậy? Em khó chịu ở đâu à?" Wangho bước lại cạnh giường nó kiểm tra.

"Dạ không."

"Chứ sao?"

Jihoon thấy Wangho cứ hỏi tới nên liền dùng chân đá vào gót chân cậu.

"Chuyện Wooje à? Nhà đó là nhà của Sanghyeok chứ có phải nhà của Wooje đâu. Em sợ nó đá em ra sân à? Không thì cứ đổi phòng với Siwoo hay Minhyeon gì đó là được. Mà em nghĩ hai đứa có thể đụng mặt nhau được trong khi em và nó chẳng khác nào mặt trăng với mặt trời hả?"

"Thôi thôi! Anh không định đi làm việc hả? Đi làm việc đi, bệnh nhân đang chờ anh đó! Trời ơi!" Jihoon chạm lấy cầu vai của Wangho nhanh chóng đẩy cậu ra khỏi phòng.

Hyeonjoon nhoẻn miệng cười. Giờ nó mới để ý, nếu trừ việc ở cùng phòng nhau ra thì tất cả những kiểu gặp gỡ mà cả hai có đều là tự thân sắp đặt, chưa từng có sự tình cờ hay định sẵn nào, vốn dĩ ông trời cũng không cho cả hai được một mối liên kết nào rõ ràng. Không phải không có cách nào ở lại ison nữa, chỉ là nó biết Wooje không muốn gặp nó thêm lần nào nữa, nó không muốn

Wooje phải khó xử. Dù nó biết Wooje đang làm rất tốt, việc rời xa nó.

Mọi thứ trong cuộc sống Wooje diễn ra bình yên không chút xáo động, như thể chỉ có mỗi mình nó là khuấy lên vũng nước bùn lầy trong lòng Hyeonjoon. Lúc biết chuyện Wooje và Hyeonjoon, mọi người ở ison đã rất lo cho Wooje nhưng chính dáng vẻ bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra làm cả bọn trở nên rất hoài nghi và ngờ nghệch. Chỉ Sanghyeok là rõ, Wooje vốn là như vậy. Mọi thứ đối với Wooje đều nhẹ tênh đến lạ thường, nó luôn cố bình tĩnh trước những vết thương dù đang cuồn cuộn sâu trong lòng mình.

Wooje vẫn đến trường, vẫn cười đùa với Minseok ở giảng đường, vẫn hát vài bản tình ca ở câu lạc bộ cùng Minhyeon, vẫn học đến tờ mờ sáng, vẫn làm trợ giảng cho giáo sư, vẫn cùng mọi người ở ison đi ăn món ngon và vẫn thương Hyeonjoon nhiều.

"Wooje! Em đang nghĩ gì vậy?" Dohyeon khuấy tách americano của mình rồi đưa mắt nhìn Wooje đang ngồi đối diện.

"Dạ không, chắc tối nay học bài trễ nên em thấy hơi mệt một chút." Wooje cười rồi đáp trong tiếng nhạc du dương của quán cà phê cạnh trường đại học.

"Uống xong anh đưa em về nhé! Nghỉ ngơi sớm chút, đừng thức khuya nữa, không tốt chút nào đâu."

"Em hỏi anh một câu được không?" Wooje ngước mặt nhìn vào mắt Dohyeon hỏi.

"Được, em hỏi đi."

"Sao anh lại thích người như em vậy?"

Dohyeon dừng lại một chút nâng tách americano lên nhấm nháp. Dohyeon cau mày sắp xếp lại từ ngữ ở trong đầu mình rồi thả giọng từ tốn nói:

"Người như em là người đặt tất cả mọi người lên trên bản thân mình, là người sẽ lo lắng, chăm chút cho mọi người, là người luôn nhận sai để hoà giải, là người mỗi ngày đều cố gắng nhiều?"

Wooje lặng người nhìn ánh mắt ôn hoà của Dohyeon dành cho mình. Dohyeon đặt tách americano xuống bàn cười xòa rồi nói tiếp:

"Anh chỉ muốn nói là em xứng đáng với điều đó mà."

Tiếng nhạc ở quán thả đều đều dịu dàng bên tai nó như cố che đậy đi thứ cảm xúc đang hỗn loạn trong lòng. Thì ra chỉ cần nó chịu quay lưng lại, phía sau nó luôn có một người dùng cả chân tình dõi theo. Trước giờ nó chỉ biết từ chối mọi thứ từ Dohyeon, một ly cà phê nó cũng chẳng muốn nhận lấy. Nhưng Dohyeon vẫn chấp nhận mãi ở phía sau nó, ngắm nhìn nó dùng nhiệt thành đối đãi với thế giới một cách đầy dịu dàng.

Dohyeon chưa từng ganh tỵ với Hyeonjoon dù chỉ một chút. Cậu chỉ thấy yên lòng, vì đôi má đỏ hồng hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt của Wooje khi chạy ùa đến vòng tay Hyeonjoon mỗi chiều tan học. Chỉ cần Wooje có thể hạnh phúc bình yên, việc mãi đứng từ xa ngắm nhìn cũng đủ làm cậu mãn nguyện.

Tình cảm mà Dohyeon dành cho Wooje là thứ tình cảm đẹp đẽ chẳng cần hồi đáp.

Wooje dạo bước cùng Dohyeon trên con đường quen thuộc về nhà. Ngày trước nó vẫn hay bước một mình, có đôi ba ngày nắng mưa sẽ có Hyeonjoon bên cạnh nhưng giờ nó thấy chân mình nặng nề. Cửa hàng đồ cũ lúc trước nó ghé hôm nay đã treo bảng đóng cửa không thời hạn. Nó muốn mua cho mình một sợi dây chuyền có biểu tượng mặt trăng giống như sợi mà nó đã mua cho Hyeonjoon, nó muốn bản thân mình và Hyeonjoon vẫn còn chút gì đó liên kết dù mỏng manh, trơ trọi. Từ tối đêm đó đến nay nó chỉ mang duy nhất một đôi giày mà không có ý định đổi.

Nó dừng lại trước cửa ison vẫy tay tạm biệt với Dohyeon, bóng cậu ấy xa dần trong trời đêm, Wooje đưa mắt nhìn theo một khoảng xa.

Em xứng đáng với điều đó mà.

Sanghyeok đang cúi người quét dọn đưa mắt nhìn về cửa khi nghe tiếng chuông vang lên. Wooje lê chân mình vào ison, ngắm nhìn ánh đèn trần lập loè rồi lại nhìn Sanghyeok mếu máo.

"Anh Sanghyeok."

Nó thả ba lô trên vai mình rơi xuống sàn nhà như không có chút trọng lực, nó chỉ kịp gọi lên tên Sanghyeok một cách yếu ớt.

Nó dùng hai bàn tay lạnh ngắt đang run lên của mình che lấy mặt rồi cúi người mà nức nở, nó thấy lòng mình vụn vỡ. Mấy ngày qua nó cố hết sức rồi, giờ nó không còn cố gồng mình thêm được chút nào nữa.

Người ta cứ nói nó giỏi, rồi nó sẽ vượt qua được thôi nhưng người ta không biết hôm nay nó đã mua một bao thuốc lá, đứng ở cây bạch đàn đốt lên và nhìn điếu thuốc từ từ tàn đi. Nó không muốn mình sẽ lạc vào trong miền ký ức của Hyeonjoon, nó muốn biết Hyeonjoon đang nghĩ gì, nghĩ gì khi thấy nó tuyệt nhiên không đến thăm, nghĩ gì khi nó đang sống rất ổn thoả mà không có Hyeonjoon ở bên cạnh mình. Nó thật sự muốn biết trong tim Hyeonjoon có khoảng trời nào dành riêng cho nó không.

Hyeonjoon tệ đến nỗi còn không cho nó một lý do rõ ràng để nó dễ dàng từ bỏ. Hyeonjoon chỉ biết gieo vào nó một chút niềm tin ít ỏi còn chẳng kịp đơm hoa, đến lúc nó mong chờ vào một điều tốt đẹp lại bắt nó phải từ bỏ. Nó không cam tâm, bao nhiêu dịu dàng nó trao, bao nhiêu tình cảm mà nó dành cho Hyeonjoon không phải để Hyeonjoon tuỳ tiện phủi bỏ chỉ trong vài ba lời nói.

Nó trách Hyeonjoon chỉ biết đày đọa mình mà không nghĩ chút nào cho nó. Anh Sanghyeok nói đúng, mọi sự giỏi giang của nó mới chính là nguồn gốc của sự tội lỗi. Thì ra Hyeonjoon cũng giống như tất cả người khác, cho rằng nó đặc biệt, cho rằng nó tài giỏi.

Nó chỉ muốn nói cho Hyeonjoon biết, cuối cùng nó chỉ là một người bình thường, một người nhỏ bé giữa thế giới này và là một người cần Hyeonjoon bên cạnh che chở bảo vệ.

Sanghyeok ôm chầm nó vào lòng khi áo mình đã ướt một mảng.

"Em... Em phải làm sao đây, làm sao để anh ấy không đuổi em đi." Nó nấc lên từng đợt, nó khóc nhiều đến nỗi từng nhịp thở cũng chẳng thể đều nhau, vai nó run lên.

"Không sao, Wooje, mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Sanghyeok để nó dựa vào vai mình khóc như trời trút nước, Sanghyeok xoa đầu nó vỗ về.

Sanghyeok xót xa trong lòng, hai đứa em mà Sanghyeok trân quý đang cuồn cuộn trong thứ tình cảm đau khổ nửa vời, không đến cũng chẳng thể rời mà Sanghyeok lại chẳng thể làm gì được. Sanghyeok mong thế giới này nhìn thấy nhiệt thành của hai đứa trẻ, hai đứa trẻ của Sanghyeok.

Ison là nhà, là tình yêu, là nước mắt, là những nỗi niềm ngây dại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co