Truyen3h.Co

on2eus | blue tequila.

Chương 20

mid9summer

Cây bạch đàn đã thay lớp lá mới từ lâu, Wooje bước sang năm hai đại học ở Seoul, quen biết được nhiều bạn bè hơn qua anh Minseok và câu lạc bộ. So với những ngày đầu rụt rè đến trường, Wooje bây giờ dạn dĩ hơn nhiều. Nhưng có một điều lấn cấn là Wooje dường như khép mình hơn so với trước đây.

Ở khoa cậu đồn đại về mối quan hệ của cậu và nghiên cứu sinh Dohyeon. Người ta nói hai người xứng đôi, một người liên kì đều đứng đầu bảng vàng, lúc nào cũng ôm trọn học bổng, một người là nghiên cứu sinh, chủ tịch câu lạc bộ, quản lý không biết bao nhiêu học sinh, sự kiện lớn nhỏ đều một tay sắp xếp.

Hôm nay Wooje giúp giảng viên trông coi sinh viên năm nhất của khoa làm bài kiểm tra. Vừa hay đang sắp xếp lại bài thi thì giảng viên đến.

"Wooje, tuần sau có buổi diễn thuyết cho học sinh trung học, em chọn một đề tài nhé?"

"Em ạ?"

"Em đẹp trai mà, khéo đâu lại kéo được cả đống sinh viên vào khoa mình. Thử một lần nhé!" Thầy vỗ vào vai Wooje.

Wooje cười xoà vâng dạ nhận lời. Cuộc sống của Wooje từ lúc Hyeonjoon rời khỏi ison không thay đổi gì nhiều. Chỉ là giờ đây Wooje toàn tâm toàn ý vào việc học, ngoài ra không còn gì khác.

Mối quan hệ của Wooje và Dohyeon không giống người ta đồn đại, càng không giống như Hyeonjoon nghĩ. Dohyeon đôi ba hôm lại rủ Wooje đi ăn, nhưng mọi thứ chỉ dừng ở đó, không hơn cũng không kém đi. Nói Dohyeon không khao khát tình cảm của Wooje là nói dối nhưng trên hết vẫn là sự tôn trọng của Dohyeon dành cho cảm xúc đơn thuần của Wooje. Vậy nên, Dohyeon chấp nhận mọi thứ, kể cả có là đường lui hay sự lựa chọn cuối cùng của Wooje, Dohyeon cũng nguyện ý chấp thuận.

Wooje nhận lời trợ giảng của tất cả giáo sư khi họ ngỏ lời mà không từ chối bất kì buổi nào. Thời gian Wooje ở trường ngày càng nhiều, đến nỗi Sanghyeok còn bảo không biết trường hay ison mới là nhà của Wooje. Wooje cũng ít đến câu lạc bộ với Minhyeon hơn, lâu lắm mới ghé ngang hát đôi ba bài hát cũ.

Wooje như mắc kẹt ở mùa thu khi cây bạch đàn úa tàn, trong mắt chỉ thấy mỗi một màu nắng buồn ảm đạm.

-

Sanghyeok mở cửa ison lặng nhìn Hyeonjoon đang đứng dưới cơn mưa, mái tóc nó đã ướt nhèm, ánh đèn đường chiếu xuống gương mặt nó làm dạ lên đôi mắt buồn.

"Em vào trong đi, Wooje chưa về."

Sanghyeok biết nếu lời Sanghyeok nói ra chỉ dừng ở vế đầu tiên, Hyeonjoon một bước cũng sẽ chẳng chịu bước vào trong.

Hyeonjoon ngồi ở bàn tròn lấy ra bao thuốc ở trong túi áo đặt lên bàn. Nó vốn dĩ muốn đốt lên một đốm lửa nhưng điếu thuốc ngấm nước nên chẳng bắt lửa được nữa.

"Hôm trước em nói lại vừa chuyển nhà, sao rồi, có cần anh bảo mọi người sang giúp không?"

Nó nhận lấy khăn từ Sanghyeok, khẽ lau đi mấy giọt nước đang rơi xuống từ mái tóc đen nhánh của mình. Sanghyeok ngồi đối diện đưa đôi mắt trầm tư nhìn nó.

Hyeonjoon rời khỏi ison thì ngay lập tức được ông chủ ở Halley giới thiệu cho thuê một căn hộ ở trung tâm Seoul, gần chỗ làm lại có giá tốt. Nhưng sau Hyeonjoon mới biết vốn dĩ không có căn hộ nào ở trung tâm khu dân cư Seoul lại có giá đó. Thì ra là ông chủ Halley đã trả trước cho chủ căn hộ một mớ tiền để Hyeonjoon được đãi ngộ tốt. Mà Hyeonjoon lại không muốn mắc nợ nên nó chọn rời đi ngay sau khi tìm được chỗ mới.

"Chỉ là em muốn đổi sang nơi ở nhỏ hơn một chút thôi. Cũng không nhiều đồ đạc lắm nên không cần đâu anh." Hyeonjoon lắc đầu mỉm cười.

"Một mình em có ổn không? Có ăn uống đầy đủ không?" Sanghyeok dịu dàng nhìn nó hỏi.

"Anh đừng lo, em tự lo cho mình được mà."

Sanghyeok im lặng ngắm nhìn nó. Nó chỉ mới rời khỏi ison hơn một tháng thôi nhưng Sanghyeok lại thấy như đã rất lâu không gặp nó. Đôi mắt nó vẫn sáng lên giữa ánh đèn, nó vẫn gầy như trước đây, chỉ là lúc nó cười, Sanghyeok không cảm nhận được chút hạnh phúc nào từ nó.

"Anh... đừng nói với Wooje hôm nay em đã đến." Sanghyeok khẽ gật đầu.

Nó muốn khóc khi chân nó sắp bước ra khỏi ison, nhưng nó đã nén lại tất cả. Vì nó cho rằng nó là người có lỗi, có lỗi với anh Sanghyeok, với Wooje, nó không cho mình quyền được khóc khi mọi sự đều là quyết định của nó.

Từ việc rời khỏi cuộc đời Wooje cho đến việc rời khỏi ison, tất thảy đều là nó ích kỷ muốn bản thân được nhẹ nhõm hơn một chút.

Hyeonjoon khuất bóng sau con ngõ phía trước cửa ison cũng vừa vặn lúc Wooje dầm mưa trở về. Nghĩ lại thì ông trời rất chiều lòng nó. Nó muốn sớm kết thúc với bọn người kia, ông trời liền cho bọn người đó gọi cho nó, còn đâm nó một nhát, sau đó không làm phiền nó nữa. Giờ nó muốn chấm dứt với Wooje, ông trời một giây cũng không cho bọn nó vô tình gặp nhau.

Sanghyeok dọn dẹp lại ghế ngồi ở giữa quán, đưa mắt nhìn khi tiếng chuông ở cửa vang lên.

"Anh Wangho vừa ghé ạ?" Wooje thấy Sanghyeok bận rộn chỉnh sửa lại ghế ngồi, nó đặt giày lên kệ rồi hỏi.

"Không có."

"Thế nhà mình mới có khách ạ?" Wooje đi đến quầy rót lấy một ly nước lọc.

"À bạn anh thôi. Em thay đồ đi, ngấm nước mưa rồi, cảm lạnh đó." Sanghyeok chỉ vào bộ đồ của nó rồi ba hoa vài lời.

Nó uống một hơi hết cả một cốc nước rồi vô tình liếc nhìn bao thuốc lá nằm trơ trọi trên bàn. Sanghyeok trước giờ đâu có hút thuốc.

"Là bạn anh để quên."

"Hyeonjoon... Anh ấy vừa đến ạ?" Dù rằng Sanghyeok đã rất bình tĩnh trả lời nhưng vẫn không lừa được nó khi mùi hương mà nó đã quen thuộc vẫn còn thoang thoảng đâu đó quanh ison.

Sanghyeok lặng đi, chỉ ờ một tiếng nhẹ tênh.
Wooje trước giờ vẫn luôn bình tĩnh đối mặt với mọi thứ, dù có là điều tệ nhất. Giống như cách nó làm bài thi vào sáng hôm nay, dù đã không tìm được đáp án chính xác cho một bài toán đã làm qua trước đây, nhưng Wooje vẫn không hề thấy thất vọng.

Chắc lúc đó nó nghĩ nó có nhiều thứ để tự hào hơn là mấy con điểm vô tri kia, còn giờ thì nó nghĩ có lẽ là Hyeonjoon vẫn thương nó nhiều.

"Anh ấy vẫn ổn chứ ạ?"

"Em định cứ như thế này sao?"

Wooje muốn phủ nhận việc mình đang buồn bã, mệt mỏi với mọi thứ, muốn nói rằng mình rất ổn, nhưng Wooje biết nói dối với Sanghyeok là điều gì đó rất bất khả thi.

Việc duy nhất trước giờ khiến nó phải trốn chạy chính là tình cảm của nó dành cho Hyeonjoon. Sanghyeok cứ bắt nó phải đối mặt với việc mà nó dường như muốn lấy sự bận rộn để chôn vùi đi khiến nó cáu gắt.

Wooje cầm chặt lấy cốc nước, nó thở hắt:
"Em làm sai cái gì hả? Sao em cứ phải nhận những câu hỏi như thế này vậy?"

Nó thấy như chỉ có mỗi nó phải chịu lấy những dằn vặt không tên mà tất thảy mọi người xung quanh gán vào nó. Nó bất lực nhìn Sanghyeok.

"Gặp được người mình thương đã khó, để người ta thương mình còn khó hơn. Anh mong hai đứa biết trân trọng nhau."

Giọng Sanghyeok cứ thả đều đều bên tai, nước ở trong ly không buồn lay động, cả một ison tĩnh lặng chìm trong tiếng mưa tí tách bên ngoài hiên.

"Người nói chia tay là anh ấy, không phải em." Nó đáp rồi nhanh chóng vụt lên phòng.

Lòng Wooje đầy phiền muộn. Nó muốn kể cho
Sanghyeok nghe, sáng nay nó đã giải một bài toán, dù rằng nó thấy rất quen, nó đã giải đi giải lại nhiều lần, đáp án lần nào cũng giống nhau, nhưng lại là đáp án sai. Lúc sau nó mới biết từ đầu nó đã không hiểu đề toán hỏi gì, vốn dĩ là sai ngay từ những bước đầu tiên. Nên việc nó có cố chấp làm đi làm lại cũng không có ý nghĩa gì.

Cả tuần Wooje đều không ăn sáng ở nhà. Mới sáng sớm nó đã lủi thủi mang ba lô lướt ngang qua mọi người, chỉ nói mỗi lời chào buổi sáng.
Sanghyeok và mọi người ngồi ở bàn ăn đưa mắt nhìn Wooje đang nắm lấy tay cửa. Sanghyeok hỏi vọng rằng lại không chịu ăn sáng cùng mọi người hả nhưng chỉ nhận lại được lời vâng dạ qua loa của Wooje. Sanghyeok thở dài buông đũa sau khi Wooje rời đi.

"Thôi cứ kệ nó đi, vài hôm nữa lại bình thường thôi."

Wangho gắp miếng thịt từ đĩa cơm của mình sang đĩa của Sanghyeok rồi nói.

"Một tháng nay rồi, trông Wooje thất thần lắm."

"Đến em còn nhớ Hyeonjoon mà, nói chi đến Wooje."

"Yêu đương làm gì cho mệt người thế không biết." Wangho vừa tỉnh bơ buông ra câu nói đó thì cả bọn như muốn sặc đến nơi. Wangho tròn xoe mắt dè chừng khi cả bàn ăn đều buông đũa nhìn mình bằng đôi mắt như dao găm.

Phải rồi, ai trong ison cũng nói câu đó, nhưng mà chưa được mấy hôm thì bị tình yêu quật cho tơi tả.

"Anh nhìn anh Jihoon kìa, ảnh cũng nói y hệt vậy, rồi coi bây giờ ai đang vừa ăn vừa nhắn tin cho em trai ở xa nửa vòng trái đất." Minhyeon khinh bỉ nói.

"Gì vậy, sao lại lấy anh làm ví dụ? Không phải ngày nào em cũng đánh đàn đến khuya qua điện thoại chỉ để ru Minseok ngủ hả?" Jihoon cũng không vừa, ngay lập tức buông một tràng đáp trả.

"Đến anh Siwoo còn được anh Sanghyeok cho tan ca sớm để đi đón anh Jaehyuk mà."

"Ơ sao lại đá sang anh?" Siwoo còn chưa kịp nuốt trôi cơm thì đã bị kéo vào cuộc chiến.

"Thôi thôi thôi, mấy em so đo cái gì trong khi ông chủ ison của các em ngày nào cũng phải dậy sớm mang cơm đến cho anh."

Sanghyeok bất lực nhìn Wangho phản bội mình. Cả bọn nhìn Sanghyeok chỉ biết cười trừ. Mới sáng sớm ra, ison thật sự ồn như vỡ chợ. Không phải bàn chuyện thiên hạ thì là nạnh nhau từng chuyện nhỏ vặt vãnh.

Ison đã mở lại được mấy tuần, Jihoon từ dạo đó không làm ở Halley nữa, chỉ còn mỗi Hyeonjoon. Lúc trước có Jihoon bên cạnh cùng tan làm, Hyeonjoon cảm thấy đường về nhà lúc trời tờ mờ sáng đỡ trống trải hơn, về đến ison nhìn Wooje yên giấc ở trên giường trong lòng cũng bình an hơn. Bây giờ mọi thứ đều khép lại như một thước phim không rõ đầu đuôi, Hyeonjoon một mình thả bộ rọi bóng xuống đường về nhà lúc năm giờ sáng, nằm ở giường đơn trong căn hộ tối mịt không có lấy một ánh đèn. Bóng tối tĩnh mịch không có nổi một âm thanh như bao trùm, đè nặng lên Hyeonjoon, từng ngày từng giờ lấy đi hết những gì đẹp đẽ nhất còn lưu lại trong miền ký ức, chỉ để lại nỗi khắc khoải nhớ mong về những điều đã cũ.

Nó vốn dĩ muốn đốt lên một điếu thuốc, nhưng nó chợt nhớ mình đã để quên lại ison.

Hyeonjoon nằm dài trên giường, nó nhìn lên trần nhà một lúc. Ly mì ăn liền trên bàn nó ăn chưa được hai đũa đã nguội lạnh từ lúc nào. Thì ra thứ nó để quên lại ison không phải chỉ có mỗi bao thuốc lá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co