Chương 22
Wooje bỏ về nhà ngay sau khi nức nở trước mặt Hyeonjoon mặc kệ bữa tiệc đang diễn ra. Đến cái hoà khí mà nó tôn lên hàng đầu bây giờ nó cũng chẳng để ý đến nữa. Nó không biết rằng bản thân đã khóc bao nhiêu lần, rơi hết bao nhiêu giọt nước mắt chỉ vì một người luôn muốn nó rời khỏi cuộc sống của người ta.
Ai đó đã nói đúng, thước đo cho một đoạn tình cảm là số nước mắt rơi xuống, thương càng nhiều, mi mắt càng nặng trĩu.
Sanghyeok nhận được cuộc gọi từ Hyeonjoon, vừa chỉ kịp rời khỏi studio, Wooje đã trầm ngâm bước lên tầng, Sanghyeok nhận lấy tiếng đóng cửa mạnh tay đến từ nó. Không khó để Sanghyeok nhận ra đã có một chuyện không hay xảy ra giữa hai đứa nhỏ, Sanghyeok dừng tay trên nắm đấm cửa phòng Wooje khi nghe thấy tiếng nó khóc nấc lên ở bên trong.
Wooje tổn thương đến giận dữ, đến bất lực. Nó cố trút hết những gì đang bủa vây nó qua cái đóng cửa ban nãy, nhưng không thành. Nó đã khóc với Sanghyeok, khóc với Hyeonjoon, nhưng giờ nó đang khóc trước bản thân nó, đến nó cũng chẳng thể an ủi vỗ về lấy cảm xúc của nó thì nó mong chờ hy vọng gì ở người khác được. Nó úp mặt mình vào gối rồi cứ thế mà khóc. Cành cây bên ngoài cửa sổ không buồn lay động, ánh đèn đường le lói cũng không muốn lẻn vào phòng nó dù chỉ là một tia sáng nhỏ. Nơi nó đã từng ôm lấy eo Hyeonjoon ngủ một giấc bình yên, giờ đây chỉ còn mỗi tiếng khóc đầy bất lực uất ức của nó nấc lên từng đợt.
Gặp anh một chút được không?
Sanghyeok hết cách với Wooje rồi, vốn dĩ Sanghyeok sẽ chẳng thể nào cứu rỗi nổi một tâm hồn đang không còn lại gì sau vụn vỡ. Có một điều rất mâu thuẫn, rằng người có thể chữa lành cho vết thương của Wooje, có lẽ sẽ chỉ có một người, chính là người đã gây ra những vết thương ấy.
Hơn hai giờ sáng, Sanghyeok đứng ở bờ sông Hàn ngắm nhìn tòa cao ốc chọc trời đằng xa rọi bóng xuống mặt hồ.
Hyeonjoon cũng vừa đến, Sanghyeok dịu dàng đưa cho nó ly cà phê đã mua từ cửa hàng tiện lợi.
"Không định hỏi anh gì à?" Sanghyeok hỏi khi thấy nó im lặng đứng cạnh mình một lúc lâu.
"Wooje, em ấy ổn chứ ạ?"
"Em rõ mà, không ổn một chút nào hết." Sanghyeok đưa mắt nhìn xa hơn một chút rồi nhâm nhi ly cà phê trong tay mình.
Một người trước đây chưa từng nổi nóng với ai, bây giờ đến việc đóng cửa cũng trở nên gay gắt. Người trước giờ nếu có việc không hài lòng cũng sẽ gói ghém trong lòng, bây giờ đến cả việc đối đáp với Wangho cũng không kiêng nể. Người luôn muốn dung hòa tất cả mọi người, bây giờ đến bữa sáng cũng không muốn cùng ngồi chung.
Em rõ mà, không ổn một chút nào hết.
Hyeonjoon cũng cảm nhận được, mới vừa nãy, qua khoảnh khắc mà Wooje giật lấy điếu thuốc từ tay nó.
"Em có biết lý do vì sao trước đây anh lại tin tưởng để một người như em ở lại ison không?"
Hyeonjoon lắc đầu, dù trước giờ nó nghĩ là do sự tử tế của Sanghyeok, giờ nó muốn nghe suy nghĩ từ chính Sanghyeok.
Đến nó cũng không tin trên đời có người tử tế đến vậy. Đêm đó nó đã nghĩ cuộc đời mình xong rồi, sẽ không có ai chấp nhận cứu rỗi một người đêm hôm gõ cửa nhà mình, trên người đầy thương tích, không rõ tốt xấu ra sao. Cuộc đời chính là khắc nghiệt như vậy.
"Vì ánh mắt em lúc nhìn anh giống hệt ánh mắt mà anh nhìn mình trong gương." Sanghyeok thở một hơi dài, đưa tầm mắt nhìn xa một chút.
"Không ai muốn mình trở thành người xấu hết. Anh không chắc bây giờ mình đã là người tốt nhưng so với trước đây thì đúng là đã tốt hơn nhiều. Anh vì một lý do duy nhất thôi, anh không muốn huỷ hoại cuộc đời của người mà anh thương. Anh biết em chọn chia tay cũng vì lý do đó thôi, nhưng điều mà em làm mới chính là thứ đang huỷ hoại Wooje."
Hyeonjoon gượng cười nhưng mắt nó đã long lanh nước từ lúc nào. Bảo nó quý trọng Sanghyeok cũng phải, tất thảy điều mà Sanghyeok nói ra đối với nó không trật một chút nào. Là do trước giờ tầm mắt nó chỉ dừng lại bóng đổ trên mặt nước chứ không nhìn được xuống tận đáy hồ.
Toà cao ốc kia cao chọc trời giữa thành phố náo nhiệt, nó biết mình cả đời làm ở Halley cũng sẽ chẳng mua được một căn hộ ở đó. Cái nhìn nông cạn của nó không cho nó biết vốn dĩ Wooje không cần những xa hoa tráng lệ. Thứ Wooje cần duy nhất có lẽ là Hyeonjoon, là ly blue tequila ở ison lúc ba giờ sáng.
-
"Mẹ nó, chia tay rồi thì thôi." Wangho ngồi ở giữa ison bực tức khi nghe Sanghyeok kể lại chuyện tối qua. Sanghyeok ủ rũ đến tính tiền thu chi của quán cũng sai tới sai lui.
Cả dàn nhân viên ison từ sớm đã dẫn nhau đi mua sắm, cả quán ison chỉ còn lại mỗi hai người ngồi càu nhàu nhau.
"Wangho, có bác sĩ nào mà chửi thề không ngớt miệng như em không?" Sanghyeok dịu dàng hỏi mặc kệ Wangho đang tức muốn băm Sanghyeok ra thành từng mảnh vụn.
"Anh muốn nghe không? Em chửi hay như hát luôn."
Sanghyeok bật cười, đúng là chỉ có Wangho mới kéo vực dậy được mối tâm tình khó đoán của Sanghyeok.
"Cười gì trời? Anh tính tiền xong chưa? Có mấy đồng thôi mà em tưởng anh đếm mấy tỉ không á. Cưới em về đi em đếm cho." Wangho chống cằm, nhìn Sanghyeok lấp lánh đôi mắt.
"Em có chịu cưới người ta đâu. Suốt ngày chỉ biết mắng người ta thôi. Em đối xử với bệnh nhân, với mấy cô y tá còn dịu dàng hơn đối xử với anh nữa." Sanghyeok bĩu môi hờn dỗi, rồi cặm cụi làm phẳng tờ hai nghìn won.
"Ơ kìa, vậy là dễ thương đó hả, Lee Sanghyeok?" Wangho cười cười chọt tay vào bầu má mềm mềm của Sanghyeok chọc ghẹo.
"Không được gọi họ tên anh như vậy nha. Cảnh cáo đó nha."
"Thôi mà, tự nhiên dỗi. Anh đếm được bao nhiêu rồi?" Wangho choàng lấy vai Sanghyeok, Sanghyeok cũng vừa vặn lọt thỏm trong lòng Wangho.
"Đủ tiền cưới em rồi. Hai nghìn won." Sanghyeok giơ tờ hai nghìn won phẳng phiu lên trước mặt Wangho đùa cợt.
Wangho nhìn Sanghyeok cợt nhả liền đẩy Sanghyeok ra khỏi lòng mình, còn kéo ghế ngồi xa Sanghyeok một khoảng.
"Bác sĩ như em mà chỉ đáng hai nghìn won thôi hả? Cưới em anh lời quá vậy?"
"Anh chỉ có tấm thân này thôi, cả cái quán này với studio từ đầu đều là của em rồi."
Wangho thấy hài lòng với mấy lời Sanghyeok nói nên tự thân kéo ghế về vị trí ban đầu cạnh bên Sanghyeok, giúp Sanghyeok giải bài toán thu chi trước mặt. Đúng là Sanghyeok chỉ giỏi viết nhạc thôi, còn lại mấy con số đau đầu này Wangho làm tốt hơn Sanghyeok nhiều.
Cửa ison vang lên tiếng chuông reo, Sanghyeok và Wangho đưa mắt nhìn, cứ thấy là lạ vì hôm nay ngày nghỉ, sao mấy đứa đi chơi về sớm thế. Hoá ra không phải, là Hyeonjoon đến.
Đêm qua Hyeonjoon đã suy nghĩ rất nhiều, mấy lời Sanghyeok nói ở bờ sông Hàn cứ quanh quẩn trong đầu nó cả đêm.
Điều gì đó đã khiến đôi chân nó vô thức tìm đến ison như một lẽ thường tình.
"Wooje có ở trên phòng không ạ?"
"Gì nữa, em định nắm cổ áo nó đấm nó một trận à?" Wangho hỏi. Sanghyeok kịp đánh vào vai Wangho một cái để cậu im lặng.
"Wooje đến trường từ sớm rồi. Em ngồi đợi chút đi, chắc cũng gần về rồi." Sanghyeok nhìn đồng hồ treo ở quầy pha chế rồi đáp.
Sanghyeok đi vào trong, pha cho Hyeonjoon một ly trà. Wangho đưa mắt nhìn Hyeonjoon không rời từ khi Hyeonjoon bước vào cửa cho đến khi nó ngồi xuống ghế bên cạnh mình.
"Mặt em dính gì hả?" Hyeonjoon lấy tay lau mặt mình không ngừng.
"Không có. Rảnh không, đếm tiền phụ đi."
Sanghyeok bỏ cà phê vào máy rồi nhìn Wangho cười xoà. Trên mặt Sanghyeok còn hiện rõ hai chữ tự hào to đùng.
Tự nhiên Sanghyeok thấy mình may mắn, có được em người yêu vừa giỏi, vừa hiểu chuyện, lại còn hài hước. Ly cà phê vừa đặt xuống bàn, Wangho cũng đã tính toán xong giúp Sanghyeok, Sanghyeok vừa định kéo ghế ngồi xuống thì Wangho đã giở giọng mè nheo:
"Em cũng muốn uống."
"Sao hồi nãy không nói luôn." Sanghyeok tràn đầy sự bất lực, cuối cùng cũng cam chịu đi vào trong pha thêm một ly.
Hyeonjoon cười cười, trong lòng nó thấy vui lắm, chắc vì từ lúc dọn ra khỏi ison, nó chỉ có một mình, không được nhìn thấy hai người vui vẻ trước mặt nó như trước đây. Và nó cũng vui vì Sanghyeok và Wangho vẫn ổn, vẫn dành cho nhau tất thảy sự tử tế và dịu dàng trên đời.
"Sao, hôm nay đến định nói gì với Wooje, nói anh nghe coi?"
"Dạ thôi." Hyeonjoon xua xua tay, mỗi lần nó nói chuyện với Wangho đều dè chừng cẩn thận. Vì anh Wangho không giống Sanghyeok. Wangho nhìn là ra ngay người thẳng thắng, có gì nói đó, ít kiêng nể ai, vì Wangho là kiểu người giỏi giang, có đủ tự tin để phản biện lại mọi thứ mà mình cho là không đúng. Thêm lần trước chứng kiến Wangho lớn tiếng chỉnh đốn Wooje, Hyeonjoon cũng e dè đi thêm chút đỉnh.
"Định đấm nó thì thôi nha, anh không tha cho em đâu. Ai đời lại nắm cổ áo người yêu mình, dù có là người yêu cũ thì cũng không nên đâu nha."
Sự việc đêm qua ở quán Halley đúng là chỉ cần Dohyeon kể cho Sanghyeok nghe, chưa qua được một ngày thì Wangho đã nắm trong tay chi tiết tình huống lúc đó.
"Em cũng toàn nắm cổ áo anh đó thôi, Wangho." Sanghyeok nói vọng.
Sanghyeok nhận lại cái lườm từ Wangho rồi nín thinh, quay lưng vào trong quầy tiếp tục với ly cà phê đang pha dở.
"Mà anh nói nghe nè. Wooje giỏi thiệt nhưng mà không phải người giỏi thì sẽ có nhiều lựa chọn hơn đâu. Nó cũng là người bình thường, dễ bị tổn thương thôi. Học hành ở trường đã đủ nhọc lắm rồi, mấy cái học bổng không phải dễ gì lấy được đâu. Thương nó một chút."
"Là thương nhiều chút! Không phải một chút!" Sanghyeok nói.
Sanghyeok thấy Wangho nói về Wooje giống như đang nói về bản thân mình. Wangho cũng từng như thế, chuyện học ở trường thôi đã đủ nhọc nhằn. Tuổi trẻ ngoài tình yêu và chuyện học hành ra thì không còn thứ gì có thể làm người ta kiệt sức nữa.
Sanghyeok và Wangho đều đã từng hết mình với những khát khao, hoài bão, đều đã từng trải qua những ngày tháng dài rộng khác nhau, những ngày vướng bận tơ vương, những thứ tình cảm méo mó tròn vuông chẳng rõ ràng.
Bây giờ nhìn lại đều thấy mọi thứ rất đỗi đẹp đẽ, dù rằng đã từng rất khắc nghiệt, rất khó khăn.
Có lẽ những ngày tháng ấy chính là những ngày cuối cùng phải đấu tranh cho những tuyệt vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co