Chương 25
Wooje thức dậy sau một giấc ngủ êm ái trong vòng tay của Hyeonjoon, Wooje nheo mắt nhìn Hyeonjoon bên cạnh mình nhắm nghiền mắt. Đêm nay Wooje không nghe thấy Hyeonjoon khóc nấc lên vì mơ thấy điều không hay, đôi hàng mi cong của Hyeonjoon rũ xuống, không hiểu sao ngay khi cậu ấy ngủ, Wooje cũng thấy nét đượm buồn hiện hữu trên gương mặt.
Wooje khẽ rời khỏi vòng tay của Hyeonjoon, cánh tay của Hyeonjoon hẳn là tê lắm khi cả đêm giữ đúng một tư thế kê gối đầu cho Wooje. Wooje kéo mền phủ lên cho Hyeonjoon, đổi lấy cái nắm tay bất chợt làm Wooje giật mình.
"Ở lại với anh một chút được không?" Hyeonjoon mở hờ mắt, thều thào nói.
"Em trễ giờ học rồi." Wooje dừng lại một lúc rồi lay tay mình khỏi cái nắm tay thật chặt của Hyeonjoon.
Wooje quay ngoắt đi, cố tìm cho mình vài lý do vụn vặt để chối bỏ thực tại rằng bản thân thật sự đã tha thứ cho Hyeonjoon từ lâu.
Hyeonjoon nằm trên giường, vết thương cũ nhói lên, nó nhìn Wooje phũ phàng gạt tay mình bỏ đi. Thì ra chút tình còn sót lại mãi không đủ giữ chân Wooje vào một sớm bình minh.
Hyeonjoon vẫn làm ở Halley vì Hyeonjoon cảm thấy mình mắc nợ ân tình, món nợ khó trả nhất trên đời. Hyeonjoon đã phải soạn ra một đống lý do để giãi bày với Sanghyeok, lý do vì sao nó muốn trở lại ison, lý do vì sao nó vẫn đi làm ở
Halley, nó đã xin lỗi Sanghyeok nhiều lần cũng chỉ vì nó thấy mình mắc nợ.
"Wangho nói với anh, đáng lẽ ra anh nên đặt ra luật rằng người ở ison thì không được yêu đương với nhau. Để không phải rơi vào tình cảnh khó xử này."
Sanghyeok đứng ở tầng thượng cùng với Hyeonjoon, đưa mắt mình nhìn xa một khoảng khi tóc còn đang bay trong cơn gió chiều.
"Nhưng mà chẳng phải anh và Wangho cũng đang trong mối quan hệ đó hay sao? Lúc đó anh chợt nhận ra, mấy cái luật lệ chẳng có ý nghĩa gì hết. Anh và Wangho vốn xây nên ison là vì tình yêu mà. Tình yêu là xuất phát từ chỗ này này." Sanghyeok chỉ vào ngực Hyeonjoon mỉm cười.
"Sẽ chẳng có gì ngăn cản được trái tim em hết. Dù nó có sai, nó vẫn là tình yêu thôi."
Hyeonjoon nhìn Sanghyeok ngưỡng mộ, mấy lời Sanghyeok nói ra đều là từ trải nghiệm của bản thân, đều là bản thân trải qua nên mới rành rọt. Ai cũng phải đau đớn, đắm chìm trong tình yêu và rồi ai cũng sẽ hạnh phúc.
Tình yêu kì lạ, giống như cơn mưa ngâu tháng tám, dai dẳng, ngờ nghệch không rõ hình thù nhưng lại khiến người ta đắm chìm. Hyeonjoon đứng cạnh Sanghyeok thôi cũng cảm thấy hơi thở của hạnh phúc. Sanghyeok đã trải qua tất cả, đã có những ngày tháng vùng vẫy, mới có được mọi thứ như hôm nay. Sanghyeok không phải chỉ có cái studio kiếm ra tiền tiêu mãi chẳng hết, không phải chỉ có quán ison. Sanghyeok có một Wangho hiểu chuyện, bao dung lấy lỗi lầm, ủng hộ đam mê, nhiệt thành bên cạnh, có những người em ngoan ngoãn, yêu thương đồng hành, có được tình yêu mà không bất cứ đâu có được.
Những điều Sanghyeok có được, Sanghyeok cũng mong Hyeonjoon có được.
Wooje dạo bước ở hành lang bệnh viện với xấp tài liệu trên tay. Trưởng khoa của Wooje cứ vài ba hôm lại nhờ Wooje đi lấy tài liệu giúp một lần. Dù đã đi nhiều lần nhưng bệnh viện đúng là không nhỏ, đi qua mấy ngã rẽ lại quay về chỗ cũ, Wooje không tài nào hiểu nổi mấy bảng chỉ đường lộn xộn kia. Mới sáng Wooje đã phải chạy việc vặt, mệt đến đừ người, hết cách nên đành gọi cho Wangho cầu cứu. Nhờ có Wangho dẫn đường cho mà công việc cũng nhanh chóng xong xuôi. Wooje thở phào nhẹ nhõm, tranh thủ lúc Wangho được nghỉ, Wooje đã mời Wangho một ly cà phê.
"Anh, em nói nhỏ, cà phê ở đây dở quá." Wooje ngó quanh căng tin bệnh viện dè chừng rồi nói. Vốn dĩ Wooje không thích cà phê, gượng ép lắm vì không có hot choco nên mới chọn cà phê, không ngờ nó lại dở tệ.
"Đâu đến nỗi nào." Wangho nếm lại thử vài lần rồi lắc đầu.
"Anh Sanghyeok chăm sóc anh kiểu gì mà ngon hay dở cũng không phân biệt được vậy, tiêu chuẩn thấp quá đi." Wooje chua chát tỏ vẻ thất vọng, chưa kịp bĩu môi cho đúng lệ thì đã bị Wangho kí vào đầu một cái rõ đau.
"Tôi và anh của cậu đã từng một ổ bánh mì chia đôi vẫn thấy ngon đó cậu Choi Wooje ạ."
"Anh cảm thấy ngon là vì anh tìm được người chia với anh nửa ổ bánh mì đó." Wooje cười hì hì, đặt cốc cà phê xuống bàn.
"Tự nhiên anh thấy cà phê dở."
"Đó thấy chưa, em bảo mà."
"Ừ chắc tại nay uống với mày nên dở á em."
Wangho cười khoái chí vì chọc Wooje đơ người, quê ơi là quê. Không để Wooje bật lại, Wangho đã chuyển sang đề tài khác.
"Vậy em có tìm được người nào chia với em nửa ổ bánh mì chưa?"
Wooje cười gượng, khuấy cốc cà phê một cách đầy sáo rỗng, Wooje lắc đầu.
"Lần trước anh bảo em giống người bị hội chứng stockholm. Em đã tìm hiểu qua rồi, đâu có giống chút nào đâu."
Cứ cho là Wangho không hiểu rõ nguồn gốc câu chuyện thế nào, nhưng có một điều rất rõ ràng là Wooje và Hyeonjoon rất giống với Wangho và Sanghyeok trước đây. Wangho biết những điều lăn tăn trong đầu Wooje bởi chúng cũng là những điều đã từng khiến Wangho rối ren. Tình yêu không phải chỉ giữ cho nó nằm im, tĩnh lặng trong lòng thì đối phương tự khắc cảm nhận được. Sanghyeok với Hyeonjoon chính là kiểu người không nói ra những điều canh cánh trong lòng, xây nên một bức tường vô hình không cho phép ai bước vào dỗ dành. Wangho và Wooje lại là kiểu người sẽ chấp thuận mọi thứ vô điều kiện mà không có chút đề phòng, đến lúc tổn thương lại như nhím xù lông, cố chấp bảo vệ bản thân mình.
Wangho mỉm cười.
"Anh nói đùa thôi. Anh phải làm việc rồi, em uống xong rồi hãy về." Wangho xoa lấy mái tóc bồng bềnh của Wooje rồi rời đi.
Wooje nhìn chiếc áo blouse trắng phẳng phiu của
Wangho đang mặc, đôi giày không có chút bụi bẩn hay vết xước nào, tất thảy mọi thứ đều là một tay Sanghyeok chuẩn bị cho. Wooje ghen tị. Dù Sanghyeok và Hyeonjoon giống nhau, nhưng Wooje lại chưa từng nhận được những điều tương tự, hoặc có, nhưng Wooje lại vô tình bỏ lỡ.
-
Hyeonjoon đứng trước gương thắt lại cà vạt của mình. Chiếc ghế trống ở bàn học của Wooje phản chiếu ở trên gương làm Hyeonjoon nhớ, trước đây, Wooje đã từng cẩn thận chỉnh lại cà vạt cho Hyeonjoon. Mọi thứ ở căn phòng này đều là kỉ niệm mà Hyeonjoon xem như báu vật.
Wooje không thường ở nhà, ba bữa cơm sáng trưa chiều đều không thấy mặt. Wooje nói dối rằng mình ăn ở ngoài, học ở thư viện, viện đủ lý do mà ai ở ison nhìn vào đều biết lý do duy nhất chỉ là không muốn chạm mặt Hyeonjoon.
Mặt trời khuất bóng, đèn đường cũng sáng toả một khu nhà, ison đông đúc khách. Hyeonjoon vừa rời khỏi ison đã thấy một người đội nón đen, đeo khẩu trang cẩn thận, đứng ở con hẻm nhìn chằm chằm như thể đã đợi mình rất lâu. Hyeonjoon nhận ra người đó, người lần trước đâm Hyeonjoon một nhát.
Hyeonjoon cau mày, chạm vào vết thương ở hông rồi đi về phía con hẻm.
"Tao biết mà, bọn mày thì làm gì biết giữ lời." Hyeonjoon nhếch mép cười khinh bỉ.
"Không, Hyeonjoon. Lần này bọn tao tìm mày là có ý tốt, muốn hợp tác với mày thôi. Mày thấy có lỗi với tụi tao thì xem như đền đáp đi." Hắn thả đầu thuốc xuống bên vệ đường rồi vỗ vào vai Hyeonjoon cười cười.
"Tao chưa từng thấy có lỗi với bọn mày." Hyeonjoon hất cánh tay của hắn ra khỏi vai mình.
Ánh đèn đường chợt vụt tắt. Hắn cười cợt rồi ghé vào tai Hyeonjoon thì thầm:
"Thế bạn mày có biết hai năm trước mày thế nào không? Nó có biết lý do tại sao mày bị đánh gãy xương sườn không? Cái gì nhỉ? Woo... Wooje, đúng không?"
"Mẹ kiếp! Để em ấy yên." Hyeonjoon nắm lấy cổ áo hắn rồi gằn giọng.
Mạng sống của mình, cả hai lần, Hyeonjoon đều không tiếc bỏ, nhưng chỉ cái tên Wooje thôi cũng đủ làm Hyeonjoon giận đến điên người. Hyeonjoon vừa giận vừa sợ. Nó sợ cảm giác bị Wooje phát giác, sợ Wooje biết được nó tồi tệ đến thế nào, lại có thêm một lý do để Wooje rời bỏ nó dễ dàng hơn.
Mấy chai bia từ phía sau bị ném đến rồi văng ra thành từng mảnh vỡ. Bọn nó co rúm người che chắn, không rõ chuyện gì trong ánh đèn mờ ảo nơi con hẻm vắng. Một bàn tay nắm lấy tay Hyeonjoon kéo nó vụt chạy.
Chững người mất một lúc, nó mới biết người nắm tay nó chạy ra khỏi con hẻm tối đó là Wooje. Không những hôm nay, trước đó cũng vậy, Wooje luôn là người kéo nó ra khỏi những bóng đen mờ mịt. Wooje nắm chặt lấy tay nó chạy dọc mấy con phố mà chẳng dám ngoảnh đầu lại. Lần đầu tiên nó thấy Wooje chạy nhanh đến thế.
Hyeonjoon kéo Wooje rẽ vào một khu chợ, mấy sạp bán hàng đều đã dọn từ sớm. Hyeonjoon kéo Wooje ngồi núp dưới một quầy cửa hàng. Tiếng bước chân bọn nó cứ dồn dập bên ngoài, Wooje kìm nén hơi thở gấp của mình để không phát ra tiếng động cho đến khi bên ngoài im bặt.
Hyeonjoon và Wooje ngồi bẹp xuống đất thở phào nhẹ nhõm. Hyeonjoon tháo lỏng cà vạt của mình, thở hắt, nó đưa mắt dò xét Wooje đang ngồi cạnh bên thở hổn hển.
"Em không sao chứ?" Hyeonjoon hỏi.
Wooje không trả lời vì chạy mệt muốn đứt hơi, cậu gật đầu nhìn Hyeonjoon rồi tự nhiên cong môi mỉm cười.
"Vui thiệt á, lần đầu tiên em chạy nhanh vậy, tim đập cũng nhanh nữa."
Hyeonjoon nhìn Wooje vui vẻ phấn khích, cậu mỉm cười. Wooje đúng là không khác gì tờ giấy trắng, không có lấy một vết mực, vết nhàu nát, thậm chí còn không có lấy một hạt bụi trần nào vương lại. Đôi mắt Wooje ngây dại, sáng lên làm Hyeonjoon cũng bất giác mỉm cười.
"Vui vậy à? Em tìm đâu ra mấy chai bia xịn thế?"
"Ở bên đường ấy, ison vẫn hay bỏ mấy khay thuỷ tinh rỗng ở đó mà." Wooje đáp.
Cả hai ngồi một lát đến khi Wooje điều chỉnh được hơi thở của mình trở lại bình thường. Wooje nhìn Hyeonjoon ở bên, gương mặt cậu ấy trầm lặng, đôi mắt chỉ dán xuống nền đất đầy bụi bẩn, giống như rất muốn đốt lên một điếu thuốc để lòng mình nhẹ đi, nhưng lại không thể vì đang có Wooje bên cạnh.
"Lúc trước anh cũng thế này hả? Bị người khác rượt đuổi, bị đánh, rồi bỏ chạy?"
Hyeonjoon ờ một tiếng đầy phiền muộn. Wooje cũng chỉ biết bấy nhiêu thôi, còn nhiều điều tệ hơn, chắc là Wooje sẽ chẳng thể nào vẽ ra được trong tưởng tượng của mình.
"Ngầu vậy? Ganh tị với anh thật." Wooje cười.
Cuối cùng vẫn là Wooje dịu dàng đối đãi với nó, Wooje là niềm an ủi không phải duy nhất, không phải đầu tiên, nhưng có lẽ là niềm an ủi mà nó mang theo cả một đời.
Hyeonjoon mỉm cười dù vết thương cũ lại đang rỉ máu thấm ướt một mảng áo sơ mi. Vết thương đó bao giờ mới lành, Hyeonjoon cũng không rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co