Chương 9
Quá khứ như một lớp bụi mờ, nó cố phủi bụi ra khỏi thực tại nhưng chỉ làm mắt nó cay xé.
Hyeonjoon ngồi ở tầng thượng của ison. Sau cơn mưa đêm qua, nền đất vẫn còn vương lại chút rêu xanh, mùi gỗ ngấm nước mưa làm Hyeonjoon cảm thấy dễ chịu. Hyeonjoon lấy một điếu thuốc trong bao, rồi đốt nó lên, ánh sáng lập loè không rõ hình thù từ đầu thuốc mà nó đã quen thuộc. Nó ngồi ở một chiếc ghế cũ, tựa lưng nhìn lên ánh sáng nhỏ nhoi le lói trên bầu trời đêm. Không biết ở đó có còn ngôi sao chổi ison thứ hai nào hay không. Nó nhớ lại lúc trước Wooje nói, chỉ sự tồn tại của nó thôi đã là một ý nghĩa rồi, giống như sao chổi ison vậy.
Hyeonjoon gạt tàn thuốc xuống nền đất rồi nhìn phần còn lại của điếu thuốc. Nó không rõ mình đã châm bao nhiêu điếu, nhìn chúng cháy dữ dội rồi chầm chậm trở thành tro.
Nghe thấy tiếng bước chân, Hyeonjoon đưa mắt về phía cửa nhìn, thì ra là anh Sanghyeok. Hyeonjoon thả phần còn lại của điếu thuốc xuống nền đất, dùng chân mình giẫm lên.
"Chuyện đi hay ở lại làm em suy nghĩ nhiều thế à?"
Sanghyeok cầm trên tay một chai soju, đi đến và ngồi lên thành của tầng thượng, uống một ngụm lớn.
"Vì Wooje đúng không?" Thấy Hyeonjoon chỉ trầm ngâm không đáp gì, Sanghyeok hỏi.
Hyeonjoon nghe thấy anh hỏi chứ, nhưng thật nó chẳng biết đáp sao cho phải. Nó cố vẽ ra trên môi mình nụ cười gượng gạo, nhìn anh Sanghyeok ngồi trên kia đung đưa chân. Nó biết đối mặt sao với anh trong khi nó đang làm khổ Wooje.
Như lúc nãy khi thấy tin nhắn của Minhyung nói Wooje cả người nóng ran được Hyeonjoon cõng về thì Sanghyeok cũng nhanh chóng về nhà túc trực bên cạnh đến tận bây giờ.
Sanghyeok giận nó vì bỏ cả ison mà đi là một, nhưng giận nó vì làm khổ Wooje đến mười, giận luôn bản thân mình vì ngày hôm đó đã nhờ nó đi đón Wooje chứ không phải là ai khác. Nó biết điều đó chứ. Nếu nó là Sanghyeok hay bất cứ ai ở ison, chắc chắn nó cũng sẽ giận nó lắm.
"Nếu em cứ mãi ôm lấy giày vò mà không có dũng khí bước đến cạnh nó thì việc em đi hay ở lại đối với nó cũng sẽ không khác gì nhau đâu." Sanghyeok nói mang theo tiếng thở dài có chút hơi men.
Sanghyeok đã trải qua rồi cái thời mười mấy đôi mươi, chỉ biết làm khổ nhau bởi tình cảm ương dở của mình. Lúc trước cậu đã làm Wangho buồn nhiều vì những chuyện vặt vãnh chỉ giấu riêng cho mình. Wangho cũng ghét cái tính đó của cậu nhất. Sau vài trận cãi nhau to đùng thì Sanghyeok mới tập dần kể cho Wangho nghe những câu chuyện trong đời mình.
"Anh giận em lắm đúng không?"
"Anh chưa bao giờ giận em vì bất kì điều gì hết."
Sanghyeok thấy thương nó hơn, thương nó vì nó giống y Sanghyeok của những ngày trước. Lúc trước vì bị ba mẹ cấm cản không cho học làm nhạc, Sanghyeok giận đùng đùng cứ vậy mà xách va li đi khỏi nhà lên thẳng Seoul.
Lúc đó cậu chẳng có gì trong tay, cũng bắt chước người khác vào hội nhóm gì đó, đi đấu mấy trận boxing ở tầng hầm quán bar, nếu thắng sẽ được tiền, không nhiều nhưng cũng sống được qua ngày nhưng lần nào cũng thương tích đầy người. Nhưng cậu may mắn hơn Hyeonjoon, vì Wangho đã kịp xuất hiện ngay lúc đó, lúc cậu lạc đường, kéo cậu ra khỏi vũng bùn lầy không lối thoát, và hội nhóm của Sanghyeok ngày đó bây giờ cũng đã hoàn lương hết cả. Người ngoài nhìn vào chỉ nghĩ Wangho với Sanghyeok là bạn làm ăn, vì cái studio và quán ison nửa phần đã là của Wangho góp vào. Nhưng đối với Sanghyeok mà nói, không có gì ở ison là làm ăn hết, vốn dĩ chỉ cần mỗi cái studio của Sanghyeok cũng đã đủ để cậu sống ổn thỏa cùng với Wangho. Để mà nói thì ison là món quà, là thứ tình cảm mà Wangho và Sanghyeok vun đắp lên, ison là tình cảm, là nhiệt thành, là tình yêu.
"Em có biết chuyện Wooje sẽ được học bổng không? Vì là sinh viên có bài luận xuất sắc ấy."
"Em biết."
"Lúc trước Wangho gặp anh, em ấy cũng là sinh viên xuất sắc nhất của khoa, còn là khoa y danh tiếng nhất của đại học Seoul, bây giờ còn đang là nghiên cứu sinh ưu tú." Sanghyeok tự hào nói.
"Anh đang khoe bồ mình đó hả?" Hyeonjoon cười cười nhìn Sanghyeok đang ngượng ngùng.
"Ờ thì anh khoe, nhưng cái chính là lúc đó anh chẳng là ai hết, nhưng anh biết Wangho thương anh và anh cũng vậy. Thật ra chuyện tình cảm em không cần nghĩ nhiều đến thế, cứ yêu thôi, cứ làm điều mà em nghĩ mình sẽ làm ấy, đừng để mình phải hối tiếc bất cứ điều gì. Wooje thì xuất sắc đó, nó có thể làm được tất cả, đạt được mọi thứ mà nó muốn, nhưng cuối cùng thì nó vẫn cần một người bên cạnh nó, đối xử tử tế với nó thôi."
Hyeonjoon nhoẻn miệng cười, thì ra có nhiều điều mà nó chưa hiểu đến vậy. Trong mắt nó Wooje tuyệt vời đến mức nó không có từ nào để diễn tả, còn nó thì hèn hạ tồi tệ đến cùng cực. Nó mãi chẳng nghĩ được Wooje cũng cần một người như nó bên cạnh, một người không thể bảo vệ chính mình nhưng có thể bỏ mặc tất cả mà bảo vệ lấy người phía sau lưng nó. Nếu ngày hôm đó trước mặt nó không phải là chai soju mà là mũi dao hay đầu súng thì nó cũng sẽ đứng ở đó, dang rộng hai tay của mình che chắn cho Wooje ở phía sau mà không ngần ngại. Trước giờ nó chỉ nghĩ Wooje cần một người tốt hơn nó, tử tế hơn nó, giỏi giang hơn nó, nhưng nó quên mất rằng nếu đặt bản thân nó vào Woojw, thì tất cả mọi thứ mà Wooje cần sẽ chỉ là một người có thể bên cạnh chăm sóc, bảo vệ, lắng nghe những câu chuyện vặt vãnh không đầu đuôi mà thôi.
"Wooje nó không thích mùi thuốc lá đâu. Anh đi ngủ đây. Wooje uống thuốc rồi nhưng vẫn còn nóng lắm, tối nay nhớ trông chừng nó." Sanghyeok vỗ vai Hyeonjoon rồi rời đi, để lại Hyeonjoon với bộn bề suy nghĩ trong lòng mình.
Có những năm tháng, những khoảnh khắc dù trải qua ngàn năm, vẫn sẽ ngự trị vẹn nguyên trong lòng. Wooje mãi sẽ không biết được ngày hôm đó ở trên xe buýt, Hyeonjoon đã lén thơm nhẹ lên trán nó một cách trân trọng rồi lén rơi giọt nước mắt trần trụi đau khổ như thế nào lúc nó tựa vào vai cậu ngủ say.
Hyeonjoon đặt tay lên trán Wooje kiểm tra xem
Wooje đã ổn hơn chút nào chưa. Cậu suốt đêm chẳng ngủ được, cứ ngồi bệt bên cạnh giường của Wooje trông chừng, cứ sợ giữa đêm Wooje sẽ giật mình.
Điện thoại Hyeonjoon vang lên vài tiếng tin rác từ tổng đài, nó nhìn điện thoại rồi sẵn tiện đọc lại tin nhắn của của mình với Wooje.
Dạo trước hay có người gọi cho nó hỏi có phải số Wooje không, cũng có người nhắn tin cho nó hỏi thăm, tán tỉnh đủ kiểu dù nó chẳng quen người ta, nó cũng chẳng quan tâm, cứ thế mà cho tin nhắn trôi tuột xuống dưới. Lúc sau được Minhyung kể lại nó mới biết, mỗi lần Wooje xuống quán phụ chạy bàn y như rằng sẽ có người xin số điện thoại. Cứ mỗi lần như thế Wooje cứ cười xuề xoà rồi viết cho người ta số điện thoại của Hyeonjoon.
Hyeonjoon nhìn Wooje cuộn tròn trong chăn, nhắm nghiền mắt ngủ say, trong lòng nó bỗng thấy bình yên. Có lẽ anh Sanghyeok nói đúng, đối với Wooje, nếu nó cứ thế này thì việc nó đi hay ở lại thì cũng không khác gì, đều tồi tệ như nhau.
Anh mong bản thân mình sẽ không còn làm em buồn nhiều nữa, mong em đêm nào cũng có thể ngủ ngon.
Quán ison mở cửa lại sau đó vài hôm, Wooje đã khoẻ hơn một chút nhưng trong người vẫn còn chút dư âm mệt mỏi, nó đã nghỉ học mấy hôm liền, phải đành nhờ Minseok sang quán giảng lại mấy bài khó cho nó.
"Cậu Hyeonjoon đừng nhìn người ta nữa được không, mắt như sắp bốc cháy đến nơi, người ta chỉ là giảng bài lại cho Wooje thôi mà." Jihoon vừa pha cà phê vừa nói. Hyeonjoon làm việc mà mắt chẳng rời khỏi hình ảnh
Wooje và Minseok ngồi ở góc đằng xa, chăm chú đọc cùng một quyển sách.
"Không phải chỉ mỗi Hyeonjoon nhìn thôi đâu, nhìn kìa." Siwoo hất mặt về phía Minhyung đang đứng ở đằng kia đeo tạp dề, ôm chặt lấy khay đựng ly trên tay, ngơ ngác đứng nhìn Minseok không rời mắt.
"Sợ quá, cứ như đang ở cạnh hai ngọn lửa vậy."
Jihoon cười rồi lắc đầu bất lực nhìn Siwoo, Siwoo như bắt được tín hiệu liền nói:
"Nè nè nè nha, đừng nhìn tao kiểu đó được không?"
"Hôm bữa anh đã nói gì với anh thước kẻ vậy, dạo này chả thấy anh ấy đến đây nữa." Jihoon bỏ cà phê vào máy pha chế rồi dựa lưng vào quầy hỏi Siwoo.
Hyeonjoon cũng tò mò, liếc mắt chờ đợi Siwoo trả lời.
"Thì tao bảo tao không thích anh ấy thôi." Siwoo cầm khăn lau đi lau lại mãi một chỗ, điều đó càng làm Jihoon thấy rõ sự bối rối của Siwoo hơn.
"Sao mà cái quán này ai yêu vào cũng hèn như nhau vậy?" Jihoon thở dài lắc đầu ngán ngẩm, cúi người lấy thêm cà phê.
Sanghyeok mới sớm đã đi gặp đối tác làm nhạc, xong thì chạy thẳng qua bệnh viện ăn cơm, túc trực bên Wangho không rời. Mấy hôm nay bệnh viện nhiều việc, quay Wangho xoay mòng mòng mệt muốn đứt hơi, cơm ở căng tin bệnh viện thật chẳng ngon lành gì, vậy nên, người thấy xót lòng xót dạ, Lee Sanghyeok, ngày nào cũng dậy sớm nấu cơm mang đến.
Jihoon cúi người lấy cà phê mà cảm thấy như gánh trên vai mấy kí tạ, khi mà ông chủ thì mê mệt với tình yêu mất dạng từ sáng sớm, nhân viên của quán thì ngơ ngơ, tinh thần không lúc nào là bình ổn cũng chỉ vì tình yêu. Jihoon thở dài bất lực.
Wooje học xong thì tạm biệt Minseok, ôm lấy sách vở chậm rãi đi lên cầu thang, gương mặt cũng không tươi tắn hơn hôm trước là mấy nhưng vẫn không quên vén màn bếp nhìn Hyeonjoon.
"Rửa ly à?"
"Không thấy hả mà hỏi, Minseok về rồi à?" Hyeonjoon hỏi mà chẳng buồn nhìn Wooje đang lấp ló ở bức màn.
"Anh Minseok về rồi, để em giúp anh." Wooje bước vào trong, loay hoay tìm găng tay thì bị Hyeonjoon chặn lại.
"Đi lên phòng nghỉ đi, tôi tự làm được rồi."
"Không sao mà." Wooje xua tay.
"Không nghe lời hả?"
Wooje nhìn Haruto kiên định, cậu cười cười bỏ găng tay xuống, ngoan ngoãn tựa lưng vào tường nhìn Hyeonjoon chăm chỉ làm việc.
"Cậu cho người ta số điện thoại của tôi hả?"
Wooje đơ mất vài giây, cố lục lọi trong tiềm thức của mình mới nhớ ra.
"Em không được làm thế hả? Người ta xin số để tán tỉnh em đó, Moon Hyeonjoon." Wooje bĩu môi mách với Hyeonjoon.
"Được, cậu muốn gì cũng được. Cứ đưa số điện thoại tôi cho hết những người tán tỉnh cậu đi. Để tôi nói chuyện với họ."
"Anh nói gì?"
"Nói đây không phải cái cậu trắng trẻo có má phúng phính đáng yêu mà cậu gặp ở quán đâu. Tôi là cái thằng tóc blonde trông láo láo ở quầy pha chế đây."
"Liên quan gì đâu."
"Đúng rồi, họ sẽ hỏi anh y chang em vậy. Liên quan gì đến anh? Rồi anh sẽ nói liên quan mà. Họ sẽ hỏi tiếp anh là ai? Anh sẽ trả lời ừ thì là bạn trai của cái cậu trắng trẻo dễ thương đó, anh láo lắm, nên là tán tỉnh bạn trai anh, anh đấm cho."
Đồ ngốc Hyeonjoon, giỏi nhất là nói đùa, đùa giỡn với trái tim người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co