Truyen3h.Co

on2eus | broken flowers

broken - flowers

jnnhss

choi wooje ghét nhất những bông hoa che giấu mảnh gương vỡ.

trông nó thật đẹp làm sao, nhưng đằng sau đó là những mảnh gương vỡ vụn, nhuốm đầy máu.

giống tình yêu của em với moon hyeonjoon vậy.

wooje mất bình tĩnh rồi, em bẻ lấy vai của hyeonjoon gào lớn.

- hyeonjoon? moon hyeonjoon? anh làm thế với em?

hắn không hiểu, đầu đập vào tường đau đớn. nhưng thứ khiến não anh ngưng đọng lại là đôi mắt hằn lên tia máu của choi wooje.

- wooje?

- sao anh có thể? đứng trước mặt em và tỏ ra bản thân yêu em đến thế?

moon hyeonjoon xông lấy nắm chặt bả vai của wooje. máu từ bàn tay của em nhỏ giọt xuống sàn, sâu bên trong là li ti những mảnh gương vỡ. chiếc ảnh cả hai lén chụp vào ngày có cúp chung kết thế giới đầu tiên vỡ tan ở một góc giường, vì choi wooje đã cố xé nó đi.

- moon hyeonjoon. anh luôn luôn chờ đợi khoảnh khắc bỏ rơi em, hả anh?

mắt em hiện tầng nước, rồi oà lên nức nở.

- em bảo không cần mà. kể cả khi anh không yêu em, em vẫn sẽ thích anh thôi mà.

- moon hyeonjoon tại sao lại đồng ý yêu em cơ chứ?



trên đời, choi wooje sợ nhất là lừa dối.

moon hyeonjoon run rẩy gắp từng miếng thuỷ tinh ra khỏi tay em. da gà da vịt thi nhau nổi lên vì xót xa.

hắn biết hắn phạm sai lầm lớn nhất cuộc đời mình khi nói dối rằng hắn yêu em. trong giây phút muốn độc chiếm choi wooje, hắn chẳng biết từ bao giờ đã luôn muốn em trong tầm mắt mình.

choi wooje phải ở đó, vì hắn.

nỗi khao khát ấy lớn đến nỗi moon hyeonjoon không thể ngừng chính mình nhìn về phía em ở đằng sau. vì choi wooje là đuôi nhỏ của anh kể từ khi em còn ở t1 academy, hắn đã luôn cho rằng em sẽ luôn ở đó, luôn lẽo đẽo theo anh như chú cún nhỏ đòi sự chú ý.

nhưng có chết cũng không ngờ được tới ngày chủ nhân bị khuất bóng trong mắt của nó.

moon hyeonjoon nổi đoá. hắn đã luôn nuông chiều cảm xúc của chính mình, vậy nên hyeonjoon đã khao khát muốn kéo người đó lần nữa về đằng sau mình, chỉ nguyện ý đi theo hắn.

một mình hắn thôi.

nhưng moon hyeonjoon là kẻ tham lam và cùng lúc là kẻ tồi tệ đến tận cùng.

hắn đã chọn ngỏ lời yêu với choi wooje, như một dây xích cuốn chặt người em. nó là đứa bé ngoan, nên choi wooje không giãy dụa, chịu đựng để mình bị buộc chặt trong đó không nói nửa lời.

em yêu moon hyeonjoon mà. từ cái ngày em mới non nớt tới bên cạnh anh, choi wooje đã thích anh say đắm từ cái độ ấy rồi.

nếu moon hyeonjoon là một thằng tồi, thì choi wooje không phải là kẻ ngu ngốc tới cùng cực vì tình yêu.

giống như những con chiên cần được thần ban phát chút lòng tin, choi wooje cũng cần được moon hyeonjoon tỏ chút yêu thương mỗi ngày để nguyện ôm trọn lấy tình yêu mà không than vãn.

nhưng đó là thứ moon hyeonjoon chưa bao giờ làm.

lời tỏ tình thốt qua đầu môi rồi ngừng. những lời đường mật nói được nửa câu sẽ nuốt vào trong. những cái âu yếm sẽ rụt lại vụng về.

choi wooje hiểu. dù những thứ này dù có bơm thêm chút tin tưởng vào tình yêu của em dành cho hắn, những nơ-ron thần kinh trong đầu em vẫn gào thét rằng chúng không đủ.

choi wooje cần nhiều hơn nữa, hoặc tình yêu của em sẽ trôi đi theo từng đợt xoáy của kim đồng hồ.

moon hyeonjoon đã không làm.

đau đớn làm sao, em đã biết tỏng hắn đến với em là vì gì, biết cả sự khao khát mà hắn ôm lấy trong lòng, nhìn rõ cả những kế hoạch chưa từng có em góp mặt trong đó.

choi wooje không là tương lai của moon hyeonjoon.

và em cảm giác lồng ngực của mình bị đập tan, tới mức chỉ muốn xé nát bức hình cả hai đã lén lút chụp cùng nhau vào mùa đông của vài năm về trước, khi mà sự độc chiếm bắt đầu len lỏi, đặt nét bút đầu tiên cho nỗi đau kinh hoàng nhất của choi wooje.

vào một buổi đêm có gió làm xây xước da, trái tim em như bị bóc ra thành mười lớp chỉ để xem em đã yêu moon hyeonjoon tới nhường nào. tình yêu nếu là những bông hoa, thì tình yêu của hắn dành cho em sẽ như những mảnh gương vỡ ẩn giấu đằng sau, trong vũng máu mà em chấp nhận đổ xuống. đằng trước phải che bằng những bông hoa cũ kĩ đang cố gắng tươi hơn mỗi ngày, nhưng chiếc bình thì đã dần cạn kiệt nước.

cho tới khi những bông hoa rũ cánh xuống, khung cảnh đổ nát hiện rõ mồn một trước mặt em, choi wooje biết tất cả phải kết thúc rồi.

em không thể đau được nữa.

nhắc lại một lần nữa.

choi wooje căm hận sự lừa dối.

và moon hyeonjoon đã phạm phải sai lầm lớn nhất là lừa dối rằng hắn yêu em.

ấy là quá khứ thôi, là khoảnh khắc cảm xúc độc chiếm choi wooje len lỏi trong từng tế bào của moon hyeonjoon có biết bao bồng bột và sai lầm đan xen.

nhưng tình yêu của hắn dành cho em,

dù chỉ là nhỏ bé nhất,

đã đơm mầm rồi.

wooje biết tỏng tất cả về hắn là khi đôi trái tim vẫn còn đang loạn lên từng nhịp vì nhau (dù em trông nó giả tạo hết biết).

nhưng wooje cũng chẳng còn hiểu hắn nữa là khi trái tim đã chia đôi hai ngả. em đã ngừng loạn nhịp trước anh, nhưng lồng ngực anh đã kêu ầm ĩ đòi bóng dáng em trong trái tim. choi wooje không cảm nhận được điều này.

và moon hyeonjoon nào có thể làm gì được.

hắn chỉ có thể nức nở trong từng tiếng loạn nhịp của trái tim khi em rời xa thôi.

___
ja-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co