07
Qua Season 2, mọi thứ sẽ không còn giống những gì mình đã ghi ở phần intro của Season 1 nữa.
Bối cảnh, diễn biến, tính cách nhân vật và một vài chi tiết sẽ có sự thay đổi để phù hợp với mạch truyện mới. Vậy nên nếu thấy khác, thì đó là chủ ý của mình nhé.
__ ___
Sáng hôm sau, đúng bảy giờ kém năm, chiếc xe đạp của Moon Hyeon-jun đã có mặt ở đầu ngõ.
Anh chống một chân xuống đường, hai tay khoanh lại trước ngực, mắt không rời khỏi lối nhỏ dẫn vào nhà Choi Woo-je.
Trời buổi sớm mùa hè mát mẻ, nhưng trong lòng Moon thiếu gia lại có chút bồn chồn khó tả. Anh tự mắng mình vì đã dậy sớm hơn cả tiếng đồng hồ chỉ để vuốt lại mái tóc và chọn một chiếc áo đồng phục phẳng phiu nhất.
Đang mải suy nghĩ linh tinh, một bóng dáng nhỏ nhắn đã từ trong ngõ lao ra. Woo-je hôm nay tết một chiếc móc khóa hình chú thỏ con vào ba lô, hai má phúng phính hồng hào vì chạy vội.
Vừa nhìn thấy anh, cậu đã phanh kít lại, thở hổn hển nhưng nụ cười thì rạng rỡ như ánh mặt trời buổi sớm.
"Hyeon-jun hyung! Em không muộn một phút nào nhé!"
Hyeon-jun hất hàm ra hiệu cho cậu ngồi lên yên sau, giọng điệu vẫn cộc lốc như cũ:
"Biết thế là tốt. Ngồi chắc vào, hôm nay anh đạp nhanh đấy."
Nhưng nói thì nói vậy, suốt cả quãng đường đến trường, Hyeon-jun vẫn duy trì tốc độ chậm rãi, né tránh từng ổ gà nhỏ trên đường để người ngồi sau không bị xóc.
Woo-je phi thường phối hợp, vừa leo lên xe là hai tay đã tự động vòng qua ôm chặt lấy thắt lưng anh, cái cằm nhỏ tựa lên bờ vai rộng lớn, ríu rít kể đủ thứ chuyện trên đời.
Sự dính người của cậu tự nhiên đến mức khiến Hyeon-jun bắt đầu cảm thấy đây là điều hiển nhiên phải có mỗi buổi sáng.
Đến trường, sự chú ý của mọi người đổ dồn vào hai người họ càng nhiều hơn. Moon Hyeon-jun là hotboy khóa trên, nổi tiếng lạnh lùng và khó gần, nay lại đi đèo một cậu em khóa dưới đáng yêu, lại còn để người ta ôm eo suốt cả dọc đường.
Giờ ra chơi, Hyeon-jun xuống căn-tin mua nước. Như một thói quen mới hình thành, anh mua hẳn hai chai, một chai nước thể thao cho mình và một hộp sữa dâu mà anh để ý thấy Woo-je rất thích uống.
Vừa cầm sữa đi ngang qua sân bóng rổ, bước chân của Hyeon-jun bỗng khựng lại.
Dưới tán cây cổ thụ bên cạnh sân bóng, Woo-je đang đứng cùng một nam sinh cùng lớp.
Cậu bạn kia đang ngượng ngùng chìa ra một hộp bánh ngọt kèm theo một bức thư tay, mặt đỏ tía tai như đang lắp bắp nói lời tỏ tình.
Woo-je thì ngơ ngác, hai tay bấu chặt vào nhau, dường như đang tìm cách từ chối.
Một ngọn lửa vô danh đột ngột bùng lên trong lồng ngực Hyeon-jun. Đôi mắt một mí sắc sảo của anh nheo lại, tỏa ra một luồng áp lực lạnh lùng.
Anh không thèm suy nghĩ, sải những bước dài đầy dứt khoát đi thẳng về phía hai người họ.
"Woo-je."
Giọng nói trầm thấp, đầy tính chiếm hữu vang lên cắt ngang bầu không khí gượng gạo.
Cả hai đứa nhóc khóa dưới đều giật mình quay lại. Hyeon-jun đứng chắn ngay trước mặt Woo-je, một tay thọc vào túi quần, tay còn lại đem hộp sữa dâu lạnh ngắt áp thẳng vào má cậu em út.
Anh liếc nhìn cậu bạn cùng lớp của Woo-je bằng ánh mắt sắc như dao cạo, khiến cậu nhóc kia sợ hãi run cầm cập.
"Đến giờ uống sữa rồi, còn đứng đây làm gì?" - Hyeon-jun lạnh giọng nói, bàn tay tự nhiên vòng qua bấu lấy gáy Woo-je, kéo cậu sát vào người mình một cách công khai.
Woo-je nhìn hộp sữa dâu, rồi lại nhìn vành tai đang đỏ lên vì ghen tuông của anh chủ nợ, trong lòng cậu sướng rơn.
Cậu lập tức ngoan ngoãn ôm lấy cánh tay của Hyeon-jun, quay sang cúi đầu chào cậu bạn kia một cách lịch sự nhưng dứt khoát:
"Tớ không nhận bánh đâu, tớ có chủ nợ phải nuôi rồi. Cảm ơn cậu nhé."
Nói rồi, Woo-je vui vẻ kéo tay Hyeon-jun đi thẳng, bỏ mặc cậu bạn kia đứng ngơ ngác giữa sân trường.
Đi được một đoạn vắng người, Hyeon-jun mới dừng lại, quay người nhìn cậu, giọng điệu có chút hờn dỗi không vui:
"Mày đào hoa gớm nhỉ? Mới vào trường bao lâu mà đã có người tặng bánh tặng thư rồi?"
Woo-je chớp chớp mắt, nụ cười tinh quái lại hiện lên. Cậu tiến sát lại gần, hai tay túm lấy vạt áo sơ mi của anh, nghiêng đầu trêu chọc:
"Anh ghen đấy à, chủ nợ?"
"Ai... ai thèm ghen với mày!" - Hyeon-jun chột dạ quay mặt đi chỗ khác, cố giấu đi sự bối rối.
"Em đã bảo rồi mà, kiếp này thân xác và cuộc đời của em đều gán nợ cho một mình anh thôi." - Woo-je kiễng chân, ghé sát vào tai anh thì thầm, giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai.
"Người khác có cho em núi vàng em cũng không thèm, em chỉ muốn bị một mình Moon Hyeon-jun giam cầm thôi."
Nhìn nụ cười cám dỗ vừa ngây thơ vừa điên cuồng của chú thỏ con trước mặt, Hyeon-jun bất lực đầu hàng. Anh biết mình tiêu đời rồi, tự nguyện bước vào chiếc lồng ngọt ngào do chính con nợ nhỏ này giăng sẵn mà không có cách nào thoát ra được nữa.
Sau vụ ghen tuông nổ trời ở sân bóng rổ, Moon Hyeon-jun chính thức thiết lập một chế độ "quản lý con nợ" vô cùng nghiêm ngặt.
Giờ ra chơi nào anh cũng xuất hiện ở cửa lớp Choi Woo-je, khi thì ném cho cậu thanh chocolate, khi thì chỉ đứng khoanh tay lườm mấy nam sinh định có ý định tiếp cận cậu.
Woo-je phi thường hưởng thụ sự chiếm hữu này, thậm chí cậu còn cố tình bày ra vẻ mặt yếu đuối, ngoan ngoãn để anh khóa trên càng thêm xót xa.
Thấm thoắt cũng đến cuối tuần, trời chiều thứ Bảy bất ngờ đổ một trận mưa rào tầm tã. Nước trút xuống xối xả trắng xóa cả sân trường, chặn đứng lối về của hai bạn nhỏ.
Hyeon-jun dắt xe đạp đứng dưới hiên sảnh, nhìn màn mưa dày đặc mà nhíu mày càu nhàu:
"Mưa lớn thế này thì sao mà về được đây. Xe đạp của anh không có mái che, mày mà dầm mưa là ốm chắc."
Woo-je đứng bên cạnh, hai tay ôm chặt lấy ba lô, đôi mắt tròn xoe khẽ đảo một vòng đầy tinh quái.
Cậu chợt nhớ ra nhà của Hyeon-jun ở kiếp này nằm ngay trên con phố đối diện trường học, chỉ cách đây vài trăm mét đi bộ.
Một cơ hội ngàn năm có một để đột kích căn cứ của chủ nợ liền hiện ra trước mắt.
"Hyeon-jun hyung, hay là... em qua nhà anh trú mưa một lát nhé?" Woo-je ngước khuôn mặt ngây thơ lên nhìn anh, giọng nói nhỏ nhẹ như muỗi kêu
"Mưa to thế này em sợ sấm sét lắm, nhà em lại chẳng có ai ở nhà..."
Nhìn vẻ mặt tội nghiệp, hai bờ vai khẽ rụt lại vì lạnh của cậu em khóa dưới, tim Hyeon-jun lập tức mềm nhũn.
Anh hắng giọng, cố tỏ ra không quan tâm nhưng tay đã cởi chiếc áo khoác đồng phục của mình ra, trùm lên đầu Woo-je để che chắn:
"Thôi được rồi, nhà anh ngay kia. Chạy nhanh qua đó kẻo ướt."
Căn nhà của Hyeon-jun kiếp này là một căn hộ chung cư nhỏ nhưng vô cùng gọn gàng và ấm áp, hoàn toàn trái ngược với căn phòng giam tăm tối, nồng mùi rỉ sét của kiếp trước.
Woo-je bước vào nhà, nhìn ngắm không gian ngập tràn hơi thở sinh hoạt của anh mà lòng dâng lên một nỗi xúc động nghẹn ngào. Cuối cùng, cậu cũng có thể cùng anh đứng trong một không gian bình thường và sạch sẽ như thế này.
"Vào phòng tắm lau người đi, áo mày hơi ướt rồi kìa." - Hyeon-jun ném cho cậu một chiếc khăn bông lớn, rồi tự mình đi vào tủ bới ra một bộ quần áo phông rộng thùng thình của mình
"Mặc tạm đồ của anh đi, đồ của mày để anh đem đi sấy."
Mười phút sau, Woo-je bước ra khỏi phòng tắm. Cậu mặc chiếc áo phông màu đen oversized của Hyeon-jun, gấu áo dài qua đùi che mất chiếc quần short ngắn bên trong, hai ống tay áo cũng rộng lùng bùng khiến cậu trông nhỏ bé như một chú mèo con lọt thỏm trong đồ của chủ.
Mùi hương bạc hà quen thuộc từ chiếc áo bao bọc lấy toàn bộ cơ thể cậu, mang lại cảm giác chiếm hữu cực kỳ mãnh liệt.
Hyeon-jun đang đứng ở bếp pha sữa nóng, nghe tiếng động liền quay đầu lại. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Woo-je trong bộ dạng đó, anh liền sững sờ, suýt chút nữa thì làm đổ cả cốc sữa.
Đôi chân trắng ngần, thon dài của cậu lộ ra ngoài không chút che giấu, vạt áo rộng trễ xuống một bên vai làm lộ ra xương quai xanh.
Hyeon-jun vội vàng quay mặt đi, tai đỏ lựng lên như tôm luộc, giọng nói lắp bắp run rẩy:
"Mày... sao mày không kéo áo hẳn hoi vào? Mặc đồ của anh rộng thế à?"
Woo-je không trả lời, cậu chậm rãi bước đến gần anh. Tiếng bước chân trần nhỏ bé trên sàn nhà gỗ vang lên đều đặn.
Cậu đi thẳng đến sau lưng anh, không một tiếng động mà vòng hai tay qua eo, ôm chặt lấy thắt lưng vững chãi của Moon thiếu gia, áp một bên má vào tấm lưng ấm áp của anh.
"Woo-je, mày làm cái gì thế..." - Hyeon-jun cứng đờ người, hơi thở trở nên dồn dập.
"Hyeon-jun hyung, đồ của anh thơm quá, lại còn ấm nữa." - Woo-je siết chặt vòng tay, giọng nói mềm mại pha lẫn chút điên cuồng giấu kín
"Kiếp trước anh còng chân em, bắt em phải mặc đồ anh chuẩn bị, giam em ở một chỗ chỉ có hai chúng ta. Kiếp này, em tự mình mặc đồ của anh, tự mình gán nợ cho anh... Anh nói xem, chúng ta có phải là định mệnh không?"
Hyeon-jun nghe những lời kỳ lạ của cậu thì hoàn toàn không hiểu gì, nhưng dòng điện tê dại chạy dọc sống lưng khiến lý trí anh hoàn toàn tê liệt.
Anh đặt cốc sữa xuống bàn, dứt khoát xoay người lại, hai tay giữ chặt lấy bả vai của cậu, ép cậu lùi lại cho đến khi lưng cậu chạm vào mép bàn bếp.
Khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến mức có thể cảm nhận được nhịp tim hỗn loạn của nhau.
Hyeon-jun nhìn chăm chằm vào đôi môi ngậm nước của Woo-je, ánh mắt anh tối sầm lại, sự chiếm hữu quật cường ẩn sâu trong bản năng trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
"Choi Woo-je, mày đừng có quá đáng." - Anh nghiến răng, giọng nói trầm khàn đầy nguy hiểm -
"Anh đã bảo anh là đàn ông bình thường, mày cứ dùng cái vẻ mặt này để cám dỗ anh, có tin là chủ nợ như anh sẽ thu hồi nợ bằng cách ăn sạch mày không?"
Woo-je không hề sợ hãi trước sự đe dọa của anh, ngược lại còn cong môi cười rạng rỡ, hai tay chủ động vòng qua cổ anh, kéo khoảng cách của hai người ngắn lại chỉ còn vài milimet:
"Em đợi anh thu nợ lâu lắm rồi, Moon Hyeon-jun."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co