Thèm..agh
hôm đó, là một ngày rất đẹp trời
khi em đã thấy anh trên sân bóng rổ của trường, anh mặc chiếc áo bóng rổ của trường ,mỏng và rất ngon.
em đã rất thích anh sau đợt đó, hình bóng anh cứ quang quẩn trong đầu em mãi, nên em quyết định xin số làm quen
và bây giờ thì sao? Sau 4 năm, em và anh đã là người yêu rồi, nhưng thế đéo nào anh lại nghiện em đến khó hiểu?
em từng muốn bỏ đi và không còn muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa, nhưng lại anh lại van nài em rằng:
"đừng đi em.."
anh đặt mặt mình lên tay em mà làm nũng, và chiêu này lúc nào cũng thành công cả
dù yêu em cũng chẳng bổ béo gì, em cũng chỉ có vẻ ngoài xinh và trông ngo(a)n thôi
và ở bên em, anh thấy ngạt thở. Muốn thoát ra nhưng lại không được, em vừa có thứ để giữ anh lại, vừa có thứ để khiến anh bỏ đi
có lẽ em bắt cóc con tim của anh rồi
anh giờ là quản lý của 1 công ty khá có tiếng, lương phải gọi là trên trời luôn, nhưng kể cả anh đi làm bục mặt ra thì vẫn chẳng đủ, vì có nguồn chi phí mà nếu anh có đi làm cả đời cũng không thể trả hết là em
mỗi ngày đi làm về là một ngày...lo sợ
anh về nhà và sợ khi thấy em, nhưng cũng lo khi không thấy em
anh thở dài, trèo lên giường mà nằm với em
hôm này anh không có tâm trạng, nên chỉ muốn ôm em ngủ thôi, được không - HyeonJun nói, ánh mắt lờ đờ nhìn em, người mà anh chăm chút từ chút một, người mà anh luôn nhường nhịn ,nuông chiều
aghh..em không muốn đâu, anh nằm ra kia đi - Wooje chỉ chăm chăm vào cái điện thoại mà chẳng quan tâm đến anh
nếu là như trước , thì anh có thể đã nghe mà tủi thân nằm ra chỗ khác rồi
nhưng lần này khác, anh không nhường nhịn em nữa
anh quay qua, giật phăng cái điện thoại của em rồi để qua một bên, đương nhiên là em sẽ rất tức rồi, em quay sang anh rồi mắng xối sả
AHH ANH TRẢ EM ĐÂY,ANH HÂM HẢ - Wooje tức lắm rồi
anh chỉ im lặng nhìn em hành xử thôi, hóa ra anh lại chẳng quan trọng bằng điện thoại cơ à,anh rút thắt lưng ra
vì có lợi thế là to và khỏe hơn nên anh dễ dàng áp chế được em, anh trói 2 tay của em lại bằng thắt lưng, mặc kệ em giãy giụa
ư-ưm..t-thả em ra - Wooje giãy dụa liên tục nhưng vẫn chẳng thể nào thoát được
Wooje ah, ngoan anh thương nhé - Giọng HyeonJun nhẹ như mây mà lại mang theo sự đe dọa tiềm ẩn, làm em hơi sợ mà im lìm
anh cứ thế mà cúi xuống, liếm lấy cổ trắng của em
đúng là con mèo mà anh nuôi có khác, trắng thật.
anh liếm liên tục, rồi chuyển xuống liếm lấy 2 hạt đậu của em, vừa liếm vừa cắn,làm em sợ mà run lên bần bật
rồi cứ thế mà hành sự cả đêm
truyện hơi nhảm, sry
idea: Bắt cóc con tim- The Flob
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co