25
Vì nhà của Minhyung và Hyeonjoon gần nhau nên hắn cũng chả vất vả mấy khi vác Wooje về nhà.
Moon Hyeonjoon nghĩ vấn đề đáng lo ngại không phải là chuyện mệt nhọc mà là làm sao để dỗ dành em nhỏ hắn đang vác trên vai.
Mặc dù biết việc cưỡng chế đưa Wooje về nhà chỉ khiến em càng nổi giận với mình thêm. Nhưng ít ra thì em vẫn ở nhà và Hyeonjoon vẫn có cơ hội để năn nỉ Wooje tha thứ. Cũng giống như việc dằn hay rút, lỡ như Hyeonjoon lại bốc được hai mươi mốt thì sao?
Hoặc có thể là không.
Hyeonjoon thả em xuống chiếc sô pha dài nằm ngoài phòng khách, Wooje đã thôi quẩy đạp từ lâu. Ồ, đừng tưởng là em đã tha lỗi cho hắn nhé, Wooje vẫn tức, thậm chí là tức điên lên được, nhưng hắn kiềm em chặt đến nổi thứ hoạt động được duy nhất là chiếc miệng bé xinh với volume to hơn mười cái chợ trời.
Nhưng đột nhiên cái miệng xinh ấy im lặng, cái gì đang hoạt động hăng say mà đột ngột ngừng hoạt động thì đều có vấn đề, thế nên việc Wooje thôi mắng mỏ Hyeonjoon làm hắn quan ngại.
Hyeonjoon để em ngồi trên ghế, còn mình thì ngồi bệt xuống sàn. Đây không phải là hèn nhát, đây là hiểu rõ vị trí của bản thân.
_ Anh xin lỗi
_ Vậy anh có biết mình xin lỗi vì cái gì không?
_ Anh biết, là do anh bỏ bữa, anh nói dối em, anh còn vác em lên vai, đưa em về nhà mà không được sự cho phép...
Hyeonjoon cứ lải nhải những lí do mà hắn cho rằng đã làm em giận. Nhưng sau một hồi thì Hyeonjoon bắt đầu cảm thấy kì lạ, theo lí thì Wooje sẽ mắng lại hắn hoặc chí ít thì em nên phản ứng gì đó. Nhưng đằng này Wooje lại im lặng, cái sự im lặng chết chóc đó khiến hắn cảm thấy bất an.
Và đúng như Hyeonjoon dự đoán, Wooje khóc rồi. Ngay khi hắn ngẩng đầu lên, đã thấy mặt em lấm lem toàn nước mắt.
Từ khi Hyeonjoon trưởng thành và dọn ra sống riêng, hắn chưa từng cảm thấy sợ, ngay cả khi nhìn thấy những vong hồn không còn lành lặn lởn vỡn khắp nhà, Hyeonjoon cũng chỉ đơn giản là thỏa hiệp, sống chung với họ.
Nhưng ngay lúc này, tại khoảng khắc này, Moon Hyeonjoon đã thật sự phát hoảng.
Hắn không biết nên làm gì ngoài việc ôm chầm lấy Wooje, cố vỗ về em dù bản thân còn chả biết chính xác vì sao em khóc, nhưng chắc là do hắn.
_ Anh xin lỗi, em đừng khóc nữa
Dù cho Hyeonjoon cố tìm mọi cách để Wooje dừng khóc, nhưng voan nước đã xả thì làm quái gì có cách dừng lại được.
Cứ thế, Wooje khóc được tầm hai mươi phút, Hyeonjoon phát hoảng cùng em hai mươi phút.
Sau một hồi khóc lóc chán chê, Wooje cuối cùng cũng lấy được chút bình tĩnh. Em quẹt mớ nước mắt vào vai áo hắn, khục khịt nói.
_ Anh đã bị người yêu cũ của em bỏ bùa đúng chứ?
_ Chuyện này...
_ Tại sao lại không nói em biết?
_ Wooje, anh không sao, thứ đó không ảnh hưởng đến anh nh...
_ Tại sao em lại phải nghe chuyện đó từ người bên ngoài chứ?
Wooje vừa nói vừa rơi nước mắt, rõ ràng hắn và em sống chung nhà vậy mà chuyện hắn ta bị người khác chơi xấu em lại phải nghe kể lại từ người khác. Nếu như hôm nay Wooje không giận Hyeonjoon, có lẽ em sẽ không bao giờ biết được chuyện ấy.
_ Anh xin lỗi, anh sợ em sẽ tự trách bản thân, nên anh mới giấu em như vậy
_ Lúc em nghe tin, anh biết em đã cảm thấy như nào không?
_ Em không phải đứa ngu đâu Hyeonjoon, em biết anh muốn gì và em cũng không dọn về sống cùng anh chỉ vì em sợ bị vong ám. Nhưng hôm nay, em cảm giác mình thật sự là một đứa ngu khi tất cả mọi người đều biết chỉ duy nhất mình em thì không
_ Và em ghét cảm giác đó, cứ như thể em chỉ đơn giản là một người sống cùng nhà và chẳng đáng để bước vào cuộc sống của anh vậy
_ Wooje, em đừng nghĩ như...
_ Thế em phải nghĩ như nào đây? Chúng ta sống chung được cả tháng và tất cả những gì em biết về anh là chả có gì cả. Anh luôn lảng tránh mỗi khi em muốn biết thêm về anh và điều đó khiến em bất an, em bắt đầu nghĩ liệu anh có thích em như cách em thích anh hay không?
Wooje dừng lại, em thấy Hyeonjoon đang nhìn thẳng vào mình. Hắn im lặng, dường như đang đắn đo một điều gì đó rồi Hyeonjoon thở dài, dùng tay lau đi dòng nước mắt còn vươn trên má của Wooje.
_ Quá khứ của anh không đẹp, Wooje à. Anh từng bị xem là đồ xúi quẩy, anh thấy những thứ không sạch sẽ, anh nói những điều xui xẻo và những điều anh nói đều xảy ra.
_ Gia đình không hắt hủi anh mà họ sợ anh. Họ sợ điềm rủi mà anh mang lại, sợ vì anh mà họ bị liên lụy
_ Người nhà còn đối xử với anh như thế làm sao anh dám chắc người khác sẽ đối tốt với mình cơ chứ?
Hyeonjoon cười, nhưng chỉ thấy đắng ngắc trong cuống họng.
_ Đừng cười nữa, không muốn cười thì đừng cười, trông anh xí quá đi mất
Wooje nhìn người đàn ông trước mặt mình, Hyeonjoon đang ngoác miệng ra cười nhưng vành mắt đỏ lừ khiến nụ cười của hắn trông vụn vỡ hơn bao giờ hết.
_ Quá khứ đã qua rồi, anh nên hướng tới tương lai thôi Hyeonjoon. Đừng quan tâm những người không trân trọng anh, dù họ có đối xử với anh như nào thì giá trị của anh vẫn vậy, vẫn sẽ luôn có người sẵn sàng yêu thương anh
_ Em thì sao? Liệu em có sẵn sàng đón nhận anh không?
_ Tất nhiên rồi. Em thích Moon Hyeonjoon của hiện tại, em cũng chả bận tâm anh của quá khứ như nào, em chỉ bận tâm về chúng ta của tương lai thôi
_ Wooje...
_ Cảm ơn em
Hyeonjoon nói, hắn gục đầu lên vai của Wooje mà khóc. Cảm giác như tất cả những tủi hờn của thời quá khứ đều biến mất.
Moon Hyeonjoon từ nay sẽ sống vì tương lai và hiện tại, tất nhiên là tương lai và hiện tại của em và hắn.
___________
Bình thường mình tấu hài rồi nay nghiêm túc một hôm nha 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co