Oneshort
Hôm nay là lịch livestream của Hyeonjoon, anh ngồi trước màn hình máy tính, chăm chú tương tác với các fan của mình. Ôi trời! Fan Việt vừa nổ bóng cho anh kìa, phải cảm ơn họ thôi.
- Cảm ơn, cảm ơn.
Kỉ niệm 1500 ngày debut của mình, anh không giấu được niềm hạnh phúc trong đôi mắt. Vậy là bản thân đã trải qua 4 năm 11 tháng ra mắt với tư cách là tuyển thủ rồi sao. Đã 4 năm ra mắt với màu áo của T1 rồi sao, và 6 năm được ở bên em rồi...à, không hẳn là 6 năm bên em, bây giờ anh và em xa nhau như vậy, liên lạc tần suất cũng không nhiều như hồi còn chung đội nữa. Bảo không nhớ em thì là nói dối đấy, nhưng làm gì được bây giờ, con đường bọn họ chọn, vẫn cứ thế phải bước tiếp thôi.
Quay trở lại màn hình trước mắt, khung chat vẫn cứ nhảy liên tục, có những lời chúc mừng, có những lời khen giành cho anh, bản thân anh luôn miệng cảm ơn tình cảm của fan giành cho mình. Bỗng nhiên tiếng tin nhắn của Kakaotalk vang lên, làm anh rời sự chú ý khỏi màn hình mà lười biếng nhìn vào điện thoại đang sáng đèn kia, thông báo từ người gửi "My little thunder"
Huhu anh ơi, trận bị huỷ mất tiu òi TT
Vừa nhìn thấy dòng tin nhắn ấy, khoé môi không tự chủ tự giác nhoẻn lên, khai báo tâm trạng của Moon Hyeonjoon cho toàn dân thiên hạ. Dòng chat trên màn hình vẫn cứ nhảy liên tục, anh chỉ nhắn lại vỏn vẹn hai từ "Đợi anh" rồi rời tầm mắt quay trở lại cặp máy tính trước mặt. Bây giờ vào lobby và mời bé con của hắn thôi, màn hìn LOL hiện ra trước khung live và giờ đây, nổ to rồi các cháu ơi, Choi Wooje đang ở sảnh chờ của anh cùng với Smash. Nổ, nổ to rồi. Khung chat liên tục nhảy lên với những dòng tin nhắn "Wooje này", "Wooje à", vân vân và mây mây. Nhưng mà ngày hôm nay làm sao ấy, mãi không thể vào trận được là sao, anh muốn chơi với bé nhà anh kia mà, thấy em rời khỏi lobby, anh lập tức nhắn tin cho em trên khung chat chung, không để ý màn hình vẫn đang được chiếu
⚡️: đi ngủ hoi
🐯: ngủ đi, đi ngủ thôi nào
⚡️: Ngủ ngon nha goodnight
🐯: ừ ừ
Smash: ý là tụi em cũng thân nha
Smash: từ hồi xưa rồi cơ
💡: vậy à?
Smash: với bản thân em thì em cảm thấy tụi em max thân nhau vậy đó
🐯: mày nói mày thân với em ấy á?
💡: ah...(lại bắt đầu rồi)
⚡️: Oiru
🐯: sao lại thân????
🐯: Sao vẫn còn ở đây vậy
💡: đi về đi ngủ đi
⚡️: khum nhưng mà anh về cùng bé đi, bé sợ
⚡️: hwanjoong hyung về với em đi
💡: tao là vệ sĩ của nhỏ đây
🐯: haha
⚡️: về thui về thui
🐯: từ đó về kí túc xá mất bao lâu
⚡️: nếu đi với tốc độ của anh thì tầm 3 phút gì đó á
🐯: kkk vậy à
💡: về thôi
⚡️: pai pai pyeong
Mọi tin nhắn đã được chiếu lên livestream của Hyeonjoon rồi, anh mặc kệ đấy, bởi vì em của anh đáng yêu quá mà, biết sao được bây giờ. Thôi cũng muộn rồi, chào tạm biệt mọi người trên live rồi anh cầm áo khoác rời khỏi căn phòng. Ghé nhẹ qua phòng của cậu em Smash, anh gõ nhẹ cửa rồi ló đầu vào
Mày liệu hồn đợi tí anh về rồi giải thích tại sao thân với em ấy đi
Chưa để cậu em cùng nhóm hoàn hồn sau lời "hỏi thăm" nhẹ của mình, Hyeonjoon bước xuống hầm gửi xe rồi lái con xe của mình đi ngay trong đêm.
Mùa xuân đang đến gần rồi, nhưng thời tiết Hàn Quốc vẫn còn lạnh lắm, Wooje cùng Hwanjoong rời khỏi CampOne rồi sải bước về kí túc xá mới, mà phải gọi đúng hơn là cái nhà chứ? Kí túc xá gì mà toàn bộ căn nhà không vậy trời. Chun chun mũi vì rét, em nhìn ngắm bầu trời đêm đầy sao, như thả hồn mình cuốn theo chiều gió, em thoải mái hít một hơi thật dài rồi cất tiếng
Anh nghĩ mọi chuyện có
đang đi đúng hướng không
Mày lại làm sao, có chuyện gì với Hyeonjoon à?
Không, chỉ là em hơi sợ thôi
Sợ cái gì? Chẳng phải chỉ là yêu xa thôi sao
Anh chẳng hiểu gì cả! Anh với anh Dohyeon
lúc nào chẳng kè kè nhau. Giả bộ chí choé cái gì
Mày bớt nói đi! Trời ơi!
Nhưng mà, yêu xa cũng mệt thật đấy
Sao mệt
Lo sẽ có một ngày, vì khoảng cách mà tình nó phai. Anh biết không, giống như những bông hoa kia kìa. Nó sẽ từ từ là những búp non e ấp, rồi nở rộ toả hương, toả sắc, nhưng rồi cũng chẳng thể tồn tại mãi mãi được, rồi sẽ đến một ngày, nó sẽ heo úa và lụi tàn, chỉ để lại cái xác không hồn ấy ở lại. Cũng giống như tình yêu, tình cảm ban đầu sẽ được ấp ủ giống những búp non, đến thời gian thích hợp, nó sẽ nở thành hoa, đây có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhất khi được ở bên nhau. Nhưng rồi chúng ta cũng chẳng thể nào thắng được thời gian, rồi tình yêu ấy sẽ phai mờ đi nếu không được chăm sóc, rồi chỉ để lại những mảnh vụn vỡ trong mối quan hệ này mà thôi
Tự dưng mày lo xa thế?
Không, chỉ là em sợ thôi...
Thôi kệ đi mày,
qua nhà 3 người kia tí rồi về không?
Thôi đi anh, em về ngủ đây.
Mai còn đấu nữa.
Anh qua với anh Dohyeon thì nói i,
còn bày đặt rủ em qua
Cái thằng này!
Em lè lưỡi trêu chọc anh Hwanjoong đang mặt đỏ bừng kia rồi chạy vội vào nhà, gì chứ bé cũng hơi hơi buồn ngủ rồi. Mặc kệ anh í, em đi ngủ trước đây. Trở về căn kí túc xá mới này, mọi thứ vẫn còn mới mẻ quá, nên có hơi chút "lạnh lẽo", làm em nhớ tới anh người yêu của mình thực sự. Lê bước về tới phòng của mình, em chuẩn bị quần áo rồi bước vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân, trong lúc đó, máy điện thoại của em cứ vang lên tin nhắn không ngừng nghỉ từ một ai đó. Đến khi em bước ra từ phòng tắm, mới để ý điện thoại hiện lên 24 tin nhắn từ người gửi "Chíp bông" làm em vội vội vàng vàng kiểm tra tin nhắn, chưa kịp sấy khô đầu nữa
Xuống nhà đi em
Vừa nhìn thấy dòng tin nhắn ấy, Wooje vội vàng khoác vội chiếc áo vừa cởi ra còn vất trên sofa chưa kịp treo lên rồi đi vội đôi dép mà chạy ra ngoài cửa nhà. Em không thèm kiểm tra xem đây có phải tin nhắn đùa của người yêu em ngày Cá tháng tư hay không nữa.
Đứng trước cửa nhà là bóng dáng anh người yêu của em, bóng hình mà em ngày nhớ đêm mong - Moon Hyeonjoon, vừa nhìn thấy em, anh như một động tác quen thuộc mả giang rộng đôi tay, đón bé nhỏ nhà mình chạy vào lòng, bao trọn em trong chiếc áo khoác dày cộm của mình, để mặc em quậy lắc lắc mái tóc lởm chởm của mình trong lồng ngực, tay anh siết chặt lấy em, thả nhẹ nụ hôn lên mái tóc, rồi cặp má bầu bĩnh của bé nhỏ nhà mình, rồi sau đó là lên khuôn miệng đang nở nụ cười của em. Đôi mắt Hyeonjoon bây giờ tràn ngập yêu thương, trong đó chỉ chứa toàn bộ nụ cười của Choi Wooje, anh như muốn ghi lại khoảnh khắc ấy ngay lúc này, nụ cười mà anh ngày nhớ đêm mong, mùi hương mà anh ngày đêm mong nhớ, tất cả mọi thứ của em, Hyeonjoon đều như muốn khắc ghi sâu vào trong lòng
Anh đến đây làm gì vậy?
Nhớ em thôi
Nhớ em mà phi đến tận đây, có đang không?
Đáng
Dẻo miệng thật
Có quà cho em
Quà gì vậy?
Moon Hyeonjoon quay lại phía xe của mình, lấy ra từ băng ghế phụ một bó hoa rất to và sặc sỡ. Em chỉ nhận ra đó là một bó hoa thôi, mà đêm rồi ai còn bán hoa cơ chứ.
Tiến lại gần về phía em, anh đặt vào ngực em bó hoa làm bằng len siêu to, mang đầy đủ màu sắc, đung đưa chỗ gói hoa còn có một chiếc móc hình tia chớp siêu đáng yêu, làm em xúc động không thôi. Đặt nhẹ lên môi anh một nụ hôn, em mỉm cười nhìn bó hoa trước mắt rồi lại nhìn anh cười. Nhìn em hạnh phúc như vậy, anh lại bước ra phía sau xe, lấy ra từ cốp con tia chớp bông lần trước em đăng trên membership. Ôi anh người yêu của em làm em khóc mất thôi
Huhu em yêu anh quá anh ơi
Anh cũng yêu em chớp nhỏ
Vừa nói anh vừa xoa mái đầu lởm chởm của em rồi đặt lên đó một nụ hôn nhẹ, rồi lại tiếp tục hôn lên khoé mắt em đầy cưng chiều rồi dừng lại ở đôi môi em, trao một nụ hôn sâu. Sau khi dứt khỏi nụ hôn ấy, mặt Wooje đỏ bừng lên vì xấu hổ dù cho đây không biết là lần thứ bao nhiêu hai người hôn nhau rồi. Em cứ ngại ngùng cúi mặt như thế làm Hyeonjoon không khỏi bật cười mà xoa đầu em, kéo em vào lòng mình rồi đặt mình lên đỉnh đầu của em, anh nhẹ nhàng cất tiếng.
Mai bé con thi đấu tốt nhé
Nếu em không thi tốt thì sao?
Cái miệng
Anh nhéo nhẹ đôi môi em. Anh đúng bất lực với em bé nhà mình rồi, anh nói câu nào là em bật lại câu đấy liền. Nhưng không sao, làm cho bé con thoải mái trước thềm thi đấu là được rồi.
Anh ơi
Ơi
Chúng ta hãy cùng nhau tiến về phía trước nhé!
Nghe được câu đấy của em, anh mỉm cười thật khẽ rồi siết chặt cái ôm của mình hơn. Trời Hàn Quốc dần chuyển xuân, mùa đông ấy cũng đã qua đi rồi, chúng ta sẽ bước trên con đường trải đầy hoa thôi
"Ừm, chúng ta"
_____________________
Thấy em bảo anh chưa, kiểu gì nó cũng tới mà
Ừm - Dohyeon nhìn bé nhỏ Hwanjoong đáng yêu của mình đang cười khanh khách theo dõi cặp đôi kia chim chuột đằng sau bụi cây đầy yêu chiều rồi xoa đầu em nhỏ. Đứng cạnh đôi này là vị phụ huynh của cặp kia cũng đang tay trong tay mùi mẫn mà dặn dò nhau cho trận đấu ngày mai, Wangho thì ngồi cạnh Hwanjoong nhìn 2 cặp đôi em mình mà mỉm cười, còn Sanghyeok thì cứ nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của em bé nhà anh mà mân mê.
Đứng trên tầng hai nhìn xuống khung cảnh trước mắt, Geonwoo không khỏi lắc đấu ngán ngầm mà nói với người trong điện thoại.
"Seonghoon hyung, em nghĩ đồng đội em bị bệnh hết rồi"
"Úi! Bị bệnh gì vậy bé, có sao không?
Mai thi đấu rồi mà"
"Lo sỉm ấy anh, huhu anh không đến cổ vũ bé"
"Không phải em cũng thế à?
Mà chiều nay anh mới đi chơi với em xong mà??? Ngoan, mai anh qua với em được chưa?"
"Hihi, yêu anh Seonghoon nhất"
_________________
Xin chào tất cả mọi người, lại là mình Doris đây. Hôm nay high ke quá nên lên cho mọi người con hàng nhé. Chúc cả nhà yêu một ngày vui vẻ.
Phần dịch mình lấy từ page: chúng ta, ngày mai gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co