oneshot
Wooje không nhớ đây là lần thứ mấy em đứng trước cửa nhà Hyeonjoon vào lúc nửa đêm. Mỗi lần như vậy, em đều tự hỏi cùng một câu
"Mình đang làm gì ở đây?"
Gió đêm lùa qua hành lang chung cư lạnh đến mức khiến đầu ngón tay em tê dại. Thành phố dưới chân vẫn còn sáng đèn, nhưng ở tầng cao này, mọi thứ lại tĩnh lặng đến đáng sợ. Em nhìn vào cánh cửa gỗ trước mặt, nơi ánh đèn vàng nhạt hắt ra từ khe cửa như một lời mời gọi.
Hay là một cái bẫy cùng với chiếc phô mai thơm ngát đang chờ một con chuột sập bẫy?
Wooje thở ra một hơi dài lấy sức, rồi em gõ cửa. Tiếng cửa gỗ vang vọng khắp hành lang vắng vẻ. Chẳng để Wooje phải chờ lâu, Hyeonjoon mở cửa gần như ngay lập tức. Hắn không hỏi tại sao em lại đến. Cũng không hỏi em đã đi đâu, đã làm gì, hay vì sao luôn là những giờ phút như thế này.
Hắn chỉ đứng đó, tay vẫn giữ nguyên trên tay nắm cửa, nhìn em bằng ánh mắt mà Wooje chưa bao giờ hiểu rõ.
"Vào đi."
Giọng hắn khàn khàn, thấp và nặng.
Như thể hắn đã chờ em từ rất lâu rồi, giống một thói quen đã hiện hữu lâu ngày.
Căn hộ của hắn luôn có mùi giống nhau.
Mùi cà phê nguội. Mùi thuốc lá còn vương trong không khí. Và một thứ gì đó... giống như cô đơn.
Wooje bước vào, cởi giày, để túi xuống như thể em đã làm việc này hàng trăm lần trước đó.
Có lẽ là thật.
Hắn đóng cửa lại, khóa chốt, âm thanh "cạch" vang lên rõ ràng trong không gian yên tĩnh.
"Lại không ngủ được?"
Một câu hỏi bình thường, tưởng như một lời hỏi thăm lý do để giải thích cho việc Choi Wooje xuất hiện tại nhà hắn bây giờ. Nhưng Wooje không trả lời ngay. Em đi thẳng vào phòng khách, ngồi xuống ghế sofa, kéo đầu gối lên ôm lấy bản thân mình, em cũng chẳng hiểu tại sao mình lại như vậy nữa. Mỗi đêm, em đều xuất hiện ở trước cửa nhà Hyeonjoon, lý do chưa từng được đưa ra. Hyeonjoon chẳng lạ lẫm lắm về hành động này của em.
"Em không biết."
Một lời nói dối quen thuộc tới mức nhàm tai.
Hyeonjoon tựa vào tường, đôi mắt hổ lặng lẽ nhìn em.
Hắn biết.
Mà cả hai người đều biết.
Nhưng không ai nói ra, tất cả mọi thứ như thể đang được đặt trên một sợi chỉ ranh giới. Mong manh nhưng chẳng ai dám vượt qua.
"Có muốn uống gì không?"
"Không."
"Ăn chưa?"
"Rồi."
Một chuỗi câu hỏi và câu trả lời vô nghĩa.
Họ luôn bắt đầu như vậy, như thể cố gắng giữ lại chút bình thường còn sót lại giữa một mối quan hệ vốn chẳng có tên gọi.
Hyeonjoon bước lại gần, ngồi xuống mép bàn, đối diện với em. Ánh mắt hắn tĩnh như mặt hồ nước, nhưng ẩn sâu là những cơn thủy triều dồn dập không hồi kết thúc.
"Vậy sao em lại đến đây?"
Câu hỏi này, hắn vẫn luôn hỏi.
Dù hắn đã biết câu trả lời.
Wooje ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt mệt mỏi, trống rỗng. Như một con búp bê bị rút hết linh khí, chỉ còn lại xác vô hồn.
"Em không có chỗ nào khác để đi."
Một nửa sự thật.
Và có lẽ, cũng là toàn bộ sự thật.
Hắn cười nhẹ.
Không phải kiểu cười vui vẻ.
Mà là kiểu cười như thể hắn đã đoán trước được.
"Lúc nào cũng vậy."
"Ừ."
"Em đến đây... rồi lại đi."
Wooje không phản bác. Bởi vì em không đủ lập luận để phản bác.
Bởi vì đó là sự thật.
Hyeonjoon đứng dậy, đi vào bếp, rót cho mình một ly nước. Hắn không hỏi em có muốn không nữa. Nhưng chẳng một câu trả lời nào được đưa ra, em nhìn theo bóng lưng hắn được ánh đèn đổ xuống sàn nhà.
Rộng.
Vững.
Và xa cách vạn dặm.
Luôn luôn là như vậy.
"Hyeonjoon."
Hắn dừng lại. Ly nước đầy được cầm trên tay, nhưng hắn chẳng cử động.
"Ừ?"
"Nếu một ngày em không đến nữa thì sao?"
Câu hỏi rơi xuống như một viên đá nhỏ trong mặt nước tĩnh lặng.
Không có tiếng vang lớn.
Nhưng gợn sóng lan ra.
Một khi đã có động tĩnh thì chẳng thể dừng lại.
Hyeonjoon quay lại nhìn em. Ánh mắt hắn tối lại, như thể nghe được một câu hỏi thật ngu ngốc như việc "tại sao bánh chanh lại chua?"
"Thì sao?"
"Anh sẽ thấy nhẹ nhõm chứ?"
Wooje hỏi tiếp. Giọng em nhỏ, nhẹ đến mức gần như tan vào không khí sau khi kết thúc.
Một khoảng im lặng kéo dài.
Rồi hắn đặt ly nước xuống, bước lại gần em.
Chậm rãi.
Từng bước một.
Cho đến khi đứng ngay trước mặt em.
Hắn cúi xuống, chống hai tay lên ghế, giam em lại giữa khoảng không chật hẹp.
"Em muốn nghe câu trả lời thật hay giả?"
Wooje nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi môi hồng nhuận mím chặt, trong đầu cân nhắc những giả thiết mà có khả năng xảy ra cao hơn.
"Thật."
Hyeonjoon cười. Một nụ cười không có chút vui vẻ nào. Lần nào cũng vậy.
"Anh sẽ phát điên."
Wooje khựng lại một nhịp, có lẽ em không nghĩ tới giả thiết này trong đầu.
"Nhưng mà—" hắn tiếp, giọng thấp dần, "—anh cũng sẽ không tìm em."
Câu trả lời đó...
Đau đớn, phũ phàng đến mức hợp lý.
Wooje bật cười khẽ.
"Ừ. Nghe đúng là anh."
Em nghiêng đầu, né khỏi ánh mắt hắn.
"Vậy nên em mới đến đây."
"Để làm gì?"
"Để ít nhất... có một nơi mà em có thể quay lại."
Hyeonjoon siết chặt tay, đôi mắt hắn đanh lại, hai hàng lông mày cau vào nhau.
Hắn ghét cách em nói những câu như vậy.
Như thể hắn chỉ là một điểm dừng chân không tên.
Một nơi trú tạm khỏi cơn mưa rào của cuộc đời.
Không hơn.
"Wooje."
"Ừ?"
"Em nghĩ anh là gì của em?"
Câu hỏi này—cuối cùng cũng được nói ra.
Lần này Wooje im lặng.
Lần đầu tiên trong đêm nay, em không có câu trả lời.
Không phải vì em không biết.
Mà vì em biết quá rõ.
"Em không biết."
Lại là một lời nói dối.
Hyeonjoon bật cười, một nụ cười nhạt nhẽo. Chẳng phải cố cười vì một câu chuyện cười nào đó mới được kể ra. Mà là hắn đã quá hiểu rõ nó sẽ được trả lời như vậy rồi.
Hắn đứng thẳng dậy, lùi lại một bước.
"Em lúc nào cũng vậy."
"..."
"Không biết. Không chắc. Không muốn gọi tên mối quan hệ đó."
Giọng hắn bắt đầu có chút cay đắng.
"Nhưng vẫn đến."
Wooje nhìn hắn. Đôi môi nhỏ lại một lần nữa mím lại.
"Anh cũng đâu có đuổi em đi."
Câu nói đó như một nhát dao.
Không sâu.
Nhưng đủ để rỉ máu.
Hyeonjoon không nói gì, mà hắn chỉ nhìn em.
Rất lâu.
Như thể đang cố gắng ghi nhớ từng đường nét trên khuôn mặt em.
Hắn ghét cảm giác này, nhưng chưa từng cự tuyệt nó.
Hắn không thích nó, nhưng hắn sợ mất đi nó.
"Lại đây."
Hắn nói.
Wooje không hỏi. Em đứng dậy, bước về phía hắn.
Khoảng cách giữa họ luôn dễ dàng bị xóa nhòa như vậy.
Như thể chưa từng tồn tại.
Hyeonjoon kéo em vào lòng.
Mạnh đến mức gần như đau.
Nhưng Wooje không phản kháng.
Em vòng tay ôm lại hắn.
Như một thói quen không bỏ.
Như một bản năng đã tồn tại khi con người mới sinh ra.
"Ở lại đi."
Hắn thì thầm vào tóc em.
Wooje nhắm mắt.
"Đến sáng thôi."
Luôn là như vậy.
Chỉ đến sáng.
Không bao giờ lâu hơn một giây.
Hyeonjoon siết chặt em hơn.
"Em lúc nào cũng rời đi."
"Ừ."
"Và rồi lại quay lại."
"Ừ."
"Anh ghét điều đó."
Wooje mở mắt. Em nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm kia.
"Nhưng anh vẫn mở cửa."
Một lần nữa, sự thật được nói ra.
Không thể phủ nhận.
Hyeonjoon không trả lời.
Hắn chỉ cúi xuống, áp trán mình vào trán em.
Khoảng cách gần đến mức hơi thở hòa lẫn.
"Đừng đến nữa."
Hắn nói.
Wooje bật cười.
Một nụ cười buồn.
"Anh nói câu đó mỗi lần em đến."
Hyeonjoon nhắm mắt. Hắn từ chối hiện thực, hắn tự nguyện chìm vào giấc mơ có em ở bên mỗi ngày. Chứ không phải sáng nào cũng chỉ thấy cái giường trống trơn và căn nhà không còn bóng dáng em.
"Anh biết."
"Vậy sao anh không khóa cửa?"
Hắn im lặng.
Bởi vì hắn không thể.
Đêm đó, họ ở bên nhau.
Như mọi lần.
Không cần lời hứa.
Không cần định nghĩa.
Chỉ có sự hiện diện của nhau, trong một thế giới mà cả hai đều không thuộc về.
Sáng hôm sau, Wooje rời đi trước khi hắn thức dậy.
Em luôn làm vậy.
Để lại căn phòng trống rỗng.
Và một mùi hương còn vương lại trên gối.
Hyeonjoon mở mắt, hắn ngước nhìn trần nhà. Không có gì thay đổi. Vẫn là một màu trắng sữa nhạt như vậy.
Ngoại trừ việc em không còn ở đó.
Hắn bật cười.
Một tiếng cười khô khốc.
Rồi hắn đứng dậy, đi ra cửa.
Mở nó ra. Nhìn hành lang trống rỗng.
Như thể mong chờ điều gì đó.
Nhưng không có ai ở đấy.
Hắn đóng cửa lại, một lần nữa không khóa.
Bởi vì hắn biết,
Tối nay.
Hoặc ngày mai.
Hoặc một lúc nào đó trong dòng thời gian vẫn đang chảy.
Wooje sẽ lại đứng ở đó, trước cửa nhà hắn.
Gõ cửa.
Và hắn...
Sẽ lại mở cửa đón em vào.
"Đừng đến nữa."
Nhưng nếu em đến...
"Thì đừng rời đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co