Truyen3h.Co

୨ On2eus ৎ Cuồng yêu

ʚ8ɞ

muathutokyo

mùa đông, tiết trời khá lạnh.

Choi Wooje một mình rảo bước trên con đường phủ đầy tuyết trắng, lặng lẽ đón nhận từng đợt khí trời buốt giá mà đêm đông mang đến, khẽ xuyên qua lớp áo dày.

dù em đã mặc nguyên một bộ đồ dài ở bên trong, lại còn khoác thêm cả cái áo phao to sụ phía bên ngoài, đến cả khăn len cũng là loại siêu dày quàng kín cần cổ. Dẫu vậy, dường như nó đều vô nghĩa trước cơn gió lạnh mới vừa tạt qua.

để nói về việc tại sao em lại ở đây trong một ngày tuyết dày như thế này á, là bởi vì Wooje vừa mới trải qua một trận tranh cãi lớn với bố mẹ.

quý tử cãi không lại bèn chơi trò giận dỗi rồi bỏ nhà ra đi. Nhưng mà

có ai ngờ được thời tiết bây giờ lại khắc nghiệt đến thế đâu?

trong cái rủi thường có cái xui.

Wooje ghét mùa đông và mùa đông dường như cũng chẳng thích em chút nào.

cú ngã sõng soài giữa nền tuyết làm cho em chẳng tài nào đứng dậy được với cái chân bị trẹo và đau điếng.

giờ thì hay rồi, đường phố vắng vẻ lấy đâu ra người giúp?

họ Choi dần rơi vào tuyệt vọng. Ông già noel, Elsa hay Cinderella gì đó cũng được, làm ơn đến cứu em đi được không?

huhu Wooje biết sai rồi, Wooje muốn về nhà.

đang còn tự khóc thương cho số phận bi thảm của bản thân thì, bóng cao ở phía đằng sau đã dần mất kiên nhẫn mà lên tiếng

"có thôi đi chưa?"

Wooje giật mình hoảng hốt, miệng không thôi ngừng lẩm nhẩm

giọng của thần chết à? có sớm quá không? mới trẹo cái chân một tí thôi mà?

"thần chết đẹp trai"

"?"

đôi mắt rụt rè ban nảy bắt đầu sáng rực lên khi trông thấy được nhan sắc đỉnh cao của cái người ở đằng trước mặt.

Moon Hyeonjoon chẳng biết chui đã ra từ cái góc xó xỉnh nào, chỉ biết hắn đã đứng đó nghe nhóc con này than trời mắng đất rất lâu.

Vốn ban đầu hắn định mặc kệ để cho nhóc ta tự sinh tự diệt, ai mà có ngờ bản thân đột nhiên như cạn kiệt năng lượng rồi khựng lại sau khi nghe thấy tiếng khóc nức nở của cái người đang nằm ăn vạ trên nền tuyết trắng. Ừ thì, bệnh lương tâm thôi.

"phiền phức thật đấy"

não bộ Wooje tạm ngưng hoạt động vì hoàng tử băng giá trước mặt quá là đẹp trai, đến cả việc mắng người cũng rất chi là bảnh.

meo~

họ Moon thở dài một hơi, đem con mèo tam thể nhỏ giấu ở trong người thẩy vào tay em, lòng thầm mắng chửi bản thân hôm nay sao lại gặp nhiều mèo hoang đến thế.

cuối ngày rồi vẫn phải ráng vác đi thêm một con mèo béo trên lưng.

phút chốc, Wooje được đỡ cho đứng dậy. Cái người đẹp trai không quen không biết này ấy vậy mà lại cõng em quăng thẳng vào đồn cảnh sát xong rồi đi mất hút.

kể từ lúc đó, Choi Wooje đến giờ vẫn chưa một lần nào gặp lại được chàng hoàng tử băng giá của đời em trong cái đêm định mệnh.

và một ngày, khi Wooje nhìn thấy con mèo tam thể của ngày hôm đó đang nằm phè phỡn trong lồng sắt ở đồn cảnh sát, chú cảnh sát mới cho em biết nó vẫn được nuôi tạm ở đây từ đợt đến cùng với em, họ còn đưa cho Wooje một chiếc khăn choàng cổ, thứ duy nhất mà người quăng em ở trước đồn đã để nó ở lại cùng với con mèo. Chiếc khăn thêu rõ cả họ lẫn tên

"Moon Hyeonjoon"

đó là một câu chuyện dài giữa mùa đông năm ngoái.

con mèo tam thể năm đó giờ đây đã trở nên béo ú đáng yêu chẳng khác gì cậu chủ của nó là mấy.

chiếc khăn len cũ kĩ thì được giặt sạch rồi nằm gọn trong tủ quần áo từ đợt đó đến bây giờ.

chỉ có Wooje là đang nằm vật vờ trên sofa sau tin nhắn người kia bảo em đừng phiền

"chó ghê"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co