Truyen3h.Co

ON2EUS| Đặt trap

18

wooye_ah

Moon Hyeonjoon bước vào giảng đường toà C, đưa mắt quét một vòng, không thấy.
Hắn khẽ nhíu mày, giáo sư Hwang đã hẹn gặp hắn ngày hôm nay, dù sao cũng là sinh viên năm cuối vậy nên việc làm luận án tốt nghiệp là không tránh khỏi. Giáo sư Hwang là một trong những giáo sư đứng đầu khoa Báo chí của đại học Z, có ông ta làm người dẫn dắt, tiến độ tốt nghiệp của hắn chắc chắn sẽ nhanh hơn. Nhưng có vẻ vị giáo sư này không phải là một người đúng giờ cho lắm, đã muộn 30 phút so với giờ hẹn, Moon Hyeonjoon đã bắt đầu khó chịu.

"Làm gì mà cau có vậy?"

"Lee Minhyung?
Mày không đi cùng con chó con của mày à?"

"Cậu ấy bỏ tao đi chơi với Choi Wooje rồi"

Lee Minhyung liếc xéo Moon Hyeonjoon, rõ ràng không vừa lòng với cách gọi của thằng bạn với người mình yêu nhưng hắn cũng không nói gì.

"Moon Hyeonjoon
Có việc gì thì cũng gác lại, đi với tao một chuyến trước đã"

"Chuyện gì?"

"......"

______________________
Chủ tịch của FN3257, đồng thời cũng là vị gia chủ họ Lee quyền quý lúc này đang trầm ngâm trong phòng làm việc, đống giấy tờ trên bàn đã chất cao quá đầu người, cho thấy khối lượng công việc mà anh đang mang vác kinh khủng nhường nào.

Cốc cốc

Tiếng gõ cửa khe khẽ truyền đến khiến Lee Sanghyeok mỉm cười

"Vào đi"

"Anh vẫn đang làm việc à?"

Han WangHo ló đầu ra sau cánh cửa gỗ nặng trịch, trên tay cầm một cốc nước còn toả hơi ấm.

"Anh uống đi, nước gừng đó"

Han WangHo đặt cốc nước xuống bàn, ánh mắt không tự chủ mà liếc qua xấp tài liệu ngổn ngang.

"Anh không có nhân viên à? Sao lại mang hết việc về mình vậy?"

Giọng cậu nhẹ nhàng nhưng mang rõ ý quở trách, Lee Sanghyeok là người đứng đầu nhà họ Lee, xử lí công việc trong gia tộc đã đủ mệt, nay còn mang vác thêm cái "thiên đường" FN3257 hoạt động không ngừng nghỉ 365 ngày không quản sáng đêm khiến cho khối công việc của anh có thể gọi là nhân lên gấp bội.

"Lee Minhyung, thằng nhóc đó làm quản lí chính ở FN mà, sao anh không giao cho thằng bé làm?"

Lee Sanghyeok không đáp, anh kéo Han WangHo ngồi lên đùi mình, vùi mặt vào cổ người bé hơn hít hà hương chanh mát lạnh. Han WangHo khẽ cựa người né tránh theo phản xạ tự nhiên.

"Ngoan"

Lee Sanghyeok xoa lưng Han WangHo, môi mèo khẽ hôn lên má đào.

"Lee Minhyung vẫn chưa đủ chín chắn để vận hành nơi đó đâu
Dù thằng bé có được rèn luyện đến đâu đi chăng nữa thì vẫn còn quá non trẻ"

Lee Sanghyeok từ tốn giải thích cho người yêu, đôi bàn tay to lớn khẽ lướt qua môi mềm. Những đụng chạm của Lee Sanghyeok khiến Han WangHo thoải mái, cậu dựa người vào anh như một chú cún con được cưng chiều.

"LEE SANGHYEOKIE CHÁU ĐẾN RỒI"

Giọng nói ầm ầm của Lee Minhyung khiến Han WangHo giật mình đứng bật dậy khỏi người người "chú" họ Lee

"A...à..."

Lee Minhyung đẩy cửa thư phòng, liếc thấy Han WangHo đang đứng đó hắn liền nở một nụ cười đầy ẩn ý.

"Anh WangHo cũng ở đây à?~"

"Nhóc con"

Han WangHo cười cười đáp lại, cậu đã quá quen với sự xuất hiện của Lee Minhyung trong nhôi nhà này rồi, nhưng có một người khác khiến Han WangHo ái ngại.

"Sanghyeok-hyung"

Moon Hyeonjoon bước vào ngay sau Lee Minhyung, thấy Han WangHo hắn liền liếc nhanh qua vị chủ tịch đang im lặng nãy giờ rồi cũng nở một nụ cười nhạt

"WangHo-hyung"

Han WangHo không đáp, cậu chỉ gật đầu nhẹ rồi đi thẳng ra cửa. Moon Hyeonjoon là người yêu cũ của Choi Wooje a.k.a người em trai thân yêu của cậu. Vậy nên, thái độ của cậu đối với hắn cũng phải tương xứng một chút.

Bên này, Lee Minhyung đã ngả người lên chiếc sofa dài trong thư phòng. Hắn tiện tay vớ lấy quả táo trên khay hoa quả bỏ vào miệng cắn một cái rốp.

"Ban ngày ban mặt, chú không phải tính dụ dỗ anh WangHo làm chuyện xấu đấy chứ?"

"Muốn cũng không được"

Lee Sanghyeok thở ra một hơi, sau trận mây mưa hôm trước Han WangHo đã giận anh mấy ngày liền, phải mua bao nhiêu là đồng hồ mới dỗ được cún nhỏ nguôi giận. Anh cầm một chồng tài liệu đã bị gạch xoá chằng chịt ném lên bàn.

"Gì đây?"

Moon Hyeonjoon liếc mắt, dòng chữ "Thống kê lô hàng SJ012" khiến hắn khựng lại trong giây lát.

"Con tàu chở hàng vừa rời Brazil thì liền bẻ lái, không đi theo lộ trình ban đầu mà đã tấp vào một cảng thuộc bộ phận quản lí của Brazil sau đó mới tiếp tục khởi hành.
Theo báo cáo, con tàu vẫn sẽ đến kịp ngày nhưng việc thay đổi đường chuyển hàng khiến anh nghi ngờ bọn chúng muốn làm điều khuất tất gì đó"

Lee Sanghyeok chầm chậm lên tiếng

"Có lí do nào cho sự thay đổi đột ngột này không?"

Lee Minhyung cầm đống giấy tờ trước mặt lên, đọc lướt qua một lần rồi cất tiếng hỏi

"Theo những gì được báo cáo thì nguyên nhân là do con tàu bị cạn nhiên liệu, bọn chúng đã phải tấp vào cảng gần nhất để nạp lại"

Moon Hyeonjoon bật cười khẩy, cái lí do tạm bợ gì đây? Những lô hàng quan trọng như này luôn có sự quản lí và giám sát chặt chẽ của những trợ lí uy tín và đắc lực nhất. Hắn có thể không tin vào những tên nhân viên quèn nhưng hắn tin tưởng tuyệt đối vào trợ lí của mình. Không những vậy, còn có người từ gia tộc họ Choi và Lee cùng tham gia, bọn họ sẽ để những sai lầm sơ đẳng này xảy ra sao?

"Anh tin lời chúng à?"

"Nếu anh tin lời chúng, chúng mày sẽ không ngồi đây"

Lee Sanghyeok từ tốn nhấm nháp ly nước gừng Han WangHo mang cho, ánh mắt liếc qua lại hai thằng nhóc trước mặt.
Moon Hyeonjoon dựa vào sofa, ánh mắt dần lạnh đi.

"Chà, mấy con chuột nhắt đã rục rịch hành động rồi à? Cũng phải thôi, hàng lớn mà"

"Lô lần này có liên quan đến cả bọn người Chính phủ, vậy mà chúng vẫn dám làm càn?"

Lee Minhyung nhướng mày, nụ cười đã nhạt đi vài phần

"Kim Kwang-hee, cái tên này quen chứ?"

Lee Sanghyeok mở lời, tay anh gõ nhè nhẹ xuống mặt bàn, gương mặt rơi vào vẻ trầm tư.

"Dạo này hắn đột nhiên xuất hiện rất nhiều, thường xuyên có mặt tại các buổi toạ đàm về công nghệ, cũng năng nổ tham gia những buổi trò chuyện trao đổi chuyên môn với các sinh viên của nhiều trường đại học"

"Điều bất thường là trước đây hắn ta luôn kín tiếng, thường xuyên vắng mặt tại các buổi toạ đàm công khai, danh tính của hắn bí ẩn đến mức người ta cho rằng Kim Kwang-hee là một nhân vật không có thật, đúng không chú?"

"Ừ"

Moon Hyeonjoon nãy giờ vẫn giữ im lặng, hắn nhớ đến gương mặt tươi cười của Kim Kwang-hee khi nói chuyện với Choi Wooje. Ánh mắt đó chứa đầy hứng thú, hắn ta đang đi săn, săn một con mồi vô cùng lớn, vô cùng gai góc, hắn ta săn Choi Wooje.

"Chuyên môn của hắn thì liên quan gì đến vũ khí chứ?"

Moon Hyeonjoon chậm rãi hỏi, hắn muốn xác nhận một chuyện

"Đúng, không liên quan.
Nhưng đó là Kim Kwang-hee, không phải một tên vô danh tiểu tốt."

Moon Hyeonjoon gật gù, hắn hiểu rồi, hắn hiểu vì sao Kim Kwang-hee lại dùng ánh mắt đó nhìn Choi Wooje, cũng hiểu vì sao Choi Wooje lại toát ra luồng sát khí đáng sợ đến vậy. Em ta đúng là một con sói đầu đàn hung dữ.

"Sanghyeok-hyung, tên họ Kim này, giao cho em đi"

"Mày muốn làm gì?"

Lee Minhyung nghi hoặc nhìn bạn mình, đây là lần đầu tiên Moon Hyeonjoon đề nghị tự mình đi điều tra một ai đó. Hắn ta trước đây chúa ghét những việc điều tra dông dài, chỉ thích xồ vào đấm nhau luôn cho lẹ.

"Được"

Lee Sanghyeok gật đầu

"Moon Hyeonjoon, anh chỉ muốn nhắc mày một điều. Phàm là những điều liên quan đến Kim Kwang-hee thì mày phải hết sức cẩn thận, cẩn thận trên cả cái bản năng sinh tồn của mày, hiểu chứ?"

"Em hiểu rồi"

Bỏ lại một lời đảm bảo cho hai chú cháu họ Lee, Moon Hyeonjoon vớ lấy chiếc chiều khoá xe trên bàn rồi tiến thẳng ra cửa, chỉ vài phút sau đã có thể nghe thấy tiếng động cơ xe gầm rú rời đi.

"Chú yên tâm giao cho nó à?
Chú biết tính nó mà, đáng lẽ nên để cháu đi"

Lee Minhyung nhăn nhó tỏ thái độ không hài lòng với quyết định của Lee Sanghyeok. Đáp lại lời than vãn của hắn chỉ là sự im lặng của vị chủ tịch họ Lee.

"Đừng càu nhàu nữa, mày chẳng khác gì Ryu Minseok"

"Đồng vợ đồng chồng, biết sao giờ?"

Lee Minhyung nhún vai, gương mặt tỏ rõ sự vui vẻ khi nhắc đến cún nhỏ. Lee Sanghyeok chẳng thèm đoái hoài đến vẻ si tình của hắn, anh đẩy chiếc laptop chi chít những số liệu và biểu đồ đến trước mặt Lee Minhyung khiến hắn cau mày.

"Chú, cái này...?"

"Mọi tội ác đều sẽ có những dấu vết để lại, đống số liệu này cũng vậy.
1 ngày, tìm ra những điểm bất thường trong đống báo cáo này rồi gửi lại đây. Chúng ta cần chuẩn bị sẵn sàng để tiếp đón những chú chuột tinh ranh kia thôi"

Lee Minhyung không nói gì, hắn cầm lấy chiếc laptop ra dấu oke về phía Lee Sanghyeok rồi bước đi thẳng. Trận chiến này đã mở màn rồi, những người bạn nhỏ đang ẩn nấp ơi, chúng tôi đến đây.

-Đếm ngược 4 ngày đến khi hàng cập bến-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co