Truyen3h.Co

[ on2eus ) đem

cpc.1

emlameuw

sẽ ra sao nếu hai trái tim mang theo tinh thần của sự sáng tạo , dòng máu nhiệt huyết và cốt cách nghệ thuật chạm vào nhau ? đó là khi tình yêu đẹp nhất của tuổi đôi mươi hình thành

giữa cái gió thu lành lạnh của tiết trời thủ đô , Văn Huyền Tuấn ngồi trong căn phòng ấm áp , bắt chéo chân , tay gảy nhẹ lên chiếc đàn guitar đã cũ , miệng ngâm nga hát

" ta sẽ viết cho em một bài ca
một bài ca về mùa thu Hà Nội
ta sẽ dành tặng em một bài ca
bài ca để tình ta thêm đắm say "

ngay cả trong những câu hát , Văn Huyền Tuấn cũng gửi gắm tình yêu cháy bỏng của mình phổ vào , để làm sao có thể chạm đến trái tim đối phương , để làm sao gián tiếp gửi tới em những sự yêu thương chân thành và say đắm nhất. người anh yêu ấy mà , luôn hiện hữu trong đầu anh với vẻ ngoài tươi tắn , nhẹ nhàng xen lẫn chút hóm hỉnh , ngây ngô . những lúc em cười Văn Huyền Tuấn cảm giác như mặt trời gửi gắm những tia nắng vào trong lòng anh

nếu Văn Huyền Tuấn gửi gắm những nỗi nhung nhớ , yêu dấu qua những câu thơ , bài hát thì Trần Vũ Khôi lại mang dáng vẻ đẹp đẽ nhất của anh họa vào trong tranh , như một lời khẳng định về tình yêu " anh sẽ là điều đẹp đẽ nhất mà em chẳng thể nào quên " . bởi đối với những người họa sĩ như em , bức tranh và nét vẽ như một liều thuốc tinh thần , chúng ăn sâu vào tâm trí và luôn tồn tại trong tâm trí

mà cái nét vẽ của Trần Vũ Khôi cũng rất khác . em đã phác họa nên bóng hình người đàn ông mang nét rắn rỏi mà tâm hồn vẫn thoát ra sự lãng mạn của trữ tình , một người đàn ông với dung nhan như tạc , phong lưu phóng khoáng , hay những chi tiết như đôi mắt , sống mũi hoặc bàn tay cũng được em tỉa tót rất kĩ . mỗi lần hoàn thành xong một bức vẽ vẻ đẹp thoát tục Trần Vũ Khôi đều nâng niu và giữ gìn chúng cẩn thận bằng cách đặt vào khung gỗ rồi treo lên tường nhà . trái ngược với sự gửi gắm tình yêu ẩn dụ của Văn Huyền Tuấn , Trần Vũ Khôi luôn trưng những bức tranh ra cho anh thấy mình yêu anh đến nhường nào , trực tiếp lôi anh đến con đường của sự yêu thương

giờ đây , khi đang nằm gọn trong lòng của Văn Huyền Tuấn , Trần Vũ Khôi mới có thể tâm sự thầm kín với anh những điều bản thân luôn tò mò

- sao anh lại có đam mê với văn chương vậy ? có phải chúng cũng cứu rỗi tâm hồn anh như những bức tranh đối với em không ?

vừa nằm trong lòng người thương và được anh ôm ấp trong lòng , vừa được thỏa mãn những câu hỏi từ rất lâu Trần Vũ Khôi luôn đắn đo trong lòng , giờ đây em chính là người hạnh phúc nhất

- vậy ra những điều làm em băn khoăn bấy lâu nay là về anh ư ?

Văn Huyền Tuấn cười nhẹ khi cảm nhận được tình cảm đối phương trao tới mình , anh xoa nhẹ cái đầu bông xù của Trần Vũ Khôi rồi đáp tiếp :

- em có biết không ? một câu thơ hay một câu hát haycó thể hướng chúng ta tới những điều tuyệt mỹ , giúp ta nhìn ngắm thế giới qua lăng kính của sự phong phú ; và hơn hết chúng cũng dạy anh cách để yêu thương và hoàn thiện bản thân mình

tay anh vẫn mân mê từng gợn tóc trên đầu của Trần Vũ Khôi , có vẻ không chỉ mỗi em ngày đêm thắc mắc mà có lẽ anh cũng có rất nhiều tâm sự nhưng không sao biết mở lời . khi ấy , em đã hỏi câu chạm đến chính nỗi lòng của anh , Văn Huyền Tuấn đương nhiên là muốn đem tất cả kể với em

- khi anh lạc vào con đường văn học , cũng là lúc anh tìm đến được chân trời của riêng bản thân anh . chúng ấp ủ , nâng niu giấc mơ và trái tim anh lên từng ngày
- và hơn hết , anh có thể học được cách yêu em của anh đây

rốt cuộc thì những sợi tơ rối trong lòng Trần Vũ Khôi cũng được tháo gỡ , em nhẹ nhàng nằm xoay người lại , ôm lấy tấm lưng rộng lớn của anh

- em rất vui , rất rất vui khi nghe Văn Huyền Tuấn chia sẻ điều đó với em
- phải chăng anh biết không , mỗi lần nhìn thấy anh em đều liên tưởng đến những nét vẽ về anh đẹp đẽ chạy trong đầu em , chúng luôn rõ nét và em thì càng yêu cái suy nghĩ của em hơn nữa

Văn Huyền Tuấn có chút bất ngờ đáp lại

- ồ em yêu , có phải anh và những bức họa của em có mối liên kết rất bền chặt không ? anh đã nhìn thấy cả tá tờ giấy phác họa mỗi lần em vẽ nên bức chân dung của anh

Vũ Khôi vùi mặt vào ngực rồi ngẩng lên cười tít

- có vẻ đó là mối liên hệ " lợi dụng" chăng ? em luôn " lợi dụng " anh để làm nguyên mẫu và ý tưởng cho những bức vẽ chân dung của mình

rồi em ngập ngừng nói tiếp, má hơi ửng đỏ theo cách ngại ngùng

- không biết đâu bởi vì anh yêu thương em quá đó . em " lợi dụng " anh mà anh chẳng " thu phí " chút nào

em yêu ơi , Văn Huyền Tuấn yêu em nhất trên đời , nên anh sẽ chẳng bao giờ so đo đong đếm từng tí với anh đâu , vả lại được làm nhân vật chính trong đam mê của em , anh lại vui quá đỗi ấy chứ

- vậy thật là lo lắng quá , em " lợi dụng " mà anh chẳng hay biết tí nào nhỉ . vậy bây giờ em Khôi đây có muốn " trả phí " gì đó cho anh không ?

giờ thì mặt em đỏ thật rồi , tai cũng nóng phừng phừng , đúng là người đàn ông của em nói ra những câu từ chẳng bao giờ biết ngượng mà

em lấy hết can đảm của mình , hôn nhẹ lên môi người em yêu như việc em " trả phí bản quyền vì sử dụng gương mặt anh " , nhưng nụ hôn vụn vặt của em lại hết sức lúng túng . Văn Huyền Tuấn cuối cùng cũng nhẹ nhàng đặt tay sau gáy rồi từ từ tiến vào nụ hôn sâu cùng em , như sự đáp lại rằng anh bằng lòng để em " lợi dụng "

đêm tối hôm ấy trăng đẹp lạ thường , vầng trăng ngoài trời tỏa sáng giữa trời đêm rọi vào " vầng trăng " trong trái tim em . hình ảnh của người đàn ông ấy dưới ánh trăng sáng đẹp như tạc , rằng Vũ Khôi chẳng thể nào khắc họa được gương mặt đẹp như vậy . suốt cả đêm , hình ảnh đẹp khiến em rung động đã bao trọn tâm trí em , khảm sâu trong nỗi nhớ suốt bấy lâu nay

ròng rã suốt tháng ngày yêu nhau , hai người đã chính thức dắt tay nhau lên lễ đường , Văn Huyền Tuấn cũng sáng tác bài hát dành tặng riêng em trong ngày lễ trọng đại này , và bài hát ấy vẫn mang trọn phong cách của anh . cũng rằng Trần Vũ Khôi không thể tưởng tượng em cũng có ngày này , ngày em bước lên lễ đường cùng người đàn ông đẹp nhất trong cuộc đời em , người đàn ông luôn trao trọn trái tim dành cho em , em đã run rẩy bật khóc . khi ấy em nhìn thấy anh trong bộ vest cưới màu trắng của chú rể , đây chính là hình ảnh rõ hơn hết bước từ trong suy nghĩ của bản thân mà em chưa từng vẽ được hoàn hảo . ngày hôm ấy , chính là chìa khóa đóng chặt hai trái tim nhiệt huyết lại , bởi trong tim họ đã có người trú ngụ rồi

tình yêu chỉ đơn giản như vậy thôi , yêu nhau thật lòng và hiểu nhau thật sâu , ta có thể vẽ nên những tháng ngày dài tuyệt vời .

𝓮𝓷𝓭 !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co