01.
[$]
sau trận cãi nhau nảy lửa đó, hyeonjoon cũng đã dặn lòng mình quyết gom hết tình yêu cùng những miếng miểng vỡ trong tim mình gói lại rồi bỏ đi.
hẹn ngay thằng cốt lee minhyeong ra làm vài chai giải sầu, tâm sự vài câu:
"tao không ngờ mình thích ẻm đến thế, ẻm vô tư thế mà".- minhyeong vỗ vai thằng bạn, tặc lưỡi mấy cái rồi thôi, vì ngoài thế thì cũng chả biết làm gì hơn.
"biết chứ, nhưng tình yêu mà, ngu lắm".-
anh chửi, chửi mình vì biết nhưng vẫn chọn moi tim mình đặt lên bàn cho nó, bây giờ nhìn lại xem, tim anh không đơn giản là xước nữa, mà nó đã chi chít những vết sẹo lồi nằm dưới một vết rách mới, sâu hoắm còn rỉ máu mà choi wooje lại vô tình để lại. thế mà, moon hyeonjoon lại không dám trách nó câu nào.
đã nhiều lần anh nhìn thấy nó vui vẻ với người khác, đi sớm về muộn, dối gian lời nói với anh, anh vẫn chọn nhắm mắt cho qua vì nghĩ có lẽ do nó vô tư thôi, và rằng nó vẫn yêu anh như nó nói mà. nhưng từ khi thấy tin nhắn nó nhắn khi ryu minseok hỏi: "thế mày với thằng moon là như nào?" thì nó chỉ thờ ơ: "em chẳng biết".
khoảng khắc đó chưa là giọt nước cuối cùng, mà chính là vết nứt trên chiếc ly đầy nước. và khi nó bước đi trước câu nói như níu kéo cuối cùng của moon hyeonjoon là anh đã biết ly nước đong đầy đau đớn mà wooje gieo vào đã vỡ vụt.
gói lại tình yêu cũ, anh cất vào một góc của trái tim. ngưng một chút, nhưng không chắc là sẽ không yêu nữa.
[$]
sau một khoảng thời gian dài cuối cùng cũng vào mùa giải mới, dù có trốn nhau thế nào nó và anh vẫn sẽ chạm mặt nhau, những cái chạm gượng gạo- vì anh không còn nhìn nó với ánh mắt dịu dàng, vì nó không còn cảm nhận được sự bao dung vô điều kiện từ anh.
thời gian là viên thuốc thần, làm moon hyeonjoon đã quên mình từng yêu nó như nào, bây giờ anh chỉ đối với nó là đồng đội, hết tất cả là đồng đội.
"hyeonjoon, cảm ơn vì game hai đã giúp em".- nó bấu nhẹ vạt áo anh, dùng một lí do ngố ngố nào đó để bắt chuyện với tấm lưng đi trước mình.
"ừ, không có gì đâu".-
bất ngờ thật, anh còn không buồn quay lại nhìn nó lấy một cái, thậm chí bước đi nhanh hơn, bỏ lại con vịt ngố đứng như chết ngay một chỗ.
hyeonjoon không còn yêu em nữa sao?
sau trận đấu, cả team có một buổi giao lưu với fan. vẫn như mọi khi, mỗi người một bàn giao lưu với một bạn fan. nhưng hôm nay choi wooje rất mất tập trung, cứ liên tọi nhìn về phía moon hyeonjoon, có lẽ vì vẫn để bụng việc anh khách sáo với nó, chẳng biết nữa, choi wooje thấy rối bời quá.
kể từ hôm anh với nó cãi nhau lúc trainning, moon hyeonjoon gần như không còn để tâm đến nó nữa, không còn những lần ân cần, lo lắng, không còn những lời nói yêu chiều nữa, làm nó đôi khi hụt hẫng.
nhìn moon hyeonjoon nói nói cười cười với bạn fan anh đang giao lưu, trong bụng nó lại ngứa ngáy cảm giác khó tả, như thể có hơn vài triệu con kiến đang cắn vào, trông mà phát cáu. nhưng nó đâu biết mỗi khi nó phồng má lẩm bẩm chửi anh thì moon hyeonjoon chưa bao giờ dời ánh mắt của mình ra khỏi nó.
trong một khoảng khắc, cả anh và nó đều nhận ra đối phương vốn đã từng quan trọng với mình đến thế.
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co