Truyen3h.Co

[on2eus] đi xa.

03.

tone_nhaeth

[$]

sáng mờ mờ, nó đọc tin nhắn của anh, tim nhói lên liên hồi, nó nhớ anh lắm rồi! nhanh nhanh vệ sinh cá nhân, tắm rửa thơm tho sạch sẽ rồi phi như lao đến nhà hyeonjoon.

đối diện choi wooje là cánh cửa nhà anh, còn trong đầu nó là một đống suy nghĩ chạy chật chội hết cả não.

"sao mình lại ở đây?"

"gặp ảnh rồi nói gì trời?"

"hay mình đi về nhỉ"

"sáng sớm thế này ảnh ngủ dậy chưa trời?"

"ảnh dậy rồi ảnh có mở cửa cho mình không ta?"

và 101 câu hỏi khác.

chưa kịp thoát ra khỏi đám suy nghĩ rối như mớ bòng bong, thì tiếng cửa đã kéo nó về hiện thực và trước khi choi wooje hoàn hồn thì đã đập mặt vào người của moon hyeonjoon- người mở cửa để lấy đồ.

"a.. anh hyeonjoon..".- nó xoa xoa cái đầu ong ong khi va vào cơ ngực rắn rỏi của moon hyeonjoon. anh có 1 chút bất ngờ, tất nhiên. tự nhiên sáng tinh mơ gặp ngay một cục bông trước cửa.

và ác độc hơn cục bông đó là choi wooje? trời ghẹo anh hả? điên thật.

"hehe.. anh làm gì mà sáng sớm đã mở cửa".-
"để lấy đồ mà shipper giao cho anh vào hôm qua".- nói rồi hyeonjoon chỉ vào cái thùng nằm kế cửa, choi wooje nhìn rồi ngại đến đỏ hết cả tai.

"vậy, em đến đây để làm gì?".- moon hyeonjoon hỏi, mọi cử chỉ vụng về của wooje được anh thu hết vào tầm mắt, hình như, nó muốn nói gì đó với anh?

"a.. em nghĩ là em đi nhầm nhà..".- nó cười khì khì như đánh trống lảng rồi co giò lên chạy nhưng chạy chưa được xa đã bị hyeonjoon kéo lại.

"không có gì để nói thật à?".- moon hyeonjoon nắm tay nó, sâu thẳm trong ngóc ngách trái tim anh lại rung rinh một lần nữa, mong chờ một điều thần kỳ.

"vào nhà đi wooje".-

[$]

"sao, em muốn nói gì wooje".- hyeonjoon đặt ly cacao nóng xuống bàn, ngồi đối diện em, mắt anh ánh lên sự mong chờ ít ỏi. choi wooje hít một hơi thật sâu rồi:

"a.. em là choi wooje, trước đó em thường xuyên nói ra những lời nói vô tư, làm những hành động trong vô thức và những việc đó làm cho anh buồn, đó là lỗi của em! mấy ngày nay, em nhận ra là khi thiếu anh em cảm thấy không hề tốt chút nào và em biết là em cũng.. thích anh. em xin lỗi vì đã khiến anh buồn, dù cho anh có tha thứ hay không, em xin lỗi!".-

"wooje, em bình tĩnh, nói từ từ thôi.".- hyeonjoon vuốt nhẹ tấm lưng đang hơi run của nó, cảm giác này quen thuộc thật mà lâu rồi nó không còn được cảm nhận. nước mắt nó hơi lưng tròng, cảm thấy mũi hơi cay, thì ra nó yêu anh lắm rồi.

không gian yên tĩnh lại chợt vang lên tiếng sụt sịt lí nhí, choi wooje khóc rồi, nó khóc vì nó còn chẳng thế nói rõ ràng nỗi lòng của mình ra huống chi là mong được anh tha thứ vì vốn nó đã làm sai quá nhiều. moon hyeonjoon chau mày, vuốt lưng em rồi vỗ về.

"sao lại khóc rồi, nói anh nghe nào".-

"em xin lỗi, vì tất cả những gì em gây ra, có lẽ là muộn rồi vì hyeonjoon không còn yêu em nữa".- giọng nó thỏ thẻ chèn theo những tiếng nghẹn, giờ nó mới hiểu cảm giác của anh

cảm giác dù có làm gì người ta vẫn không còn là của mình.

moon hyeonjoon xót xa, vì không hẳn là không còn yêu nó, nhưng anh cũng không còn đủ cam đảm để mở lòng mình, vì những vết thương cũ trong tim còn chưa kéo da non, vẫn còn đau rát khi nhìn thấy nó. anh ôm nó thật nhẹ nhàng rồi hôn lên trán.

"cho anh thời gian suy nghĩ nhé".-

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co