Truyen3h.Co

on2eus .ᐟ đọc tâm chi thuật

THÍCH ANH

SUNiverse10

Mọi chuyện bắt đầu từ lúc Moon Hyeonjun nhận ra mình có thể nhìn thấy những kí tự kỳ lạ trên đỉnh đầu của Choi Wooje.

Đó là vào một ngày tập luyện bình thường, T1 và HLE đã hẹn nhau cùng đấu tập. Moon Hyeonjun cầm Lee Sin đang phục kích bụi cỏ đường trên chờ Gwen của Choi Wooje bước lên farm lính. Ngay khoảnh khắc gã chuẩn bị Q ra, đỉnh đầu của Choi Wooje bỗng nhiên xuất hiện một dòng chữ trong suốt mờ mờ:

Trạng thái hiện tại: hơi đói, muốn uống sữa dâu. Mức độ cảnh giác: 65%. Chỉ số tập trung khi đi đường: 88% 】

Tay Moon Hyeonjun run rẩy, Q hụt mất rồi.

"Oner?" - Tai nghe truyền tới giọng nói đầy nghi hoặc của Ryu Minseok.

"...... Không có gì." - Moon Hyeonjun dán mắt vào màn hình, dòng chữ đó vẫn lơ lửng trên đỉnh đầu của Choi Wooje, di chuyển theo chuyển động của Gwen.

Gã chớp mắt, dòng chữ vẫn còn ở đó.

Gã tháo tai nghe xuống rồi xoa huyệt thái dương, dòng chữ vẫn không biến mất.

Moon Hyeonjun thậm chí đã thoát ra màn hình chính của game thì dòng chữ đó mới tạm thời biến mất. Thế nhưng, khi gã vào lại game, Gwen của Choi Wooje đang đứng dưới trụ để về nhà, dòng chữ trên đỉnh đầu em lại cập nhật thành:【 Đang về nhà, đang nghĩ xem tối nay ăn gì. Mức độ cảnh giác: 30% 】

Moon Hyeonjun lặng lẽ thoát game.

Sau một tuần tỉ mỉ quan sát, Moon Hyeonjun xác nhận rằng mình đã có được một siêu năng lực vô cùng kỳ lạ nào đó: Gã có thể nhìn thấy thanh trạng thái trên đỉnh đầu của Choi Wooje.

Cái năng lực này nói là hữu dụng thì đúng thật là cũng có chút hữu dụng. Ví dụ như ngay lúc này, Moon Hyeonjun có thể nhìn thấy Choi Wooje đang livestream ở trụ sở HLE với đỉnh đầu đang lơ lửng một dòng chữ: 【 Đang livestream, giả vờ nghiêm túc. Cột mốc phải cảm ơn quà tặng từ fan: 87% 】

Moon Hyeonjun cầm điện thoại lên, gửi đi một dòng tin nhắn: 【 Tập trung livestream 】

Chỉ ba giây sau, dòng chữ trên đỉnh đầu Choi Wooje đã đột ngột thay đổi: 【Sốc vãi? Ai mật báo đó? Hoảng loạn kiểm tra camera. Mức độ cảnh giác tăng vọt lên 90% 】

Khóe miệng Moon Hyeonjun giật giật, trong lòng thầm nghĩ cái năng lực này cũng "thật thà" đấy chứ.

Nhưng phần lớn thì năng lực này đều khiến gã cảm thấy vô cùng phiền toái, thậm chí là có chút hổ thẹn áy náy. Ví dụ như những lúc đấu tập, đỉnh đầu Choi Wooje sẽ hiện ra:【 Áp lực đi đường: mức trung bình. Muốn gọi jungle nhưng ngại quá, tay có hơi lạnh.】

Moon Hyeonjun sẽ không vì điều đó mà mềm lòng, với tư cách là đối thủ của nhau, gã vẫn sẽ ra tay cứng rắn hơn. Chỉ là sau mỗi lần nắm được phần thắng, khi thấy được những dòng chữ như:【 Lại bị anh ấy bắt rồi/ Thở dài/Lần sau sẽ cẩn thận hơn. 】 thì đáy lòng Moon Hyeonjun lại dấy lên một cảm giác bứt rứt mà chính gã cũng không thể nói thành lời.

Cho đến khi vào trận đấu chính thức ngày hôm đó.

T1 đối đầu HLE, ván đấu then chốt. Viego của Moon Hyeonjun chạm trán với Jayce của Choi Wooje tại cánh rừng, màn đối đầu hết sức căng thẳng giữa đường trên và đi rừng sắp sửa diễn ra. Ngay lúc Moon Hyeonjun đang tính toán chuỗi chiêu thức, đỉnh đầu Choi Wooje lại nhảy ra dòng cảnh báo đỏ rực vô cùng bắt mắt:

【 CẢNH BÁO: Sai số tính toán thời gian hồi chiêu: 0.5 giây. Tốc biến: đã sẵn sàng. Nội tâm: Pha này có "múa" được không nhỉ? Hình như không ổn lắm... Thôi kệ, chơi tới bến luôn! 】

Sai số 0.5 giây ư?

Moon Hyeonjun dường như không hề suy nghĩ, gã né chiêu ngay trước lúc Jayce tung ra combo QE, sau đó dồn sát thương tấn công cực chuẩn xác vào khoảng trống kỹ năng của đối phương, hoàn tất cú solo kill.

"Solo Kill! Oner pha này timing dã man quá. Cứ như thể đã đọc trước được kịch bản của Zeus vậy! - Các bình luận viên trên khán đài gào thét vô cùng phấn khích.

Chỉ một mình Moon Hyeonjun biết, gã có chỗ nào là "đọc bài" đâu chứ, gã chẳng qua chỉ là nhìn thấy được "đáp án tham khảo" mà thôi.

Đến lúc cụng tay sau trận đấu, Choi Wooje cúi đầu từ từ bước tới, trên đỉnh đầu lơ lửng dòng chữ:【 Khó chịu, bị anh ấy solo kill rồi. Nhưng pha vừa nãy của anh ngầu thật đó. Không đúng, mình rốt cuộc đáng bận tâm cái gì vậy chứ. 】

Ngay lúc Moon Hyeonjun nắm lấy bàn tay còn hơi lạnh của em, dòng chữ đó lại nhanh chóng thay đổi:【 Lòng bàn tay đổ mồ hôi rồi, anh ấy có chê mình không nhỉ? Muốn nắm (tay) thêm chút nữa. Ah ah ah, những suy nghĩ kỳ cục này dừng lại đeeeeee! 】

Moon Hyeonjun lập tức buông tay ra thật nhanh như thể vừa bị bỏng, thế nhưng cảm giác ấm áp còn vương trên đầu ngón tay vẫn mãi quấn quanh không hề tan biến. Gã bước về phía một thành viên khác trong đội, trong lòng lại nặng trĩu. Đó không phải là niềm vui vì giành chiến thắng, mà là cảm giác lấn cấn bứt rứt vì đã vô tình giành chiến thắng theo cách không mấy đường hoàng.

___

Người đầu tiên nhận ra điều không bình thường chính là Han Wangho, tuyển thủ đi rừng vốn nổi tiếng là tinh ranh cùng với kỹ năng quan sát cực kỳ nhạy bén của HLE.

Trong lúc feedback, Han Wangho đã bật đi bật lại đoạn ghi hình Moon Hyeonjun solo kill Choi Wooje. Anh nhấn nút tạm dừng, chấm đỏ của bút laser dừng lại đúng khung hình Viego đã di chuyển sớm để chọn vị trí, "Chỗ này. Wooje ah, chiêu thức của em còn 0,5 giây mới hồi chiêu, Oner sao có thể lách người sang hướng đó sớm vậy chứ? Chính xác đến mức chẳng giống như dự đoán, mà giống như là... cậu ấy biết em sẽ tung chiêu hụt vậy."

Choi Wooje nhìn chằm chằm vào màn hình đang dừng hình, nòng pháo của Jayce mà em điều khiển vẫn còn lóe lên tia điện chưa kịp phóng ra, "Có thể là... phong độ anh Hyeonjun tốt, nên đoán ra được?"

"Đọc trước tình huống là được căn cứ vào kinh nghiệm và xác suất." - Han Wangho nheo mắt lại, tựa như một chú mèo vừa phát hiện ra món đồ chơi trêu mèo vậy.

"Nhưng 'đọc suy nghĩ' lại là một chuyện khác. Không chỉ trận này, số liệu đấu tập mấy tuần gần đây anh đã xem hết rồi. Độ chuẩn xác của các phán đoán từ Oner về những bước di chuyển của em đã tăng cao đến mức không được khoa học cho lắm."

Anh đột nhiên xoay ghế lại, mặt đối mặt với Choi Wooje rồi nở nụ cười mang theo vẻ dò xét: "Hai đứa... gần đây qua lại siêu nhiều đúng không? Giữa hai đứa có một kiểu giao tiếp nào đó trên cả mối quan hệ tiền bối – hậu bối thông thường, sâu sắc hơn, mang tính kết nối tâm hồn chăng?"

Bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy tai của Choi Wooje đang dần đỏ lên: "Thì... quan hệ bình thường thôi. Nhắn tin, bàn chuyện game nè......"

"Bình thường cỡ nào?" - Han Wangho sáp lại gần rồi hạ thấp giọng, "Mỗi ngày 'chào buổi sáng', 'ngủ ngon nha'? Nói nhau nghe hôm nay ăn gì? Kể khổ nay tập mệt lắm? Hay là... thương thảo lý tưởng cuộc sống?"

"..... Anh Wangho!" - Mặt Choi Wooje đỏ rực cả lên, nếu Moon Hyeonjun ở đây chắc chắn có thể nhìn thấy đỉnh đầu của em liên tục làm mới những dòng chữ như:【Bị phát hiện rồi! Nhưng mà tui với anh ấy thật sự là hổng có gì hết trơn á... nhỉ? Thui được rùi, chắc là cũng có chút gì đó. 】

Hang Wangho luôn là người biết dừng lại đúng lúc, anh lộ ra nụ cười mang vẻ "Anh hiểu rồi" sau đó vỗ bả vai Choi Wooje: "Trẻ tuổi thật tuyệt vời, nhưng trận sau em phải chú ý đừng để bị 'đọc suy nghĩ' nữa."

Ở phía bên kia, Moon Hyeonjun cũng gặp phải phiền phức. Kể từ khi có được năng lực này, mức độ tập trung của gã ngày càng tuột dốc. Gã nhận ra rằng ngay cả khi không ở chung phòng với Choi Wooje, chỉ cần tâm trí gã lỡ đãng một chút thì tầm nhìn của gã cũng sẽ hiện lên thanh trạng thái của đối phương, hệt như một cửa sổ lơ lửng không thể nào tắt đi vậy.

Có lần Lee Sanghyeok âm thầm đứng sau lưng Moon Hyeonjun, anh dán mắt vào màn hình game suốt một phút đồng hồ sau đó cất lời: "Em đang nhìn gì đấy?"

Moon Hyeonjun bị dọa đến mức nảy cả người lên: "Không, không có gì hết."

Lee Sanghyeok nâng kính lên: "Trong 5 phút vừa nãy, em đã chuyển màn hình lên những khu vực trống trên bản đồ đến 3 lần nhưng tướng của em vẫn tự động farm lính, chứng tỏ sự tập trung của em không nằm ở game."

Lee Sanghyeok dừng lại một lúc rồi nói tiếp: "Tình trạng này nếu không phải là quá mệt mỏi, vậy thì là trong lòng có tâm sự."

Moon Hyeonjun điều chỉnh nhịp thở, không dám trả lời.

"Nếu là chuyện liên quan đến Wooje," - Giọng điệu Lee Sanghyeok bình thản đáp, "Anh nghĩ hai đứa nên trao đổi trực tiếp với nhau. Đoán tới đoán lui chỉ làm ảnh hưởng đến luyện tập thôi."

Moon Hyeonjun khiếp sợ ngẩng đầu lên.

Lee Sanghyeok xoay người rời đi, chỉ để lại một câu nhẹ nhàng bâng quơ, "Người trẻ tuổi đều như thế này hết nhỉ."

Ryu Minseok đang ngồi bên cạnh nghé đầu sang, vẻ mặt vô cùng hóng chuyện, "Anh Sanghyeok nói vậy là sao? Mày thật sự có thể biết được Wooje đang nghĩ gì à?"

"... ...Không thể."

"Vậy cả ngày mày cứ ngồi đực mặt ra đó, rồi nhìn về hướng trụ sở HLE làm gì?"

Moon Hyeonjun hít một hơi thật sâu, gã quyết định tiết lột một chút về "chân tướng" đã qua xử lý để trông "vô hại" hơn: "Hình như tao... đôi khi sẽ có thể mơ hồ nhìn thấy được một vài trạng thái của Wooje. Không phải là suy nghĩ, mà là... cảm xúc hoặc là trạng thái cơ thể, đại loại là vậy."

"Ví dụ như?"

Moon Hyeonjun trầm ngâm, tầm nhìn quả nhiên lại hiện ra trạng thái của Choi Wooje ở thời điểm hiện tại:【Đánh rank thua liên tiếp 3 trận rồi, muốn đập bàn phím lắm nhưng mà nhịn được rồi. Đang uống ly sữa dâu thứ 5 trong ngày. Muốn tìm anh Hyeonjun kể khổ nhưng mà sợ làm phiền ảnh 】

Gã do dự một hồi rồi nói, "Ví dụ như là em ấy bây giờ chắc đang uống sữa dâu, đang buồn bực đôi chút, có thể là là thua liên tục mấy trận."

Ryu Minseok kinh ngạc trợn tròn mắt, "Thế này mà mày cũng cảm nhận được à? Khai thật đi, hai đứa mày đang yêu nhau phải không?"

"Không có!" - Moon Hyeonjun phủ nhận tất cả, vành tai gã lại nóng rực lên. Gã không biết đây có phải là nói dối hay không, bởi vì gã đã "nhìn thấy" thứ mà mình không nên thấy.

____

Vòng playoff đến, T1 và HLE lần nữa gặp lại nhau. Đội thắng cuộc trận này sẽ tiến thẳng vào chung kết tổng.

Trước khi bước vào thi đấu, Moon Hyeonjun đã liên tục cảnh cáo chính mình rằng: Quên mẹ nó cái năng lực đó đi. Dựa vào năng lực thật sự của chính mình, cạnh tranh lành mạnh vào.

Thế nhưng sau khi trận đấu bắt đầu, mọi chuyện lại nhanh chóng vượt xa tầm kiểm soát của gã.

Ván đầu tiên, mỗi lần đường đi rừng của gã tiến về nửa trên của bản đồ, đỉnh đầu Choi Wooje lại sớm hiện ra【 Rừng đối phương có thể đang ở gần đây, nhưng anh Wangho đã núp sẵn ở đây rồi, pha này mình có thể làm mồi nhử 】

Moon Hyeonjun ép buộc mình phải lờ đi những lời "nhắc nhở" kia, quyết định theo kế hoạch mà hành động. Kết quả là gã đã bước chính xác vào cái bẫy phục kích mà Han Wangho dựng lên, cho không biếu không anh một pha double kill.

Moon Hyeonjun buồn bực cắn chặt môi, không phải chỉ vì thất bại mà còn là vì gã nhận rằng bản thân mình vẫn còn bị ảnh hưởng từ tận sâu trong tiềm thức.

Ván thứ hai, gã quyết định làm ngược lại những "lời chỉ dẫn" kia. Khi đỉnh đầu Choi Wooje hiện lên【 Tầm nhìn ổn, tình huống này rất an toàn, có thể đẩy đường cao hơn một chút 】, gã cho rằng đó là giả tưởng nên quyết đoán gank tới cùng. Kết quả là Choi Wooje thật sự không hề cắm mắt kiểm soát nên bị gã trực tiếp bắt bài rồi nằm xuống hai lần liên tiếp.

Trên màn hình hiện lên thông báo hạ gục nhưng Moon Hyeonjun lại chẳng có lấy một chút vui vẻ nào. Bởi lúc gã "thấy" Choi Wooje nằm xuống, đỉnh đầu em lại xuất hiện những dòng chữ: 【Tại sao... anh ấy có vẻ như luôn biết trước được vậy? Hơi tủi thân rồi đó, nhưng mà không được nản lòng, phải đánh hết mình】.

Những dòng chữ ấy như từng chiếc gai nhọn, âm thầm đâm sâu vào trái tim gã.

Lúc nghỉ giữa hiệp, Moon Hyeonjun đã dội nước lạnh liên tục vào mặt mình trong nhà vệ sinh. Những giọt nước men theo cằm nhỏ xuống, gã nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi của chính mình trong gương.

Gã nhắm nghiền mắt lại, cố gạt bỏ mọi suy nghĩ trong đầu thế nhưng trước mắt gã lại không tự chủ được mà hiện lên trạng thái ngay lúc này của Choi Wooje. Em đang ngồi trong góc phòng nghỉ của HLE, trên đỉnh đầu là dòng chữ【Muốn thắng quá... Nhưng mình càng không muốn cả hai cứ nghi ngờ lẫn nhau, thi đấu trong tình trạng khó chịu này như này. Có thể nào... đánh một trận tử tế không? 】

Moon Hyeonjun mở mắt, hơi nước đã làm mờ đi tấm gương trên trường. Gã bắt lấy điện thoại, cứ sửa rồi lại xóa, cuối cùng gửi đi ba chữ【 Đánh cho tốt.

Ngay lập tức đã nhận lại được phản hồi: 【 Ừm, anh cũng vậy.

Ván thứ ba bắt đầu, Moon Hyeonjun nhận ra rằng những dòng chữ miêu tả trạng thái của Choi Wooje bắt đầu mờ dần, chúng lóe sáng chớp tắt, sau cùng một ổn định lại thành dòng dữ liệu trừu tượng, đã được giản lược.

Khát khao chiến thắng: 94% 】

Mục tiêu trước mắt: thắng trận 】

Cảm xúc ẩn giấu: muốn nói chuyện với anh 】

Moon Hyeonjun hít một hơi thật sâu, từ tận đáy lòng gã đã đưa ra một quyết định. Gã không chủ động "nhìn chăm chú" vào những dòng chữ đó nữa, không còn cố gắng đi tìm kiếm câu trả lời từ những gợi ý lơ lửng kia nữa. Gã buộc bản thân phải dốc toàn bộ tâm trí vào trận đấu: mỗi tín hiệu phát ra trên bản đồ, mỗi lần giao tiếp với đồng đội và cả những thói quen di chuyển của đối thủ. Gã phải dùng chính đôi mắt của mình để quan sát, dùng bộ não của chính mình mà phán đoán.

Ván thi đấu ấy cũng vì đó mà trở nên "thuần túy", "quyết liệt" đến lạ thường. Moon Hyeonjun và Choi Wooje đã vô số lần giao chiến với nhau ở đường trên và khu vực rừng. Cả hai có những pha bao vây được tính toán kỹ lưỡng, cũng có những màn "đọ tay" diễn ra trong chớp nhoáng. Hai bên ăn miếng trả miếng, thắng thua đang xen. Cuối cùng, T1 giành chiến thắng bởi khả năng phối hợp đội hình vượt trội hơn, nhưng con bài Jayce trong tay Choi Wooje cũng đã có một màn trình diễn đủ gây ấn tượng sâu sắc trong lòng người xem.

Khi trận đấu kết thúc, cả hai người nhìn nhau từ xa. Từ trong ánh mắt đối phương, cả hai có thể thấy được sự mệt sau khi cố gắng hết sức, cùng với đó là sự nhẹ nhõm thư thái khó nói thành lời.

Đến lúc cụng tay, Choi Wooje bước tới trước mặt Moon Hyeonjun. Lần này Moon Hyeonjun không nhìn thấy trước được thứ gì cả, gã chỉ nhìn vào đôi mắt của Choi Wooje.

Choi Wooje vươn tay, đỉnh đầu lúc này hiện lên dòng chữ vô cùng rõ ràng, không thể nhầm vào đâu được【 Anh, sau khi trận đấu kết thúc, có thể nói chuyện không? 】

Moon Hyeonjun nắm chặt lấy tay em, rồi gật đầu.

____

Cả hai tìm thấy nhau trên tầng thượng của nhà thi đấu. Đêm đã về khuya, ánh đèn thành phố lập lòe thoát ẩn thoát hiện từ phía xa.

"Anh có phải là... nhìn thấy được em đang nghĩ gì đúng không?" - Choi Wooje đi thẳng vào vấn đề.

Moon Hyeonjun im lặng một hồi sau đó gật đầu: "Gần như là vậy. Nhưng không phải là đọc suy nghĩ đâu, chỉ là... (nhìn thấy) thanh trạng thái thôi."

Gã mô tả thật đơn giản lại những gì mình nhìn thấy. Choi Wooje nghe xong, đôi mắt đã mở to hết cỡ: "Vậy nên anh biết em muốn uống sữa dâu, biết em mất tập trung lúc livestream, biết em lúc bị anh solo kill khen anh rất ngầu?"

"... ... Cái cuối, không cần cố ý nhắc lại đâu."

Choi Wooje lại bật cười thành tiếng, em thẳng thắng nói, "Vậy giờ anh có thể thấy được em đang nghĩ gì không?"

Moon Hyeonjun tập trung nhìn kỹ, đỉnh đầu Choi Wooje dần hiện lên

THÍCH ANH. Không phải thích theo kiểu tiền bối hậu bối, cũng không phải thích theo kiểu là đồng đội hay đối thủ. 】

Không có con số phần trăm, không có những dòng mô tả thừa thãi, đơn giản và thẳng thắn đến mức khiến tim Moon Hyeonjun hẫng đi một nhịp.

Gã nhìn dòng chữ ấy, lại nhìn vào đôi mắt long lanh mang theo chút căng thẳng và mong đợi của Choi Wooje. Từ xa vọng lại tiếng ồn ào từ lớp khán giả đang ra về, khiến không gian nơi đây yên tĩnh hơn bao giờ hết.

"Cái năng lực này..." - Moon Hyeonjun nghe thấy giọng nói của mình có hơi gượng gạo, gã tiếp tục nói một cách chậm rãi, "Hình như... bắt đầu không đáng tin cậy rồi."

"Tại sao chứ?" - Choi Wooje khẽ hỏi, nhịp thở vô thức chậm lại.

"Vì nó nói với anh, em thích anh." - Moon Hyeonjun tiến về phía trước một bước nhỏ, khoảng cách của hai được kéo gần tới mức có thể cảm nhận được hơi ấm từ đối phương.

"Nhưng mà anh nghĩ rằng, việc này chẳng cần đến bất kỳ 'siêu năng lực' nhắc nhở cả. Nó... hình như là một sự thật đã tồn tại từ rất lâu rồi."

Khuôn mặt Choi Wooje ngay lập tức đỏ lên, dòng chữ trên đỉnh đầu tựa như mặt hồ bị ai đó ném đá vào, bắt đầu dậy sóng dữ dội【 Bị phát hiện rồi! Làm sao đây! Ảnh nói vậy là ý gì chứ? Có phải là ý như mình nghĩ không đây?

Moon Hyeonjun không còn nhìn vào những dòng chữ đó nữa. Gã vươn tay như muốn ôm lấy khuôn mặt nóng bừng của đối phương nhưng cuối cùng lại khựng lại giữa không trung. Cuối cùng, gã khẽ thở dài một hơi, mang theo đó là ý cười nhẹ nhõm an lòng, "Ý anh là... nếu như đây là sự thật, vậy câu trả lời của anh cũng giống thế."

!!!

Dòng chữ trên đỉnh đầu Choi Wooje cuối cùng dừng lại ở ba dấu chấm than thuần túy, thứ biểu đạt cho sự kinh ngạc và niềm hân hoan vỡ òa.

Sau đó, như màn hình bị ngắt điện, như làn sương mù dần tan biến, như một ảo giác chưa từng tồn tại. Tất cả những vầng sáng cùng những kí tự ấy khẽ nhấp nháy hai lần rồi biến mất hoàn toàn trong tầm mắt của Moon Hyeonjun.

Thế giới lại quay về 'thị giác nguyên bản' vốn có của nó. Choi Wooje vẫn chính là Choi Wooje, mái tóc em hơi bết lại vì mồ hôi, đôi mắt em ngời sáng, khuôn mặt em ửng hồng, không còn bất kỳ nhãn dán hay chú thích nào đính kèm theo nữa.

Moon Hyeonjun chớp mắt, gã cố tập trung để nghĩ đến Lee Sanghyeok, đến Ryu Minseok... nhưng chẳng có gì cả. Cái cảm giác "hiện hữu thông tin" từng ăn sâu vào tiềm thức nay đã hoàn toàn chìm vào tĩnh lặng.

"Anh ơi..." - Giọng nói khe khẽ mang theo cảm giác không chắc chắn của Choi Wooje vang lên, "Có phải là... cái 'năng lực' đó của anh không còn nữa đúng không?"

"Ừ," - Moon Hyeonjun cố gắng cảm nhận lại lần nữa sau đó xác nhận rằng, "Biến mất rồi."

"Sao lại như vậy được chứ?"

Moon Hyeonjun nghĩ ngợi một hồi, gã nhìn một 'em' sống động và chân thật trước mắt mình rồi bất chợt hiểu ra, "Có thể là vì..."

Gã nở nụ cười, giọng nói nhẹ nhàng dịu êm hơn bao giờ hết, "Bắt đầu từ lúc này, tất cả những gì quan trọng nhất về em, anh không cần phải thông qua bất kỳ "cầu nối đặc biệt" nào để tìm hiểu nữa. Những gì anh muốn biết đều có thể thẳng thắn nói với em, hoặc là... tự anh cảm nhận."

Choi Wooje lặng người hai giây, rồi nụ cười sáng lạn rực rỡ hơn bất kỳ dòng trạng thái nào nở rộ trên khuôn mặt em.

Sau khi mất đi năng lực đặc biệt kia, trạng thái tập luyện của Moon Hyeonjun lại càng tốt hơn bởi vì gã không còn phân tâm nhìn vào những dòng chữ đó nữa mà đặt toàn bộ sự chú ý vào game.

Và Moon Hyeonjun nhận ra rằng, bản thân mình đã phát triển một dạng "khả năng cảm nhận" vô cùng bình thường khác. Thông qua tốc độ nhanh chậm khi phản hồi tin nhắn và cả cách dùng từ, thông qua những tầng cảm xúc được ẩn giấu sau âm thanh nền từ những cuộc gọi thoại, hay thậm chí là thông qua hướng nhìn đầu tiên và sự ấm áp trong đôi mắt của đối phương khi cả hai gặp mặt. Những nhận thức ấy được chắp vá lại tuy có chậm chạp, gián tiếp nhưng lại vững vàng, đáng tin.

Có lần phỏng vấn sau trận đấu, MC cười hỏi rằng: "Tuyển thủ Oner, hôm nay khả năng kiểm soát đường trên của cậu vẫn vô cùng xuất sắc, nhiều lần canh chuẩn thời điểm then chốt khiến mọi người phải trầm trồ. Cậu đã có sự chuẩn bị đặc biệt hay là có bí quyết gì không?"

Moon Hyeonjun nhìn vào camera, gã suy nghĩ một hồi rồi thành thật đáp: "Quan sát nhiều hơn, giao tiếp nhiều. Cố gắng thấu hiểu được đồng đội, và cũng...  thấu hiểu cả đối thủ nữa."

Dưới khán đài, Choi Wooje vừa thu dọn balo xong cũng vừa vặn ngẩng đầu nhìn lên màn hình lớn. Nghe được câu nói ấy, Choi Wooje không kìm được mà cúi đầu, em mím môi cười thầm, vành tai đỏ ửng cả lên.

Sau này Ryu Minseok biết được mối quan hệ của cả hai nhưng cậu chẳng nói gì cả. Chỉ là thỉnh thoảng trong lúc lúc luyện tập cậu sẽ "gợi nhắc" rằng, "Hyeonjun, mày 'quan sát' hơi bị lố rồi đó. Mặt của Wooje bị mày nhìn thủng luôn rồi á."

Lee Sanghyeok vẫn điềm tĩnh như mọi khi. Chỉ là trong một lần team building liên đội, anh đã thuận miệng nói với Moon Hyeonjun rằng: "Thanh trạng thái biến mất là một chuyện tốt. Giữa người với người với nhau không nên tồn tại loại 'đường tắt' đó. Sự thấu hiểu thật sự cần có thời gian, cần có sự kiên nhẫn, và cần có..."

Anh ngừng lại đôi chút rồi nhìn về phía Moon Hyeonjun, "Cần buông 'những điều đã biết' mà ta tự cho là đúng, để chạm tới thực tại."

Han Wangho ngồi ở bàn bên cạnh dường như đã nghe thấy. Anh nhấc ly lên, từ xa hướng về phía Moon Hyeonjun như một lời chào, khóe môi rộ lên nụ cười thấu hiểu.

Moon Hyeonjun nghiêm túc gật đầu: "Em biết rồi, anh Sanghyeok."

Ngay bây giờ, gã đã thật sự biết hết tất cả.

Biết rằng độ ngọt của sữa dâu sẽ thay đổi theo tâm trạng của Choi Wooje, biết rằng khi căng thẳng em sẽ vô thức nắm chặt ngón tay, và cũng biết rằng khi vui đôi mắt em sẽ cười trước khi khóe miệng kịp nhếch lên.

Tất cả những điều còn ấy chân thật hơn, đáng trân quý hơn bất kỳ bảng dữ liệu nào của ngày trước.

Bởi lẽ, những điều đẹp đẽ trên thế giới này vốn không nên và cũng không thể bị giản lược thành những kí tự lơ lửng hay những con số phần trăm.

Chẳng hạn như sự tin tưởng trọn vẹn dành cho đối phương.

Chẳng hạn như sự thấu hiểu mà ta có được sau những lần sóng gió.

Chẳng hạn như, ngay khoảnh khắc này, chàng trai với nụ cười lấp lánh hơn cả ánh sao đêm hè đang đứng trước mặt gã.

- HẾT 'ĐỌC TÂM CHI THUẬT' -

————

₍^. .^₎Ⳋ

hi cả nhà yêu, đây là fic đầu tiên về anh Moon em Choi trong năm 2026 của tui, hy vọng mọi người sẽ thích nó. dự kiến là đăng fic này vào 01/01 nhưng mà tui dịch hổng kịp (cụ thể là lười, bận coi phim hàn quắc) nên giờ mới đăng, xin lỗi cả nhà gấc nhiều. 

chúc cả nhà yêu đọc fic thậc dzui, cuối tuần vui vẻ nha hehehe 🥰😻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co