Truyen3h.Co

on2eus | đời bố, bố quản

¹

Mataccnhudaccau

choi wooje ngơ ngác nhìn lên, ánh mắt em khóa chặt lấy dòng chữ kì lạ đang lơ lửng trước mặt.

[moon hyeonjoon đẹp trai vl, mấy con gà thì biết cái gì!?]

em chớp mắt.

một lần, rồi lại hai lần.

đáy mắt em loé lên một tia hoang mang.

chắc do đêm qua mình thức khuya cày rank nên giờ chưa tỉnh ngủ đây mà...

choi wooje tự trấn an bản thân, em đưa tay tháo cặp kính xuống, khẽ dụi mắt vài cái như muốn xua đi tia mờ mờ ảo ảo vừa lướt qua, đeo lên lại, tỉ mỉ điều chỉnh sống kính rồi mới chầm chậm ngước nhìn lên lần nữa—

ồ, nó vẫn ở đó.

ngay giây sau, hàng loạt dòng chữ khác ồ ạt xuất hiện, che kín cả tầm nhìn.

[huhu nhìn cuốn vcđ, không biết kiếp trước bé thỏ quét lá đa chùa nào nữa]

[cái vibe red đậm red hại, nghe đồn 28 mối tình hả các bác?]

[đang quen mối 29, bé nào bên câu lạc bộ kịch ấy]

[một trong tam thái tử cheongha lộ diện, quả giao diện bảnh ác]

[bèo nào yếu yếu là gãy liền, tôi gãy trước m(_ _)m]

[lại quả mô típ hoàng tử x lọ lem, lãng tử quay đầu đây mà]

[thương thương cục cưng hyeonjoon của mẹ]

[đoán vội đôi này ngược lên ngược xuống mới HE nổi]

[...]

choi wooje như đứng chôn chân tại chỗ, toàn thân em cứng đờ, tim lỡ một nhịp. tiếng cười nói xung quanh bỗng chốc biến thành thứ âm thanh ù ì, xa lạ.

thế giới trước mắt em như bị phủ lên một lớp kính mờ, và những dòng chữ kì lạ kia là thứ duy nhất rõ nét.

không để em phải tò mò quá lâu, trong đầu choi wooje liền hiện lên nội dung của một quyển tiểu thuyết. nhân vật chính là lee sanghyeok — chủ tịch hội học sinh, và 'bạch nguyệt quang' sắp trở về từ úc của gã — han wangho.

xuyên suốt quyển sách là những tình tiết đầy sóng gió, nơi hai nhân vật chính liên tục bị cuốn vào những rắc rối, hiểu lầm rồi dằn vặt lẫn nhau.

tuy thế, họ vẫn có một kết thúc viên mãn, tổ chức đám cưới thế kỷ ở los angeles và sống hạnh phúc mãi về sau.

còn 'bé thỏ', 'cục cưng hyeonjoon' được nhắc đến, chính là choi hyeonjoon.
một học sinh chăm chỉ, gương mẫu, dù hoàn cảnh khó khăn nhưng thành tích học tập lại vô cùng xuất sắc, giành được rất nhiều học bổng của trường.

và trong nguyên tác, anh ấy... được định sẵn sẽ thành đôi với vai phụ nhà giàu, nổi tiếng ăn chơi — moon hyeonjoon.

đúng vậy, chính là moon hyeonjoon.

là moon hyeonjoon, người mà choi wooje em thầm thích, ôm tương tư suốt ngần ấy năm qua.

em thậm chí còn bỏ ăn bỏ ngủ, suốt ngày cắm mặt vào sách vở đến mờ cả mắt, chỉ để đổi lấy cơ hội được học chung trường với hắn.

và đó cũng là lý do tại sao em ở đây.

thế nhưng, ông trời lại đang trêu đùa wooje đấy ư?

khi mà, trong quyển sách ấy, em đơn giản là một nhân vật phụ nhỏ bé, một cậu đàn em trung thành, ngày ngày chạy theo moon hyeonjoon quậy phá. và lúc cần... sẽ là 'cầu nối' tình yêu giữa hắn và choi hyeonjoon.

hah.

choi wooje mím môi, nghiêng đầu cười ngặt nghẽo.

thích moon hyeonjoon cả mấy năm trời, lặng lẽ nhìn hắn bên người này đến người khác. đến khi đã tích đủ dũng khí, dám thử bước tới thì vũ trụ lại trêu ngươi, dập tắt ngọn lửa nhỏ nhoi ấy bằng một cơn mưa lạnh giá.

vậy choi wooje sẽ chấp nhận số phận, từ bỏ tình cảm với moon hyeonjoon và ngoan ngoãn hoàn thành tốt vai trò của mình sao?

đương nhiên là không rồi.

tiểu thuyết nguyên tác cái mẹ gì, choi wooje này đếch thèm quan tâm.

đời bố, bố quản.

duyên bố, bố định.

chả ai có quyền ngăn cản choi wooje yêu moon hyeonjoon cả, moon hyeonjoon cũng không được.

nghĩ là làm, em sải bước thật nhanh, chạy băng qua hành lang dài hun hút, qua những ô cửa kính đang hắt lên sàn nhà những vệt nắng cuối ngày, tầm mắt choi wooje hướng về một phía — nơi bóng lưng cao ráo ấy đang đứng.

tiếng bước chân dồn dập, vang vọng trong không gian rộng lớn, lẫn trong đó là nhịp tim đang đập loạn xạ đến nghẹt thở, hai vành tai em nóng bừng.

bên kia, moon hyeonjoon đang đi cùng nhóm bạn. bốn, năm người vừa đi vừa cười nói, hắn ở giữa, trên tay ôm khư khư quả bóng rổ, thỉnh thoảng bật cười trước trò đùa nào đó. nắng chiều hắt lên mái tóc hắn thứ ánh sáng mềm mại, bóng đổ dài trên sân trường.

rồi một em nhỏ với mái đầu nấm xuất hiện, đứng chắn ngay trước mặt hắn.

cả nhóm khựng lại, mấy tên cao to đi cùng moon hyeonjoon đơ mất vài giây, hết nhìn hắn rồi lại nhìn em. và như hiểu ra cái gì đó thú vị, họ đồng loạt bật cười, có đứa còn huýt sáo trêu chọc.

"ôi lại nữa à?"

"lần thứ tám trong ngày rồi đấy"

"đó, hậu quả của việc thằng hyeonjoon đi nhong nhong quanh trường"

"quỷ này nhiều ong bướm khiếp"

"trông nhóc này lạ thế nhỉ, năm nhất à?"

"đáng yêu phết đó chứ, tính sao đây moon hyeonjoon?"

hắn hơi nghiêng đầu, nhìn em từ trên xuống dưới một lượt.

mái tóc đen mềm, bồng nhẹ che trán, ôm lấy gương mặt tròn tròn. cặp kính gọng bạc to bản hơi trễ xuống sống mũi, mỗi lần chớp mắt là vành kính lại rung nhẹ, cấn vào hai bên má bư trông vừa ngây ngô vừa đáng yêu đến lạ. làn da em trắng hồng, môi xinh hơi mím lại, có vẻ bé con đang khá căng thẳng.

và thứ thu hút moon hyeonjoon hơn thảy, chính là đôi mắt — ánh nhìn vừa nghiêm túc vừa mong manh, long lanh như có một tầng nước mỏng phủ phía trên, khi nhìn hắn lại như có như không bẽn lẽn, ngượng ngùng.

em nhỏ mặc một chiếc hoodie xám khá rộng, áo thun trắng đơn giản bên trong, phối với quần jeans xanh nhạt bên dưới, đi cùng đôi giày thể thao trắng. balo đeo một bên vai, quai còn lại trễ xuống tận khuỷu tay vì em vừa chạy gấp một quãng.

"c..chào anh ạ"

giọng choi wooje hơi vỡ, vừa nhỏ lại vừa vội, đứng trước người mình thầm thích thì có hơi lóng ngóng một tí. em nuốt nước bọt, cố gắng nói to hơn để hắn nghe rõ.

"em là choi wooje, năm nhất khoa truyền thông, em..em có thể làm quen với anh không ạ?"

vành tai em đỏ ửng lan sang cả hai má, đôi mắt dưới gọng kính bạc nhìn thẳng vào moon hyeonjoon, ngại ngùng và mong chờ, như một chú thỏ nhỏ vừa liều mình bước ra khỏi vùng an toàn, dù rụt rè nhưng vẫn cố tỏ ra dũng cảm.

[lời gì vậy trồn?]

[ủa có tình tiết này luôn hả??]

[nhân vật này đâu ra vậy cả nhà???]

[choi wooje ban kỷ luật, đàn em thân thiết của moon hyeonjoon]

[nhưng đó là chuyện của chục chương sau mà, gần giữa truyện cậu em này mới debut]

[mà 'làm quen' của ẻm là ngưỡng mộ muốn chơi thân thôi phải khom..?]

[cơ mà trông đáng yêu nhỉ, muốn cắn cái má bư của ẻm ghê]

[nó nũng nịu mà nó đẫm lệ sao á]

[người đâu ban nơ hồng (/--)/]

[tự nhiên thấy moon hyeonjoon với bé này cũng hợp...]

[khùng hả mẹ, moon hyeonjoon của choi hyeonjoon rồi]

[đúng đúng đúng, của bé thỏ òi nhé!]

[...]

moon hyeonjoon vẫn im lặng, nhưng khóe môi đã khẽ nhếch lên một đường cong rất nhẹ.

chà, chuẩn gu mình luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co