1
Nếu một ngày đẹp trời nhàn rỗi, bạn tỉnh dậy và không cần phải làm bất cứ điều gì thì sẽ có cảm giác như thế nào nhỉ?
Choi Wooje không biết, vì cậu tỉnh dậy đã bị dòng chữ to tướng bay từ đâu đến đập vào mặt.
Dòng chữ được ghi hoa, in đậm, in nghiêng, gạch chân, phông chữ Times New Roman, size 100.
[GuOn] Khi nào cưới?
Thời khắc đó không gian xung quanh trắng xoá, chẳng có thử gì tồn tài ngoài cậu và dòng chữ đáng ghét kia.
Wooje thề cậu chỉ muốn mắng cho người thiết kế dòng tiêu đề ấy một trận, đó gọi là xúc phạm thị giác, là lăng mạ khả năng nhìn của người bị cận!
Chỉ cần hiện ra là cậu đã nhìn thấy rồi, còn cần gì phải chèn cả hiệu ứng phóng to thu nhỏ, chữ nhảy giần giật, ra vẻ là một hoạt ảnh chuyên nghiệp nhưng nhìn lại chẳng khác gì được làm bằng trình duyệt PowerPoint.
Wooje cuối cùng vẫn phải chấp nhận rằng bản thân không còn nằm trên chiếc giường êm ái.
Có lẽ ông trời đang trừng phạt cậu vì đã thức khuya cày cuốc game nấu ăn để mở thêm nhà hàng mới đây mà.
"V-vãi, hay là mình phi thăng rồi? Bán nhà hàng trong game mà cũng phi thăng thành tiên được à?"
"Ngài thật là nhảm! Tôi xin dành một lời khen cho ngài, tôi là 'hệ thống' thuộc khuôn khổ của bộ tiểu thuyết 'Khi nào cưới?', sẽ là trợ thủ của ngài trong 'chuyến hành trình' sắp tới"
Nhảm? Vừa có một giọng nói vang vọng khắp tứ phía chê cậu nhảm. Wooje giật mình, não bộ cậu trì trệ trông thấy, khi tiếng nói kia dứt hẳn, Wooje mới nhận ra sự việc.
Cậu ngước mặt nhìn về phía dòng tiêu đề trên cao, bảo sao lại thấy quen mắt vô cùng, ra là cuốn tiểu thuyết cậu được 'nhóc cốt' Ryu Minseok cho mượn dạo đầu tuần đây mà.
Wooje tay chống hông, gương mặt bắt đầu nhăn nhúm lại, miệng lầm bầm nhắc tên người bạn thiếu chiều cao kia của mình.
"Cuốn tiểu thuyết đó thằng Minseok mà không ép thì mình không cầm về đâu, nhưng trông nó đâu có hay tới độ lúc ngủ rồi vẫn mở tới nhỉ, mình chỉ mới đọc mục lục thôi cơ mà?"
"Ngài thật là chậm hiểu! Tôi xin dành một lời khen cho ngài, tôi là 'hệ thống', tôi có việc cần xác minh lại, rằng ngài đã xuyên không vào cuốn tiểu thuyết tôi đã nhắc tên trước đó"
"Ồ, trụ xuyên không có chi nhánh Hàn Quốc rồi à? Vinh hạnh ghê, chắc tôi là người đầu tiên đúng không hệ thống?"
"..."
Một khoảng lặng lại lần nữa được thiết lập. Wooje thở dài, chuyển chủ đề.
"Giờ tôi phải bắt đầu từ đâu?"
Thể loại xuyên không này không phải là lần đầu Wooje nghe đến, nhưng dù sao thì vẫn là lần đầu trải nghiệm, trước hết cậu cần biết mình phải làm gì, tránh mất thời gian mà làm lỡ những sự kiện quan trọng trong cốt truyện.
"Ngài đang xuyên vào một nhân vật cùng tên, Choi Wooje, top phụ phản diện của truyện, tôi sẽ hoàn thành việc thiết lập cốt truyện của ngài trong vài giây nữa!"
"Khoan! Chậm đã, tên nhóc đó là ai? Tôi còn chưa đọc lấy một chữ nào...!"
"Hoàn thành thiết lập. Chào mừng đến với [GuOn] Khi nào cưới?"
"AAAAA!"
Mọi thứ xung quanh Wooje cứ thể xoay mòng mòng, điều cuối cùng mà cậu thấy là dòng tiêu đề tiểu thuyết đang to dần lên. Đáng ghét! Choi Wooje này cận chứ không phải mù!
.
'Rắc'
"A! Đậu xanh? Set dòng thời gian kiểu gì mà vào ngay cảnh nam phụ té từ cành cây xuống thế này? Tên nhóc nhân vật này khi không lại trèo cây làm gì chứ? Hại ông mày ê ẩm cả người!"
Vừa lấy lại được ý thức, Wooje đã nhận ra bản thân vừa rơi khỏi một nơi không quá cao nhưng đủ khiến thân mình cậu ê ẩm khi va chạm với mặt đất.
Miệng vẫn không ngừng chửi mắng thứ gọi là 'hệ thống', nhưng mắt cậu đã nhanh chóng quan sát xung quanh tìm hiểu tình hình.
Wooje cảm giác nơi này có chút không đúng, sao cậu lại thấy mặt đất ở trên và bầu trời ở dưới thế này? Hệ thống thiết lập lỗi rồi sao?
"Cậu chủ!"
"Wooje! Em có sao không? Ôi sao lại bất cẩn thế này chứ? Nhỡ mà có chuyện gì xảy ra với em thì chết anh mất!"
Từ xa vọng đến nhiều giọng nói khác nhau, nghe rõ nhất hẳn là giọng của một cậu thanh niên, áng chừng chỉ hai mươi mấy tuổi.
Nhưng đầu Wooje thì bắt đầu xoay mòng mòng rồi, hệ thống sao vẫn chưa xuất hiện sửa lỗi trời đất đảo ngược thế này?
Tiếng bước chân ngày càng gần, sau vài giây, cuối cùng Wooje cũng trông thấy được diện mạo của những người gọi tên mình.
Quả thật là một cậu thanh niên trẻ, không rõ tuổi tác nhưng không lớn hơn cậu là bao.
Nhưng Wooje không thể biết nhan sắc thật sự của người kia ra sao vì hiện tại lỗi đảo ngược của hệ thống đã ảnh hưởng luôn tới nhân vật trong truyện rồi!
"Trời ạ Wooje! Sao em lại té chổng ngược đầu xuống đất thế kia? Này, qua phụ tôi đỡ cậu chủ các người, không máu dồn lên não thì chết người đấy!"
Cậu ta ra lệnh, vài người gần đó nhanh chóng bước đến di chuyển cơ thể cậu. Lúc này Wooje mới nhận ra người lỗi thật sự chính là cậu.
"Cái tên hệ thống đem con bỏ chợ! Hại mình quay hết cả đầu!"
Wooje nghĩ bụng, nhưng nào cơ đâu chỉ ba giây sau, tiếng nói hệ thống lại vang lên.
"Ngài xuất hiện thật hoành tráng! Tôi có một lời khen cho ngài"
"Khen cái rắm! Ngươi đi mà học lại cách dùng từ đi!"
Wooje nghĩ đến nóng cả đầu, may mà cậu giao tiếp với hệ thống qua suy nghĩ, nếu cần phải nói thành lời mới có. Hể liên lạc thì cậu sẽ măng loạn cả lên, doạ mọi người sợ mất.
"Tôi đã nhận được lệnh, sẽ học lại cách dùng từ ngay bây giờ"
"H-hey hey Siri! Từ từ rồi đi, cho hỏi người đứng trước mặt ta là ai thế?"
"Tôi đường đường là hệ thống của cuốn tiểu thuyết boylove bán chạy nhất thị trường hiện tại, không phải hệ điều hành IOS, không phải Siri!"
"À OK, đường đường là hệ thống của cuốn tiểu thuyết boylove bán chạy nhất thị trường hiện tại, không phải hệ điều hành IOS, không phải Siri, người đó là ai thế?"
"Hôn phu của Choi Wooje, lớn hơn nhân vật này 2 tuổi, tuyến nhân vật phụ phản diện, Ryu Minseok"
Cái giọng điệu này, Wooje vừa nghe đã biết tên hệ thống kia đã giận dỗi vì cậu không nói đúng tên hắn rồi. Nhưng cậu mặc kệ, giải quyết tình huống trước mắt cái đã. Còn 'con vợ' hệ thống cứ để tối về đóng cửa dạy bảo sau.
Lúc này Wooje mới toàn tâm để ý đến thanh niên trước mắt. Nhìn từ góc độ bình thường không lật ngược, cậu mới nhận ra người này rất quen mất.
Nhưng càng nhìn càng thấy không phải quen mắt một cách bình thường. Đứa trước mặt này giống y hệt thằng cốt Ryu Minseok của cậu, và thậm chí hai đứa nó còn trùng cả họ lẫn tên.
Đây là lí do nó lúc nào cũng ráo riết bắt cậu đọc cuốn truyện này sao? Chỉ vì sự trùng hợp trong tên họ của nó và cậu ấy à?
"Em bị sao rồi? Sao anh gọi mà vẫn im lặng thế? Đừng làm anh sợ mà Choi Wooje!"
"Tao khô...à không, em không sao ạ"
Wooje thở ra một hơi, suýt thì cậu đã xưng hô theo kiểu thế giới thực rồi, ai bảo tên kia giống bạn cậu quá làm gì.
"Hở? Em? Em sao?"
"Dạ...dạ vâng? Em...thì sao ấy ạ?"
Wooje bị sự ngạc nhiên của Minseok khiến cho giật mình, cậu có nói điều gì sai trái sao? Chết thật, cuốn sách đó cậu còn chưa đọc chữ nào, làm sao mà biết sai chỗ nào để sửa chứ!
"Em té có bị đập đầu...à có đập, ý anh là em có thấy cơ thể có gì khác lạ ngoài việc bị đau đầu không?"
"Dạ không ạ"
Đột nhiên Minseok đứng bật dậy, tự vò đầu mình đến rối tung, gương mặt cũng toát lên một vẻ lo lắng đến cùng cực.
"Chết mất chết mất! Sao lại xưng em thế này? Đi! Chúng ta đưa em đến gặp bác sĩ ngay!"
Minseok đi đến níu lấy cánh tay Wooje đỡ cậu đứng dậy rồi dùng sức kéo cậu đi. Bị một người nhỏ con hơn lôi sền sệt, cậu nghĩ nếu Minseok cao lớn hơn một chút thì giờ này có lẽ cậu đã bị xách lên ném thẳng đến bệnh viện rồi.
Wooje bị lôi đi một đoạn mới tá hoả nhận ra mình phải đến bệnh viện, nhưng thực chất cậu chẳng gặp vấn đề gì cả. Nếu bây giờ đến đấy thì có khi lại lớ ngớ nói sai điều gì rồi bị chuyển từ khoa chấn thương sang khoa tâm thần mất.
Nghĩ thông, cậu chợt dừng lại, vì cơ thể vốn to lớn hơn Minseok nên cậu dễ dàng kéo người kia ngừng bước theo.
"Khoan đã, em...em không cần đến bệnh viện, em chỉ bị say nắng thôi, hay mình về nhà trước tránh nắng trước?"
Vừa hỏi, Wooje vừa bước ngang qua mặt Minseok, bỏ qua biểu cảm kì lạ trên gương mặt cậu ta.
Chưa di chuyển được mấy bước, Wooje bị một lực mạnh kinh hoàng nắm lấy cổ áo giật về.
"Từ từ đã..."
Cậu cố gắng giữ thăng bằng, áo bị nắm đến nhăn nhúm, nghe thấy giọng nói có phần không hài lòng kia phát lên phía sau lại càng khiến cậu hoảng hơn muốn vùng ra chạy đi.
"Choi Wooje, 'ngày hôm kia' tiếng anh là gì?"
"Dễ! Double yesterday! Câu hỏi tiếp theo"
Minseok buông cổ áo cậu ra, nhưng nó không buông tha cho cậu. Wooje bị xoay 180 độ, mặt đối mặt với Minseok. Nó hét lên.
"Má nó! Mày cũng vào đây rồi à! Thế mà không nói sớm, thằng bố mày diễn mệt bở hơi tai!"
Wooje bị làm cho ngơ ra, đến khi suy nghĩ hoạt động lại bình thường, thứ đầu tiên cậu nghĩ đến là con vợ hệ thống kia .
"Ê ê Siri...sao nó đang nói tiếng người mà giờ chuyển qua sủa tiếng chó rồi...giọng điệu này cứ quen quen ..."
"Mày đừng có cố gắng gọi hệ thống, tao chặn rồi"
Nhìn gương mặt nghệch ra của người bạn thân, Minseok biết chắc rằng cậu vẫn chưa hiểu vấn đề đành giải thích chi tiết hơn.
"Tao là chủ của cuốn sách này nên tao có thể cưỡng ép chặn hệ thống không can thiệp vào diễn biến của cuốn sách, nhưng không thể can thiệp lâu được, nếu nó phát hiện ra thì sau này chiêu này sẽ không còn tác dụng nữa, hiểu chưa đó?!"
"H-hiểu, hiểu rồi, vậy mày là ai?"
"Đ*t mẹ mày! Thế mà bảo hiểu rồi!"
"Nhưng mày đã nói mày là ai đâu thằng lùn này ngứa hả?"
Wooje sừng cổ, nếu cậu không có lòng từ bi thì nắm đấm đã vung từ khi bị Minseok nắm cổ áo rồi.
"Ờ...ờ nhỉ, tao là Minseok ở thế giới của mày, còn thằng Minseok ở cái thế giới của thằng Choi Wooje này, đứa ép mày đọc cuốn sách ấy, là nhân vật trong sách, bằng một cách nào đó tao bị hoán đổi một cách bị động và giờ nếu tao và mày muốn thoát ra thì chúng ta phải hoàn thành nhiệm vụ của cốt truyện cuốn tiểu thuyết này"
"Nhưng..."
"Mày im tao chưa nói hết! Mày đừng nghĩ việc này đơn giản, hai đứa đang ở thế giới thực của chúng ta có tính cách hoàn toàn trái ngược, tụi nó rất hiểm độc, chẳng biết chúng sẽ có kế hoạch gì để chúng ta bị kẹt mãi mãi lại trong quyển sách này đâu, chúng nó vốn không muốn ở lại nơi này!"
Minseok nói như bắn liên thanh, không để Wooje nói bất kì điều gì, kể cả miệng cũng chỉ phát ra tiếng ú ớ khó nghe.
"Nghe tiếp đây, 'hệ thống' là thứ liên kết nhân vật và quyển sách, thế nên việc bọn chúng ở bên ngoài những vẫn sẽ biết chuyện chúng ta đang làm ở đây, vậy nên chúng ta phải cẩn thận, đâu đích thị là một cuộc chiến! Nếu ta không mau nhanh lên thì danh dự ở thế giới thực của chúng ta sẽ bị chúng thay đổi"
"Ồ, nghiêm trọng tới thế sao...vậy thì nhiệm vụ của tao là gì?"
Trong lúc Minseok đang hít thở lấy hơi thì Wooje đã tiếp lời. Nó nghe câu hỏi ấy rồi chỉ thở dài nhún vai.
"Tao chịu, mày chưa đọc cuốn truyện đấy à?"
"Tao còn chưa kịp đọc...nhưng khoan đã, làm sao mày nhận ra tao không phải nhân vật của truyện?"
Minseok thở dài thảm thiết với sự ngốc nghếch của bạn mình.
"Vế đầu câu nói của mày đã trả lời câu hỏi đó rồi, nhân vật của mày, thứ nhất không bao giờ chịu xưng em với người khác, thứ hai, người ta Ielts 8.5, 'Double yesterday' là cái quái gì?"
Wooje bị mắng mà chỉ biết cúi đầu chịu trận, cậu mím môi không biết đáp lời thế nào để không bị mắng tiếp.
"Thế nhiệm vụ của mày là gì Minseok?"
"Để xem, tụi mình được thả vô giai đoạn đầu, ờm...tao phải tán đổ được nhân vật top chính, hiện tại là thế"
"Thật đấy hả? Chỉ cần xét theo tuyến nhân vật chính phụ thôi đã biết nhiệm vụ này bất khả thi rồi!"
Wooje nhăn nhó, 'hệ thống' này là muốn bọn cậu bị kẹt ở đây sao? Nhưng nghĩ lại thì việc này cũng có khả năng, dù sao cậu vẫn chưa xác định được phe mà thứ hệ thống đó thuộc về.
"Tao sẽ tóm tắt lại phần đầu của cuốn truyện cho mày rõ, tao và mày là phản diện, tao sẽ phải tán đổ top chính, mày sẽ là bot chính, nhưng! Như mày đã nói, chuyện đó không thể xảy ra, thế nên cuối cùng nhân vật của tao và mày sẽ yêu nhau. Happy Ending!"
Càng nói về cuối, Minseok trông thấy mặt Wooje càng biến dạng. Nó hiểu được suy nghĩ của cậu vì vốn dĩ nó cũng nghĩ như thế, hai bọn nó thà làm chó còn hơn yêu nhau!
"Tao nghĩ hệ thống sắp quay lại quan sát rồi, trước khi tiếp tục thì mày phải nhớ rõ điều này, ta phải dựa vào hệ thống để thoát ra, nhưng có lúc hệ thống sẽ không phải là chính nó"
Nói rồi Minseok choàng tay qua vai cậu rồi kéo đi.
"Ta phải giúp đỡ nhau hoàn thành sớm nhiệm vụ để mau chóng thoát ra, rõ chưa?"
Vừa kết thúc câu nói, tiếng động rè rè lại phát ra trong đầu Wooje, cậu liếc nhìn Minseok, thấy nó đã buông mình ra, bày ra vẻ mặt thảo mai khi trước.
"Xin lỗi ngài hệ thống vừa bị gián đoạn, tôi đã trở lại, lệnh của ngài là gì?"
"Nhiệm vụ, tôi cần biết nhiệm vụ của tôi!"
Wooje vừa đáp xong thì một bảng thông tin hiện ra trong đầu, ở đó có một dòng chữ duy nhất, đó chắc hẳn là nhiệm vụ của cậu.
"Tán đổ bot chính và cướp lấy chức chủ tịch tập đoàn nhờ vào cuộc hôn nhân đó...mẹ nó cái gì đây? Cái thứ tiểu thuyết ba xu này mà bán chạy nhất sao? Điêu!"
"Ngài chửi thật là không có căn cứ! Tôi dành một lời khen cho ngài!"
"AAAAAAA" Wooje ôm đầu hét lên khiến những người xung quanh giật mình, nhưng nhanh chóng cậu đã bị Minseok lôi đi trước khi họ thật sự bị đưa đến bệnh viện.
[...]
Wellcome HLE Gumayusi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co