11..
Những tia nắng len lỏi qua từng khẽ lá nương mình theo những cơn gió soi rọi xuống mặt đất, tạo nên từng mảng màu vàng xanh đan xen loang lổ trên nên đất, có một số còn nghịch ngợm chạy nhảy trên sóng mũi cao vút cùng hàng mi cong cong của người nào đó. Moon Hyeonjun đang nhắm mắt tận hưởng cảm giác mát mẻ, hắn giang hai tay đặt lên thành ghế đầu ngã về sau chân tùy ý gác lên bàn đá trước mặt.
Hơi nước bốc lên từ cái hồ nhỏ gần đó được gió dịu dàng khuếch tán trong không gian làm xua tan đi cơn nóng giữa trưa, khiến Choi Wooje càng vui vẻ nhâm nhi cây kem ngon lành của mình.
Khi nãy sau khi ăn xong bữa trưa Choi Wooje no đến căng phồng nên chẳng muốn đi đâu, Moon Hyeonjun bèn dẫn nhóc đến đây ngồi, thường thì no quá người ta sẽ đi bộ để dễ tiêu hóa nhưng mà đi bộ dưới cái trời này thì tiêu luôn chứ tiêu hóa gì.
Choi Wooje nấc lên một cái xoa cái bụng tròn tròn vì ăn quá nhiều của mình làm Moon Hyeonjun bật cười thành tiếng.
'Nhìn mày như ông địa vậy.' cũng không đến mức như vậy nhưng giờ mà khen nó cái gì đó dễ thương lại khiến nó tự mãn, nên hắn chọn biện pháp tu từ nói quá cho tình huống này.
'Mày... hức.' Choi Wooje nấc lên một cái nuốt luôn lời định nói vào, thôi sao cũng được cậu chẳng còn tâm hơi gì để đôi co với hắn. Dù gì Moon Hyeonjun cũng trả tiền cho bữa hồi nãy nên tạm tha cho hắn vậy.
Moon Hyeonjun nhìn cái bụng trắng trắng vì xoa quá mức mà áo hơi vén lên của Choi Wooje. Hắn mon men lại gần định bụng chạm thử một cái, không hiểu sao hắn lại nghĩ rằng có lẽ nó rất mềm như tay chân hay eo của Choi Wooje vậy...
'Này!' Choi Wooje đang thả hồn bay bỗng trên cao thì cảm nhận được một bàn tay sờ bụng mình, cậu nhanh chóng đánh một cái vào bàn tay nó khiến nó rời đi, "Ai cho sờ mà sợ tự nhiên vậy!?'
'Mày ăn gì mà người mềm thế...' Moon Hyeonjun xoa tay nhớ lại cảm giác khi mình vô ý làm hành động kia.
'Ăn cơm chứ ăn gì!?' Choi Wooje mau chóng nhích mông thật xa Moon Hyeonjun, tên này hở chút là động tay động chân. Thật nguy hiểm!
'Nhưng mà con trai không phải đứa nào cũng cứng như đá hả?' Mấy thằng trong clb bóng rỗ đứa nào cũng cứng như đá, lỡ va vào chúng nó mà tưởng đập người vào tường.
Choi Wooje nhíu mày nhìn hắn tự hỏi vấn đề này còn phải hỏi sao? Do cậu ít vận động nên nó... hơi nhão. Có phải hắn định châm biếm cậu không!?
'Mày chửi xéo tao đấy à!? Tưởng tốt tính thế nào hóa ra lại đi body shaming như thế!' Choi Wooje híp mắt bực bội nói với hắn.
Moon Hyeonjun không nhảy theo kịp mạch não của nhóc nên đành chịu thua quăng cho cậu cái ánh nhìn như 'Mày bị ngu à?' sau đó quay đi. Nhưng cảm giác mềm mại dưới tay khiến hắn không thể nào tịnh tâm được...
Hắn hơi nghiêng đầu nhìn Choi Wooje đang ngẩn ngơ không biết đang suy nghĩ gì, lát sau lại thấy nó bĩu môi nhìn bụng hắn rồi nhìn sang bụng nó.
Sau đó lại thở dài một hơi, mắt buồn buồn nhìn ra xa, miệng lẩm bẩm: 'Cũng không béo đến thế chứ...' Làm tim Moon Hyeonjun có chút run rẩy, có phải hắn lỡ lời làm cậu nhỏ bị tổn thương không nhỉ?
'Này...' Moon Hyeonjun gọi nhưng Choi Wooje không nghe thấy, chắc là đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình rồi. Tại sao hắn phải quan tâm nhóc con này có tổn thương hay không chứ? dù sao thì bọn họ cãi chửi nhau như cơm bữa có khi còn quá đáng hơn nhưng có bị làm sao đâu.
Nhưng mà nghĩ đến việc một sinh vật đáng yêu với cái bụng tròn mềm to mắt nhìn mình sau đó vì bị mình nói lời tổn thương nên mắt ướt rưng rưng ôm bụng bỏ chạy làm tim Moon Hyeonjun đau nhói lên.
Choi Wooje còn đang cân nhắc nên bỏ bữa sáng hay bữa trưa hoặc cả hai bữa thì bị Moon - kẻ vừa làm cậu cảm thấy mình như một con ủn ỉn không hơn không kém - Hyeonjun làm phiền. Cậu bĩu môi khó chịu hỏi hắn.
'Cái giề!?' đang no không muốn cãi lộn nhá. Choi Wooje khi no là một Choi Wooje lười biếng đến cả miệng cũng chẳng muốn mở~
Moon Hyeonjun im lặng hít một hơi thật sâu, sau đó hơi tiến lại gần Choi Wooje ngập ngừng nói: 'N-nóng vậy thì có kem ăn còn đã nữa...'
Choi Wooje nghe nhắc đến kem tâm trạng bỗng dưng sáng sủa hơn, cậu đang mường tượng đến một cây World Cone vị nguyên bản ngon lành có thể nhăm nhi trong thời tiết này. Hoàn toàn quên mất việc mình vừa đắn đo suy nghĩ nên bỏ bữa sáng hay bữa trưa để giảm cân.
'Cũng đúng...' Nhưng tiếc quá Choi Wooje không đem ví.
Moon Hyeonjun thấy người kia đồng tình với mình liền mở cờ trong bụng tiến lại gần hơn nói: 'Hay là như này... tao mua kem cho mày.'
'Sao nay mày tốt tính thế?' Choi Wooje đề phòng nhìn người đang sát bên mình, đã bao cậu ăn trưa còn định mua kem cho cậu. Trên đời này không ai cho ai không cái gì nên hiện tại hắn đang muốn gì đây!
'Mày muốn gì!?'
'Tao muốn...'
Choi Wooje càng lớn tiếng, người cậu căng lên nhưng mà vì no quá nên có hơi xìu xuống...
'Thấy tay tao không, đấm đau lắm đấy!' Cậu đổi hướng sang hù dọa bằng sức mạnh thể chất. Nhưng mà trong mắt Moon Hyeonjun cái nắm tay kia chẳng khác nào măng cụt của mèo con... rất vô hại hoặc chỉ gây được vài vết xước da.
'Muốn...' Có hơi khó nói nhưng mà hắn nghĩ đây là điều mình muốn nhất lúc này...
'Nói!'
'Tao sẽ mua kem cho mày nếu mày cho tao xoa bụng mày!'
'...'
'hời không?'
Choi Wooje: '???'
'...'
Sau một hồi đấu tranh kịch liệt với hai nhân cách tồn tại trong con người mình Choi Wooje đã ngậm ngùi ôm kem chịu nhục. Dù sao cũng đàn ông con trai với nhau... xoa một chút cũng chẳng có bầu được. Choi Wooje thề nếu cậu có mang tiền thì chắc chắn sẽ nhét 10 cây kem vào miệng Moon Hyeonjun khi nãy để bảo hắn ngậm mồm lại. Nhưng tiếc là cậu không mang tiền... và một cây kem giữa trưa như này rất hợp lý mà!
Nhỉ!?
Moon Hyeonjun thích thú xoa xoa thử bụng mềm của Choi Wooje, như cái gối ôm con vịt vàng trong nhà cậu vậy. Vừa mềm vừa thơm... cơ thể thằng nhóc này cũng lạ thật chạy mấy con phố còn dưới cái nắng nóng này mà người nó vẫn dễ ngửi như vậy. Trong khi người hắn hơi có dấu hiệu rồi...
'Xích ra, quá trớn rồi đó!' Choi Wooje rụt vai khi cảm nhận được có cái gì đang lướt qua cổ mình. Xoay qua thì thấy Moon Hyeonjun đang cúi sát người cậu hít như đang hít cần. Sau đó thu luôn đặc quyền xoa bụng khiến Moon Hyeonjun có chút tiếc nuối.
...
Moon Hyeonjun hơi nghiêng đầu nhìn dáng vẻ vui vẻ khi được ăn kem của cậu mà cảm thấy buồn cười. Nhóc con này được cho ăn liền vui vẻ đến thế sao? Hắn lấy điện thoại ra chụp vài tấm ảnh rồi cất vào. Moon Hyeonjun thích chụp cảnh, chụp cây cối tuy không chút tay nghề nào nhưng hắn chỉ muốn lưu giữ lại chút khoảnh khắc gì đó nơi hắn đã đi qua.
[Tin nhắn chờ] Cứ đi chơi đi khi nào xong...
Hắn không bấm vào xem chỉ vuốt nhẹ xóa nó đi, dù sao nhìn những chữ đầu cũng đủ hiểu đại ý trong lời nói của người kia rồi.
'Ăn xong chưa?'
'Rồi~' Ăn no rồi lại cảm giác có chút buồn ngủ...
Moon Hyeonjun thấy cậu dụi mắt ngáp dài khẽ cười vươn tay bốp lấy hai má cậu xoay mặt đối diện mình 'Cục cưng ăn no rồi lại buồn ngủ à~'
Choi Wooje giằng ra khỏi tay hắn nhưng không thành, tên này sao mà giữ chặt thế 'Này... Moon Hyeonjun...' cậu nhỏ giọng gọi.
Cậu nhỏ no quá liền cảm thấy buồn ngủ, gió bên hồ cứ thổi đến vừa mát lại thêm không gian yên ả giữa trưa khiến mắt cậu hơi sụp xuống. Hắn thấy cậu không buồn phản kháng nữa liền hỏi cậu muốn đi đâu nhưng đáp lại là cái nhìn thờ ơ đầy mê mang.
Choi Wooje ăn no + buồn ngủ = rất dễ bị người khác bế đi.
Điển hình là bây giờ Moon Hyeonjun phải hơi giơ cao tay để nâng mặt Choi Wooje, hắn nghĩ cậu đã lười đến nổi thả lỏng người để nó tự ngã về phía hắn. Hai cái má bánh bao bị ép đến đang thương môi hồng mấp máy nói mấy lời không rõ...
'Mày mà ngủ là tao đem mày đi bán đấy!'
'Hong có! ngủ hồi nào...' Choi Wooje ngồi thẳng người dậy, cố mở to mắt nhìn Moon Hyeonjun nhưng sau đó lại cụp xuống...
'Mày...' Nhãi con này nói ngủ là ngủ hả trời, có biết chỗ này chỗ nào không. Khi nãy còn bảo chỗ gì lạ hoắc kêu hắn dẫn cậu đi giờ thì quay sang muốn ngủ gật trên tay hắn. Có ngày bị người khác bế đi rồi chẳng hay. Chẳng có tí nào là đề phòng xã hội cả, lỡ không phải hắn mà là ai đó dẫn cậu đi rồi bắt mất thì làm thế nào. Moon Hyeonjun thở dài nhìn cái đầu đang gục trên tay mình, hắn nhẹ tay lây vai Choi Wooje dậy bảo cậu mau cùng hắn đến một nơi.
'Đi về nhà đi... tao buồn ngủ quá... Oáp~' Choi Wooje để mặc cho Moon Hyeonjun nắm tay kéo mình đi.
'Không muốn, đi chỗ này đi vui lắm~'
'Đi đâu cơ? tao muốn ngủ!' Choi Wooje khó chịu lây mạnh tay hắn nhưng Moon Hyeonjun không quan tâm cứ kéo cậu đi.
'Đến đó tao cho mày ngủ~'
...
'Mày nói tao nghe xem tiệm net thì nên ngủ chỗ nào? Trên bàn máy tính hay cục CPU!?' Choi Wooje khó chịu nói.
'Có thể là trên đùi tao~'
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co