5.
'Đm cái nết này tao cảm thấy quen lắm.'
Moon Hyeonjun đặt điện thoại thật mạnh xuống bàn, giọng điệu hoài nghi nhìn Lee Minhyung đang ngồi đối diện.
'Nhìn đéo gì, sao mà tao biết mày quen với ai được?' Lee Minhyung cũng chẳng để tâm đến Moon Hyeonjun nữa, mấy việc tức giận rồi chửi thề khi chơi game của hắn ai thân quen đều biết nên anh cũng chẳng lạ gì, anh chăm chú nhìn vào điện thoại dường như đang xem gì đó rất thú vị nên môi vô thức nhếch lên khi nào không hay.
Moon Hyeonjun ngồi đợi nhưng chỉ đợi được một thông báo xác nhận kết bạn tiếp đó là giao diện xám xịt. Hắn không hiểu sao chỉ có chuyện cỏn con thế này cũng làm mình tức giận, bình thường hắn có để tâm mấy đâu.
Chuyện cỏn con cái cục cớt, có Top nào đi farm tới 15 bãi quái của Rừng không cơ chứ!
'Mày đếm luôn hả?'
'Chứ sao!? của tao mà!'
Lee Minhyung cười đá đểu bạn mình: 'Sao mày cứ sồn sồn lên thế nhở? Tao nhớ tính mày có hay như vậy đâu.'
'Kệ tao! trái gió trở trời tao đổi tính đổi nết vậy đó.'
'Aigooooo phải không đó~'
Moon Hyeonjun hừ mạnh, hắn đứng dậy vươn thẳng người chuẩn bị đi xuống sân đánh bóng rổ, thường giờ này là giờ hắn tập thể dục nhưng vì khi nãy Lee Minhyung cứ rủ ghê nên đành chơi với nó một trận. Ai mà ngờ chơi một trận game ôm một cục tức đâu.
Lee Minhyung nhìn Moon Hyeonjun dường như nhớ đến chuyện gì đó mới bật cười hỏi: 'Lâu rồi không thấy thằng nhóc kia nhỉ? Không nhớ nó hả?'
Moon Hyeonjun đứng ở cửa quay đầu lại nhìn Lee Minhyung với vẻ mặt rất chi là khó hiểu giống như thằng bạn mình vừa phun ra một câu ngu ơi là ngu như kiểu: 'Trái đất hình tam giác đấy.'
'Mày có biết mày vừa nói cái gì không? đm nó biến khỏi cuộc đời tao, tao còn mừng xém khóc đây này. Nhớ? nhớ cái đầu bùi!'
'Bảo không nhớ mà tao chưa nói tên đã biết đến thằng nhóc là ai rồi~'
'Mà lần đó tao nhìn mày nói chuyện với nó mà tao tưởng ai nhập mày không? Kiểu nhìn tẻn tẻn, mát mát mà nó trẩu tre vô cùng. Hóa ra bấy lâu nay mày vẫn giấu đi con người thật của mày sao~ Hyeonjunie à mày sống cực khổ rồi~'
'Khùng l*n hay gì!?' Nói rồi hắn đạp cửa kí túc xá phòng chặn đi tiếng cười mất nết của bạn mình.
'Oh Hyeonjun hyung đi đâu thế?'
Đối diện phòng Moon Hyeonjun là phòng bốn người, mọi người xung quanh đây hầu như đã biết nhau hết chỉ có vài đứa lớp 10 mới vào là còn hơi lạ nên Moon Hyeonjun đang cố nhớ tên người đứng trước mặt mình.
'À ừ anh định đi tập thể dục.'
'Vậy anh đi tập đi em vào trước, chào anh.'
'Ùa chào em.'
Nhìn balo phía sau lưng cùng cà vạt (cravate) khác màu trước ngực cu cậu đủ để Moon Hyeonjun đoán được giờ tự học buổi tối đã qua. Lâu lắm rồi hắn không đi đến buổi tự học tối nên cũng không nhớ rõ thời gian tan lớp là lúc nào.
Khuôn viên trường học rất rộng có đủ loại sân như sân bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, còn có sân để chạy điền kinh. Mỗi buổi sáng sẽ có học sinh dạy sớm chạy bộ đến đây điểm danh, nếu tích đủ điểm có thể đổi được phần ăn sáng đặc biệt từ căn tin trường.
Moon Hyeonjun lại không có thói quen dậy sớm, thường thì lúc hắn tỉnh dậy cũng là lúc chuẩn bị vào học. Nên quảng đường chạy bộ từ kí túc xá đến trường cũng xem như đã tập thể dục buổi sáng. Nhưng nhiêu đó là chưa đủ nên hắn thường dồn thời gian tập thể dục vào những buổi tập bóng rổ hoặc vào buổi tối như hôm nay.
Trời hôm nay không trăng không sao mây mù giăng kín trời, từng cơn gió mát lạnh thổi tới xua đi chút nóng nảy trong lòng Moon Hyeonjun. Hắn chạy trên đoạn đường quen thuộc tìm đến sân bóng rổ.
Càng chạy gió thổi càng mạnh những hàng cây vốn yên mình sừng sững lại bắt đầu lao đao trước tác động của ngoại lực. Moon Hyeonjun ngước mắt nhìn lên ngọn đèn đang chớp tắt không ngừng trong đêm, chỉ sau vài giây le lói nó đã tắt hẳn đi chừa chỗ cho không gian tối mờ xung quanh, may là chỉ hỏng vài cái còn lại thì vẫn thì sáng nhưng lại khiến cho đoạn đường đi cứ lỗ chỗ lúc sáng lúc tối. Học sinh trong trường đã ra về gần hết chỉ còn lát đát vài người đang đi dạo.
'Trời như sắp mưa ấy... về thôi mày.'
'Ừ về thôi.'
Bóng người dần tản bớt làm không gian quanh đây càng điều hiu, ảm đạm. Moon Hyeonjun thầm nghĩ mình có nên đi về không nếu lỡ lát trời mưa to có khi lại không về được.
'Thôi... để chạy thêm một đoạn nữa rồi vòng về.' Moon Hyeonjun chạy vòng qua sân bóng chuyền chạy đến sân bóng rổ mọi ngày, thường thì sẽ có một hai người mượn bóng của trường để tập luyện nên hắn phải đến để dẹp bóng tiện thể chơi cùng luôn. Nhưng hôm nay mọi người đều đã về sớm.
'Ah đúng rồi, mai là chủ nhật!' Cho nên tối thứ bảy thường là thời gian để đi chơi vì sáng hôm sau không cần phải dậy sớm. Moon Hyeonjun nghĩ nghĩ cái khi đó rồi quay đầu lại, có lẽ hắn nên về rồi gió càng ngày càng mạnh còn mang theo cả hơi nước lạnh lẽo cùng những lớp bụi đá .
Nhưng ngay khi hắn xoay người chạy đi lại nghe trong tiếng gió thét gào vang lên những âm thanh lạ lùng: 'Ai đó... cứu với...' tiếng đập cửa cùng một giọng nói của ai đó từ đằng xa truyền tới.
'Hả!?' Moon Hyeonjun chạy bước nhỏ tại nhỏ quay đầu nhìn xung quanh, hình như hắn vừa nghe giọng ai đó kêu cứu.
'BÊN NÀY!!!!'
Đùng đùng đùng
Moon Hyeonjun nghe âm thanh phát ra từ phòng kho đựng dụng cụ của trường, trong lòng thầm nghĩ sao lại có tiếng kêu cứu giờ này. Sau khi nén cảm giác hoài nghi lại hắn liền chạy qua đó xem còn không quên bật chế độ quay video trên điện thoại lên. Dù sao cũng phải bảo đảm cho bản thân, tránh phiền phức về sau.
'Quái lạ, sao còn người trong đó được?' Phòng dụng cụ không phải sẽ đợi mọi người ra hết thì lớp trưởng các lớp sẽ khóa cửa rồi báo cáo với giáo viên bộ môn hay sao, bộ không điểm danh sĩ số lớp hay gì.
Càng đến gần thì Moon Hyeonjun nghe được giọng nói khàn khàn non nớt của một cậu trai phát ra từ phía sau cửa: 'Làm ơn, mở cửa... cái trường gì mà làm cửa cứng thế... huhu...' nghe có hơi mất dạy nhưng tự nhiên hắn thấy buồn cười.
'Này bình tĩnh, tôi mở cửa cho cậu liền.' Âm thanh đập cửa cuối cùng cũng ngưng lại chỉ còn tiếng thở gấp của người bên trong.
Moon Hyeonjun ra hiệu cho người kia bình tĩnh còn mình thì gọi điện thoại cho bảo vệ. Vừa nhanh gọn vừa hiệu quả, dù sao đi nữa phá hỏng tài sản công sẽ bị xử phạt đấy!
'Đây nè chú!' Chú bảo vệ ngồi trên con xe điện đời mới do trường cung cấp vặn hết tốc lực chạy cái vèo đến chỗ Moon Hyeonjun.
'Có người trong đó thật sao?'
'Đúng rồi nãy cháu nghe thấy có người kêu cứu bên trong.'
Chú bảo vệ bán tính bán nghi lấy chìa khóa ra mở cửa, bên trong phòng dụng cụ rối tung hết cả lên bàn ghế bị xê dịch đồ dùng thì lăn lóc đầy đất. Nhưng cả hai nhanh chóng thấy được bóng hình một thiếu niên đang ngồi ôm gối ở giữa mớ hỗn độn đó, với đôi mắt mơ màng đẫm lệ khóe môi mím chặt ngăn đi từng tiếng nấc lên của bản thân. Mắt cậu hơi nheo lại trước ánh đèn chói mắt từ đèn pin của bảo vệ.
'Hức...'
'Choi Wooje!?'
...
Choi Wooje: lúc đó anh không sợ hỏ?
Moon Hyeonjun: cũng hơi sợ sợ nhưng mà nghe được tiếng con trai trong đó anh đỡ sợ rồi.
Choi Wooje: bóng lộ!
Moon Hyeonjun: ?
...
Hơi ngắn nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co