Chương 5
[•••]
Choi Wooje chính xác là kiểu người lá gan thỏ nhưng cái mỏ thì có thể cân cả thế giới. Sau vài ngày phát hiện ra Moon Hyeonjoon ngoài việc thích dính người và hay ghen tuông ra thì chưa hề hút máu hay bẻ cổ mình, em bắt đầu sinh hư. Bản tính đanh đá, hay dỗi của một cậu nhóc 18 tuổi được nuông chiều bắt đầu trỗi dậy.
Chiều hôm đó, trời đổ mưa tầm tã. Wooje ngồi trong phòng khách, hai chân vắt vẻo trên bàn, vừa bấm điện thoại chơi game vừa nhai bimbim.
Rầm!
Một tia sét rạch ngang trời, kèm theo tiếng nổ lớn. Wooje giật bắn mình, suýt chút nữa làm rơi điện thoại, miệng lập tức lẩm bẩm chửi thề: "Đm, cái thời tiết quỷ quái gì không biết, làm ông đây hết hồn!"
"Em vừa chửi thề đấy à, em bé?"
Từ trong căn phòng tối, Moon Hyeonjoon chậm rãi bước ra. Hắn mặc một chiếc áo len mỏng màu đen, tóc mái hơi rũ xuống che bớt ánh mắt sắc sảo, trông vừa lười biếng lại vừa quyến rũ chết người. Hắn đứng khoanh tay, nhướn mày nhìn cục bông đang chiếm trọn cái sofa.
Wooje thấy hắn thì không thèm sợ nữa. Em bĩu môi, cái mỏ nhỏ xinh chu lên đanh đá:
"Chửi thề thì sao? Anh quản được tôi chắc? Đây là nhà của tôi, anh là cái đồ quỷ già ăn bám, ăn hết bimbim của tôi còn chưa tính sổ đâu đấy! Tránh ra chỗ khác cho tôi chơi game, nhìn cái mặt anh là thấy phong thủy xấu rồi!"
Hyeonjoon không tức giận, ngược lại còn bật cười khúc khích. Tiếng cười trầm thấp, khàn khàn vang lên trong không gian yên ắng tạo nên một cảm giác vừa kịch tính vừa ám muội. Hắn chậm rãi tiến lại gần sofa.
"Quỷ già ăn bám? Phong thủy xấu?" Hyeonjoon lặp lại từng chữ, thanh âm lạnh dần.
Wooje thấy hắn tiến lại gần, sống lưng hơi lạnh nhưng cái miệng vẫn không chịu thua: "Chứ gì nữa! Đẹp trai mà rảnh rỗi sinh nông nổi, ngàn tuổi rồi còn đi học cấp ba không biết nhục... Á!"
Chưa kịp nói hết câu, điện thoại trên tay Wooje đã bị Hyeonjoon giật lấy ném thẳng lên bàn. Ngay sau đó, một bóng đen lớn ập xuống, Hyeonjoon một tay tóm gọn hai cổ tay của em giữ chặt trên đỉnh đầu, cả cơ thể 1m8 đè ép xuống, khóa chặt Wooje dưới thân mình.
Khoảng cách gần đến mức Wooje có thể nhìn thấy từng sợi mi dài của hắn. Và quan trọng hơn, đôi mắt đen tuyền của Hyeonjoon trong tích tắc chuyển sang màu đỏ rực như máu, oán khí xung quanh hắn bắt đầu dao động dữ dội. Căn phòng dường như hạ xuống mười độ C.
"Nói tiếp đi, ta đang nghe đây." Hyeonjoon cúi đầu, hơi thở lạnh ngắt phả vào mặt em, ngón tay anh khẽ lướt nhẹ qua động mạch chủ trên cổ em.
"Lá gan thỏ đế" của Wooje lập tức tái mét. Sự đanh đá bay màu trong vòng một nốt nhạc. Em co rúm người lại, hai mắt long lanh ngập nước, cái mỏ vừa rồi còn mắng người ta leo lẻo giờ run bần bật rõ ràng là đã bị Hyeonjoon doạ sợ:
"Hức... anh... anh buông ra... Tôi đùa chút thôi mà... Đồ quỷ già đáng ghét..."
"Ta thấy em chán sống rồi đúng không? Dám mắng chồng mình như thế?" Hyeonjoon híp mắt, cúi xuống cắn một phát thật mạnh vào vành tai nhạy cảm của em.
"A! Đau! Moon Hyeonjoon đồ khốn khiếp... hức... đau mà..." Wooje khóc thật rồi, nước mắt sinh lý trào ra bên khóe mắt, làn da trắng bóc ửng hồng lên trông vừa tội nghiệp vừa kích thích ham muốn bắt nạt của người khác.
"Biết đau mà còn hỗn?" Hyeonjoon buông tay khỏi cổ em, nhưng bàn tay to lớn lại chuyển lên bóp nhẹ lấy cái cằm nhỏ của em, ép em phải nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực của anh.
"Em nên nhớ, ta là Quỷ Đế hắc hóa. Ta có thể bao dung cho sự đanh đá của vợ mình, nhưng nếu em quá trớn... ta có rất nhiều cách 'trừng phạt' em trên chiếc giường này đấy, có muốn thử không?"
Chữ "trừng phạt" được hắn nhấn mạnh, kèm theo ánh mắt quét qua bờ môi đỏ mọng và vùng cổ trắng ngần của em với vẻ chiếm hữu điên cuồng.
Wooje sợ đến mức nấc lên một tiếng, hai tay bị giữ chặt không làm gì được, chỉ biết mếu máo nhận sai: "Hức... không thử... tôi sai rồi... Anh không già, anh đẹp trai nhất cõi âm... Buông tôi ra đi mà..."
Nhìn em bé dưới thân vừa khóc lóc vừa mở miệng khen mình, cục tức trong lòng Hyeonjoon bay sạch. Hắn vừa buồn cười vừa xót, vệt đỏ trong mắt biến mất, thay vào đó là sự cưng chiều bất lực. Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng liếm đi giọt nước mắt trên má em, rồi hôn chóc một cái lên cái mỏ hỗn vừa rồi.
"Ngoan. Lần sau còn dám nói lời khó nghe, ta sẽ trực tiếp thực hiện 'nghi thức động phòng' của minh hôn đấy."
Hyeonjoon buông tay em ra, thản nhiên xoa đầu cục bông đang khóc thút thít: "Giờ thì nín đi, ta đi mua hotchoco đền cho em."
Wooje ôm gối cuộn tròn thành một cục trên sofa, vừa quẹt nước mắt vừa nhìn theo bóng lưng cao lớn của hắn đi ra cửa. Chờ cửa đóng lại, em mới dám phụng phịu lầm bầm: "Đồ quỷ đáng ghét... cậy mình nhiều tuổi bắt nạt con nít... Đợi đấy, quân tử trả thù mười năm chưa muộn!"
[•••] →→→
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co