một
chút men rượu nồng nàn được gió biển thổi mơn man lướt qua làn da làm sắc mặt moon hyeonjoon tái đi đôi chút.
gã chuếnh choáng vịn tay vào thành du thuyền mà lắc đầu vài cái.
có vẻ hôm nay có sóng nam. dù có đi biển lâu năm nhưng đôi khi gặp sóng nam thì vẫn sẽ say sóng như thường.
hyeonjoon vứt bỏ cái dáng vẻ đạo mạo cao lãnh mà ngồi gục xuống thở hắt vài hơi khó khăn.
chút men vương ở cổ họng làm người gã nóng ran, hai tay run run cố gắng day day thái dương để giữ chút tỉnh táo.
đột nhiên tiếng bước chân lộn xộn làm gã ngẩng đầu lên, thằng nhóc ryu minseok đang đi tới rồi cười cợt đến là khoái chí.
"say sóng à? yếu thì đừng có ra gió chứ."
gã đánh mắt liếc nó lấy một cái rồi bắt đầu phóng ra một luồng pheromone gỗ long não khiến cho không khí đột nhiên nóng lên và mang theo chút khó thở. mùi gỗ cay nồng lan toả hoà cùng chút mằn mặn của biển quả thực vô cùng khó chịu. ryu minseok cảm giác như toàn bộ da trên cơ thể tê rần.
phải đến khi thấy có một người lạ mặt bước tới gã mới bắt đầu thu hồi pheromone lại, tính thù địch cũng giảm bớt đáng kể.
ryu minseok ngay lập tức cũng rời đi trong sự hoảng loạn tột độ. đúng là không nên động đến mấy thằng điên mà.
moon hyeonjoon vốn dĩ là một thằng điên liều mạng. một gã trai trịch thượng và cao lãnh, với cái dòng máu cao quý khắc vào tận sâu trong cốt cách khiến gã trai từ trong trứng nước đã không tầm thường.
những kẻ ở trên đỉnh xã hội thường lắm tài nhiều tật, hyeonjoon cũng không ngoại lệ.
kẻ săn mồi khát máu.
nhưng hiện tại lại đang say sóng ngồi gục đầu trông vô cùng khốn khổ.
gã trai ngước đôi mắt lờ mờ màu hổ phách lên người trước mắt, một mùi hương thoang thoảng dịu ngọt lờn vờn quanh khoang mũi của hyeonjoon.
đầu óc tỉnh táo hơn chút, gã lồm cồm đứng dậy mà tiến lại về phía cậu trai trước mặt.
"anh có sao không?"
moon hyeonjoon tiến tới ép sát cậu trai vào thành du thuyền, ánh mắt hổ phách sắc lẹm ghim chặt vào gương mặt trắng sứ của cậu trai trước mặt. cơn say làm gã chẳng nhìn rõ, nhưng người này có một nước da rất đẹp, mùi hương rất nịnh mũi. nhưng không phải là nước xả vải cũng chẳng phải nước hoa.
"em thơm thật đấy."
cậu trai nhỏ không nói chuyện mà chỉ cố gắng gỡ bỏ bàn tay đang cố ép mình. nhưng không thể nào địch lại một gã trai to cao như moon hyeonjoon.
"tôi không phải omega, phiền anh thả tôi ra."
moon hyeonjoon liếm môi đầy chọc ghẹo mà dí sát khuôn mặt chẳng mấy tỉnh táo vào con mồi ngon đang căng thẳng.
"lừa ai vậy mùi thơm đến thế này."
gã luồn một tay ra sau gáy mà xé miếng dán ngăn mùi ở ngay tuyến thể ra. thế nhưng đợi một lúc mà mùi hương ấy vẫn cứ thoang thoảng nhẹ như nước chảy mây trôi.
dí sát mũi vào tuyến thể thì bỗng nhăn mặt, thật sự con người này không phải là omega. vậy thì mùi hương ấy từ đâu.
moon hyeonjoon cố gắng hít thở, gã vùi vào hõm cổ của đối phương mà hít lấy hít để.
quả thật con mồi non nớt này là beta, mùi hương này không phải là pheromone mà là mùi cơ thể. một mùi hương vô cùng nịnh mũi, thơm hơn hết thảy pheromone mà gã từng ngửi qua.
rất thích, vô cùng thích.
"giờ thì thả tôi ra được rồi chứ?"
"em là beta thật sao?"
"đúng vậy."
"không sao, omega hay beta quan trọng gì, có lỗ là được."
bàn tay gã luồn sâu vào chiếc áo sơ mi xanh mint mát mắt của beta nhỏ mà vuốt dọc sống lưng một cách suồng sã.
moon hyeonjoon cảm thấy beta nhỏ run rẩy đến mức có thể nhìn được bằng mắt thường. môi chúm chím đỏ mọng thì mím lại trông vô cùng buồn cười.
đang ngây ngất trước vẻ đáng yêu của người đẹp thì hạ bộ đã bị đá cho một cú đau nhói.
hyeonjoon nằm quỵ xuống sàn mà ôm lấy của quý trông vừa đau khổ vừa hèn mọn.
"đừng có suốt ngày vác hung khí đi hại người nữa, có ngày nó hỏng đấy."
"nó mà hỏng thì cũng là chịch em đến hỏng."
moon hyeonjoon đau đến mức tỉnh táo, cơn đau khi bị đá vào chỗ hiểm thậm chí còn hơn cả đau đẻ. quả thực beta nhỏ chơi chiêu ác thật. chắc chắn người nào đắc tội với hyeon joon thì gã đều sẽ trả cho đủ.
từ nhỏ gã đã được dạy, nếu bị ai đó làm tổn hại thì phải trả lại họ gấp mười lần.
bé beta nhỏ sẽ khó thoát đấy.
_
"sao lại tìm người ta?"
"muốn chịch."
moon hyeonjoon đang ngồi cùng chủ bữa tiệc.
lee minhyung cười xoà nhìn thằng bạn đang tức điên đầu trước mặt.
"sao, người ta tên gì?"
"đéo biết, chỉ biết là beta mặt non choẹt."
minhyung lắc đầu ngao ngán rồi lật lại danh sách khách mời. những bữa tiệc rượu du thuyền này khách mời đều là những người không hề tầm thường. mà đa phần trong các giới thượng lưu thì dòng máu đều rất cao quý, để nói thì beta gần như là con số không tròn trĩnh trong cái giới cao quý này.
nhưng không phải là không có ngoại lệ, nếu là beta thì chỉ có thể là người đó.
"là choi wooje con trai út của nhà choi. cái đứa trẻ mà nổi tiếng là ai gặp cũng yêu ấy. năm nay vừa tròn 19 thì phải, đủ tuổi rồi đấy."
"à, hẳn nào trông ngon thế."
"nói thế thôi, đừng có động vào người ta. beta này khó chơi lắm đấy. không phải tự nhiên trong cái giới này lại lòi ra một beta như em nó đâu."
moon hyeonjoon quay đầu lại nhìn thằng bạn mình cười một cái rồi đút hai tay vào túi quần rời đi.
"wooje à, bé cưng có nhớ anh không?"
_
wooje đang lủi thủi ở vườn hoa của gia đình mà tưới cho đám hoa hồng.
em mệt mỏi mà ngồi ở bàn trà nhấp vài ngụm trà hoa cúc, nhìn đám hồng phai rung rinh trước gió mà wooje bỗng cười ngây ngốc.
hiện tại đang trong kì nghỉ, hầu hết thời gian rảnh wooje đều cuộn tròn trong chăn hoặc đến vài bữa tiệc của giới thượng lưu.
dù không muốn nhưng sớm muộn gì em cũng phải tiếp xúc với mấy cái nơi tạp nham này.
hôm nay cũng vậy, wooje sẽ lại tham gia một bữa tiệc riêng tư. nghe nói được tổ chức tại một biệt thự độc lập ở ngoại thành.
beta nhỏ xúng xính áo quần một hồi thì han wang ho cũng tới đón, lúc nào wooje cũng sẽ phải có ai đấy đi cùng. em nhỏ này không thể đi đâu một mình được. thật may vì em là một beta nên nguy hiểm giảm đi đáng kể.
nhưng có thật là thế không?
chiếc xe tiến vào bên trong khu biệt thự, tài xế và xe phải chờ ở hầm để xe bên ngoài biệt thự chỉ có khách mời có thiệp mới được vào bên trong. quy tắc rất nghiêm ngặt.
wooje theo chân wangho vào trong, một bữa tiệc sang trọng kín đáo. mọi thứ đều được bày trí theo phong cách cổ điển. rất tinh tế và sang trọng.
thường thì wooje sẽ dính lấy wangho trong lúc đầu bữa tiệc, sau đó thì anh phải tiếp chuyện cùng rất nhiều người. lúc này wooje sẽ tự đi loanh quanh để giết thời gian đến khi bữa tiệc kết thúc.
lang thang một hồi em nhỏ vẫn đi tới vườn hoa ở cổng sau mà chơi, nơi này rất vắng người. ánh sáng vàng le lói từ cột đèn chiếu lên bức tường có đầy dây leo xanh mát mắt, trông vô cùng lung linh. nó giống như xé truyện cổ tích bước ra vậy.
wooje đưa tay sờ sờ vào mấy cây dây leo thì đột nhiên một bàn tay thô ráp nắm lấy cổ tay em rồi xoay người beta nhỏ lại. tay còn lại người lạ mặt bịt mắt wooje lại. chiếc kính em đeo bị rơi xuống nền cỏ xanh mướt.
em cảm nhận được gã đưa gương mặt sát lại gần em, hơi thở ấm nóng đầy nam tính phả thẳng lên cặp má sữa phúng phính của wooje làm nó hồng lên cả một mảng.
"đoán xem anh là ai nào?"
giọng nói nam tính quen thuộc này làm wooje có chút sợ hãi. là gã trai hôm trước trên du thuyền.
"thằng điên."
moon hyeonjoon cười khoái chí bỏ bàn tay đang che mắt beta nhỏ ra. gã lè lưỡi một cái rồi từ từ đưa mắt đánh giá con mồi. hôm nay tỉnh táo hyeonjoon mới để ý là beta nhỏ là trông vô cùng múp.
gã đè em nhỏ lên tường, đôi mắt màu hổ phách cứ như sáng rực lên trong đêm tối.
"bỏ tôi ra."
"cho anh chịch đi rồi anh bỏ."
wooje sợ đến phát run, em đã lỡ đá hyeonjoon một cái đau điếng như thế chắc chắn gã sẽ trả thù em gấp trăm nghìn lần.
nhắm chuẩn rồi đưa đầu gối nhưng đã bị tay gã bắt lại, đùi em giơ cao trong không trung. nhìn cứ như cả hai đang khiêu vũ dưới ánh đèn.
hyeonjoon chắc chắn sẽ không để một lỗi sai lặp lại hai lần. ai lại tắm hai lần trên một dòng sông cơ chứ?
nhìn bé beta nhỏ đang khép nép sợ hãi làm bản tính thống trị của moon hyeonjoon dâng lên cao hơn bao giờ hết.
gã nhẹ nhàng dùng bàn tay có vài vết chai vuốt ve khuôn mặt trắng sữa mềm mịn của em nhỏ, da wooje trắng đến nỗi chỉ hơi dùng lực một chút liền đỏ ửng lên.
ánh đèn vàng le lói chiếu lên khuôn mặt phiếm hồng của beta nhỏ. nét ngây ngô thuần khiết của wooje thực sự làm người ta muốn bắt nạt.
con người này nhìn mong manh hệt như giọt sương sớm, không cẩn thận là liền tan biến trong nháy mắt. rất xinh đẹp và đáng quý, đột nhiên moon hyeonjoon lại thấy là một beta cũng thật tốt. như vậy sẽ ít bị những kẻ khác dòm ngó. đồ của gã thì chỉ có thể là của gã. kẻ khác đừng hòng chạm một ngón tay vào.
gã trai đểu đưa bàn tay xuống xoa xoa cánh mông trái của beta, hyeonjoon cảm nhận được beta nhỏ giật mình một cái, đôi mắt long lanh tựa tinh tú ngước lên nhìn gã trông vô cùng đáng thương.
beta nhỏ run rẩy liên tục, mắt đã ngấn lệ. đôi mắt nhắm nghiền lại. mặt xinh đã bị những giọt lệ làm cho đỏ lên. tiếng thút thít bị giấu nhẹm trong cổ họng. em chỉ dám lén lút hức hức vài cái. hệt như một con vịt nhỏ bị lạc mẹ.
moon hyeonjoon được nước làm tới, gã đánh mạnh vào cánh mông đầy đặn của em nhỏ rồi dùng lực cấu vào nó.
"đừng mà, đau quá. sao anh lại đánh wooje?"
trong giờ phút ấy moon hyeonjoon thật sự nghi ngờ tất cả lỗi đều là do gã, cứ như cái cú đá sấm sét vài hôm trước chỉ là một thứ không đáng nhắc đến. quả thực mỹ nhân rơi lệ thì lỗi của gã hết. ai lại nỡ để một bé xinh khóc như thế này chứ?
"wooje thơm anh một cái đi rồi anh tha cho."
choi wooje nhìn gã đầy nghi hoặc, cánh tay trắng nõn của em bắt đầu cử động. những ngón tay đầy đặn xinh xắn của em nhanh chóng lau đi vài giọt lệ nóng hổi mới chảy. nhìn trông vô cùng lem nhem. giống hệt mấy bạn nhỏ mít ướt.
beta nhỏ nhướn gót chân lên rồi hôn chụt một cái vào môi của người trước mặt.
moon hyeonjoon nhấn gáy em, đưa em nhỏ xinh xắn này vào một nụ hôn sâu. chiếc lưỡi của gã luồn sâu vào khoang miệng của beta nhỏ. em nhỏ vụng về thậm chí quên cả thở, chiếc lưỡi của gã như một con rắn mà quấn lấy chiếc lưỡi non nớt của wooje. khoang miệng beta nhỏ rất ấm nóng, có chút hương thơm cơ thể của em. moon hyeonjoon càng hôn càng nghiện, gã liên tục nút lưỡi wooje. tiếng hôn vang lên trong không gian yên tĩnh nghe vô cùng xấu hổ.
phải cho đến khi wooje sắp không thở được gã mới buông em nhỏ ra kéo theo một dòng nước bọt trong suốt. beta nhỏ thoát ra thì hít lấy hít để không khí. dáng vẻ trông vô cùng khốn khổ. nhìn là biết lần đầu hôn môi.
beta nhỏ quên cả khóc mà chạy nhanh ra khỏi cái chỗ quái quỷ này. moon hyeonjoon cũng chẳng có ý định đuổi theo, mồi ngon phải vờn từ từ. nếu cứ suồng sã thì thật chẳng còn gì thú vị.
"chạy nhanh lên đừng để anh đuổi kịp."
♡*♡∞:。.。 。.。:∞♡*♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co